Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 13



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dù sống ở miền quê hẻo lánh, ông vẫn ngày ngày quan tâm đến đại sự quốc gia.

 

Anh hai lại nói:

 

“Mẹ ơi, lần này con đi công tác gặp đúng lúc Lưu Châu cũng đi, hai đứa đang ăn tối chung nè!”

 

Chỉ thấy ba nhỏ bé trong màn hình lập tức đứng bật dậy, một gương mặt to tướng dí sát vào ống kính.

 

“Lưu Châu cũng có mặt à?”

 

“Các con đi công tác ở đâu vậy?”

 

Ông bắt đầu lải nhải hỏi tới tấp.

 

Anh hai nghe mà chua xót hết cả lòng:

 

“Ba, ba nói thật đi, Lưu Châu mới là con ruột của ba, con chắc là con nuôi đúng không?”

 

Ba liếc một cái, mất kiên nhẫn:

 

“Con tránh ra cái coi, che hết cả màn hình rồi kìa.”

 

Anh hai suýt tức đến hộc máu.

 

Anh hai thì ba lơ đẹp, chuyện cưới hỏi lại càng đau đầu. Năm này qua năm nọ, anh vẫn chưa đâu vào đâu.

 

Mẹ sốt ruột muốn c.h.ế.t, lần nào gọi video cũng không quên thúc cưới.

 

Năm ba mươi tuổi, cuối cùng anh hai cũng có người yêu — là một đàn chị hơn năm tuổi.

 

Cực kỳ mạnh mẽ!

 

Năng lực làm việc siêu khủng, lương còn gấp ba lần anh hai.

 

Mẹ thì không hài lòng:

 

“Lớn tuổi vậy rồi, sinh con cũng khó đấy con à…”

 

“Mà cái thằng anh hai con, ở trước mặt con bé ấy thì y như con cún con, mẹ đây cũng chẳng dám sai thằng con mình như thế đâu!”

 

Anh hai liếc mẹ một cái:

 

“Mẹ đừng lo chuyện của con. Con theo đuổi người ta bao nhiêu năm mới thành, ai mà dám phá hỏng, con thề đời này không cưới nữa luôn.”

 

Lúc cưới, miệng anh hai cười tới tận mang tai:

 

“Tuyệt thật, răng con yếu, đời này là quyết tâm ăn cơm mềm rồi.”

 

Vợ anh cả thì hiền lành dịu dàng, còn vợ anh hai thì mạnh mẽ quyết đoán.

 

Mẹ càng lớn tuổi, trong họ có chuyện gì lớn nhỏ đều do vợ anh hai quyết định.

 

Dần dần, mẹ cũng chấp nhận chị ấy.

 

Thậm chí còn đem ra khoe khắp làng:

 

“Vợ thằng hai nhà tôi tiêu tiền mạnh tay lắm, mua cho tôi cái chậu ngâm chân gì mà mấy nghìn tệ!”

 

“Cái ghế mát-xa, phải tới hơn chục nghìn tệ ấy. Người như tôi, chỉ làm ruộng với đi cấy, dùng mấy cái đó làm gì cho phí!”

 

“Dắt tôi đi mua dây chuyền vàng, chọn cái sợi còn to hơn cả xích chó, đeo lên cổ chắc gãy cổ mất thôi!”

 

“Biết kiếm tiền thì giỏi đó, nhưng tiêu kiểu đó thì cũng quá tay rồi…”

 

 

Tôi cứ nhắc bà hoài:

 

“Mẹ nói kiểu đó hoài, mai mốt chẳng ai muốn ngồi tám chuyện với mẹ nữa đâu.”

 

Bà phẩy tay không để tâm:

 

“Gớm, họ cũng thế mà! Hôm trước bà Trương còn khoe con dâu tặng cho cái vòng vàng, khoe đi khoe lại cả ngàn lần rồi đấy!”

 

Đây chính là ba mẹ bình thường như bao người.

 

Thật ra, họ cũng không thiếu mấy món đó.

 

Nhưng khi con cái nhớ đến họ, thương họ, lo cho họ — thì với họ, thế là đủ đầy rồi.

 

Đó là lý do để họ tự tin ngẩng cao đầu mà sống.

 

Không giống chị cả, cuối cùng chị hai lại không nghe theo sắp xếp của mẹ ruột.

 

Chị bỏ nhà theo bạn trai.

 

Biệt tăm suốt hai năm.

 

Về sau, đến Tết thì bế con quay về.

 

Mẹ ruột tức đến nỗi khóc lóc om sòm, mắng chị bất hiếu, mắng là đồ vong ân bội nghĩa, là lòng lang dạ thú.

 

Thế thì sao chứ.

 

Con cũng sinh rồi.

 

Cũng chẳng gả bán được giá tốt nữa, đành bỏ qua cho xong chuyện.

 

Mẹ ruột cũng từng muốn moi tiền từ chị hai, nhưng chị hai không chiều theo.

 

Tình cảm giữa hai mẹ con cứ thế mà lạnh nhạt.

 

Ngược lại, chị hai sau này cũng lập nghiệp ở tỉnh thành, đi lại với tôi lại nhiều hơn.

 

Sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, chị hai tặng tôi một sợi dây chuyền vàng:

 

“Bù lại cho em.”

 

Thì ra chuyện sợi dây chuyền bạc năm đó, chị vẫn luôn biết.

 

Hôm đó, chúng tôi uống không ít rượu, mặt chị ửng đỏ, mắt cũng mơ màng, nói:

 

“Cho em nghe chuyện buồn cười này nè.”

 

“Kể từ khi em đậu đại học, ba với mẹ không biết đã nói bao nhiêu lần: Sớm biết vậy thì hồi đó nên giữ em lại, đem chị đi cho người ta.”

 

Chị hai nói giọng nhẹ tênh, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra, mỗi lần nghe thấy mấy lời đó, lòng chị phải khó chịu tới mức nào.

 

Tôi nắm lấy tay chị:

 

“Nếu em bị giữ lại nhà họ Trương, cho dù có đậu Nhất Trung cũng chẳng được đi học, chứ đừng nói là đại học hay cao học.”

 

“Chị hai, bây giờ chị sống rất tốt. Thật ra chị còn giỏi hơn em nữa.”

 

Dưới sự tẩy não của cha mẹ ruột, chị ấy không bị đồng hóa như chị cả, mà vẫn luôn kiên định với chính mình.

 

Thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ ruột, chỉ với trình độ trung học cơ sở, chị đã tự mình tạo dựng được cuộc sống.

 

Thật ra, cuộc đời của chị mới là điều đáng để viết thành sách lớn.

 

Cha mẹ ruột thì đặt kỳ vọng rất cao vào Trương Vĩ.

 

Trong mắt họ, tôi còn đậu được đại học thì Trương Vĩ đương nhiên chẳng có gì là không làm được.

 

Dù gì Trương Vĩ cũng là “thái tử gia”, nhất định là hội tụ linh khí trời đất.

 

Thế mà Trương Vĩ lại không đậu nổi Nhất Trung.

 

Mẹ ruột muốn bỏ tiền xin cho nó vào, nhưng điểm thấp quá, cho tiền người ta cũng không nhận.

 

Sau đó đành đi học trung cấp.

 

Mà cũng chẳng thấy học hành gì, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

 

Tốt nghiệp rồi đi làm ở xưởng, thì ba ngày đi làm, hai ngày nghỉ ngang.

 

Thích mơ cao nhưng lại lười làm.

 

Một năm hết nửa năm là ăn không ngồi rồi.

 

Cha mẹ ruột nóng ruột muốn c.h.ế.t.

 

Nhưng làm được gì đây?

 

Dù gì đó cũng là hoàng thái tử của nhà họ Trương, vẫn phải cung phụng thôi.

 

Lúc tôi sinh Kiều Kiều, Trương Vĩ còn chưa kết hôn.

 

Mẹ ruột tìm mối cho nó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chẳng ai chịu cưới.

 

Có lẽ cả đời nó sẽ ở vậy thôi.

 

Ai mà biết được.

 

Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

 

Hết.

(Đã hết truyện)

Nhật Ký Báo Thù Của Người Vợ Nội Trợ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình,

1.

Nửa đêm tỉnh dậy dỗ con, tôi vô tình thấy máy tính trong thư phòng vẫn chưa tắt. Tài khoản WeChat của chồng tôi, Trần Húc, vẫn đang mở trên màn hình.

Không hiểu sao, tôi lại bị thôi thúc mở khung chat được ghim đầu tiên. Đó là cuộc trò chuyện giữa anh ta và trợ lý Phùng Vũ.

Đập vào mắt tôi là chẩn đoán bệnh trầm cảm của mình.

"Nhìn xem, cô ta giờ đã là một con thần kinh thật sự rồi."
"Mỗi ngày cứ khóc lóc sống chết đòi chết đòi sống. Nếu cô ta mà chết thật trong nhà, tôi cũng thấy xui xẻo."
"Tôi thực sự chẳng muốn ở trong cái nhà này thêm một phút nào nữa. Vẫn là ở bên em thoải mái hơn."

Phùng Vũ gửi một biểu tượng cười nhạo:

"Ha, vợ anh thú vị thật đấy."
"Cũng đúng thôi, kiểu phụ nữ tách biệt với xã hội như cô ta, chỉ có thể dùng mấy trò sống chết để níu kéo anh mà thôi."
"Chồng yêu à, em thật sự thương anh, ngày nào cũng phải chịu đựng loại phụ nữ đó."

Trần Húc trả lời:

"Hết cách rồi, bây giờ cô ta còn đang trong thời kỳ cho con bú, không thể ly hôn ngay được."
"Đợi thêm hai năm nữa, đợi con lên hai tuổi, anh nhất định sẽ chia tay cô ta."
"Bảo bối, em thích ăn đồ Nhật đúng không? Anh vừa đặt chỗ rồi, thứ Bảy mình cùng đi nhé."

Từng câu, từng chữ trong đoạn tin nhắn đều là sự khinh thường, mỉa mai và sỉ nhục dành cho tôi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, toàn thân lạnh toát, trái tim như rơi xuống vực sâu.

Hóa ra, tôi kém cỏi đến mức này.
Hóa ra, trong mắt họ, tôi chỉ là một gánh nặng.
Hóa ra, tôi là một người vợ đáng thương, nực cười như thế.

Tôi lảo đảo bước ra ban công.

Bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường trong khu chung cư hắt lên thứ ánh sáng mờ nhạt.

Tôi mở cửa sổ, từ tầng mười nhìn xuống mặt đất.

Nếu nhảy xuống, tôi sẽ không còn làm phiền ai nữa, đúng không?

Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tôi run rẩy.

Đúng lúc này, đứa con bé bỏng trong lòng tôi bỗng bật khóc thảm thiết. Tôi lúng túng dỗ dành, nhưng con càng khóc, tôi càng hoảng loạn. Cuối cùng, tôi cũng khóc theo con.

Người bảo mẫu ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc, liền vội vàng chạy vào, nhẹ nhàng đón lấy con bé từ tay tôi. Vừa dỗ dành con, cô ấy vừa vỗ về tôi:

"Phu nhân, không sao đâu, con chỉ là đói bụng thôi, đừng lo lắng."

Lo âu, suy sụp, bi quan, chán ghét cuộc sống—tôi nhận ra rằng, bệnh trầm cảm của mình đang ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ khi con được dỗ dành và ngủ ngoan trong lòng bảo mẫu, tôi mới có thể lấy lại một chút bình tĩnh.

 

2.

Tôi trở lại phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Nhìn vào gương, tôi thấy một người phụ nữ tiều tụy với mái tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt, làn da sưng phù nhợt nhạt.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, tôi từ một nữ cường nhân nơi thương trường trở thành một bà nội trợ bị người ta khinh thường, thậm chí còn mắc chứng trầm cảm.

Tôi và Trần Húc là bạn học đại học, từ giảng đường đến lễ đường, chúng tôi từng là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ nhất.

Sau vài năm đi làm, chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp, thành lập công ty. Nhưng rồi tuổi tác ngày càng lớn, cả hai bắt đầu mong muốn có con.

Bác sĩ nói thể chất của cả hai chúng tôi đều không tốt, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp.

Tôi dần dần giảm bớt khối lượng công việc, tập trung bồi dưỡng sức khỏe để chuẩn bị mang thai.

Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể có thai. Cuối cùng, dưới sự tư vấn của bác sĩ, chúng tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm.

Ba năm trước, tôi từ bỏ hoàn toàn công việc kinh doanh, ngày ngày đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Hết lần này đến lần khác thất bại, nỗi tuyệt vọng và áp lực khiến tôi ngày càng trầm cảm.

Cuối cùng, tôi cũng mang thai đôi thành công. Nhưng để giữ được con, tôi phải nằm yên trên giường suốt mười tháng, đến tháng trước mới sinh hạ hai bé gái song sinh.

Trong suốt hành trình gian khổ đó, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nước mắt, chỉ có chính tôi mới hiểu rõ nhất.

Sau khi con chào đời, dù có người giúp việc và bảo mẫu, nhưng tôi vẫn chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi ngồi lặng lẽ trước gương suốt đêm, ánh mắt lướt qua gương mặt non nớt của hai đứa trẻ. Vì con, vì bản thân mình, tôi nhất định phải đứng lên, phải phản kích.

Sáng hôm sau, trong bữa sáng, tôi giả vờ như chưa hề biết chuyện anh ta ngoại tình với Phùng Vũ, bình tĩnh đề nghị thuê thêm một bảo mẫu nữa.

Trần Húc lập tức phản đối.

"Thuê hai bảo mẫu, đã có người giúp việc nấu ăn, dọn dẹp, vậy em làm gì nữa?"

Anh ta thực sự xem tôi như một bảo mẫu miễn phí sao?

Sự khinh miệt của anh ta chỉ càng khiến quyết tâm thay đổi của tôi thêm kiên định.

Tôi khẽ cười, giơ cao tờ giấy chẩn đoán trầm cảm trước mặt anh ta:

"Trần Húc, anh quên rồi sao? Em là một bệnh nhân. Bác sĩ nói em nên giảm tiếp xúc với con, lỡ như tâm trạng không ổn định mà làm ra chuyện gì không hay thì sao?"

Dù gì, trong mắt anh ta, tôi cũng chỉ là một kẻ điên.

Người bảo mẫu bên cạnh, dì Lưu, cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chăm trẻ nhỏ thực sự rất vất vả. Đêm qua, bé con cứ khóc mãi, phu nhân đã thức trắng đêm để dỗ dành."

Dì Lưu nhìn Trần Húc, giọng ôn hòa nhưng mang theo chút trách cứ:

"Anh Trần, anh chưa từng tự tay chăm con, anh không biết nó vất vả thế nào đâu."

Bà ấy tiến lại gần anh ta hơn, hạ giọng thì thầm:

"Tôi thấy tình trạng của phu nhân gần đây hình như lại tệ hơn rồi."

Trần Húc khẽ ho một tiếng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi, giọng điệu như đang tìm cách vớt vát trách nhiệm:

"Đêm qua con lại quấy à? Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, tối ngủ phòng bên cạnh, ngủ say quá nên không nghe thấy."

"Vậy thôi, em muốn thuê thêm người thì cứ quyết đi."

Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.

Là đi làm quá mệt hay là tối qua chơi bời với Phùng Vũ đến tận khuya?

Từ khi tôi mang thai và cần dưỡng thai cẩn thận, chúng tôi đã ngủ riêng. Chuyện chăm con hoàn toàn dựa vào tôi và bảo mẫu, anh ta chẳng hề quan tâm.

Những hành vi của anh ta, tôi đã không còn muốn bận tâm nữa.

Tôi mỉm cười bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chưa từng bị tổn thương:

"Ngày mai là thứ Bảy, em định dẫn các con đi chụp ảnh. Anh có muốn đi cùng không?"

Anh ta hơi khựng lại, nhưng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tùy tiện trả lời:

"Thôi đi, ngày mai anh có hẹn với khách hàng rồi."

Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng thở dài:

"Tiếc thật, em định chụp ảnh gia đình."

Trần Húc dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ qua loa nói:

"Không sao, đến khi bé tròn 100 ngày, nhất định anh sẽ tham gia."

Tôi siết chặt nắm tay, giấu đi cơn sóng dữ dội trong lòng, khẽ mỉm cười:

"Ừ, tốt quá."

 

3.

Tôi nhanh chóng thuê thêm một bảo mẫu mới. Hai đứa trẻ được giao lại cho họ chăm sóc.

Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi.

Mỗi ngày, tôi dành thời gian tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp, gặp gỡ bạn bè, đi dạo phố, và đến bệnh viện tái khám.

Sau hơn nửa năm, tình trạng của tôi cải thiện đáng kể. Tôi dần lấy lại sự tự tin, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Trong khi đó, Trần Húc lại hoàn toàn đắm chìm trong mối quan hệ với Phùng Vũ.

Vài tháng trước, sau khi tôi bóng gió nhắc đến chuyện muốn điều tra anh ta, bạn thân của tôi, Đường Duệ, đã giới thiệu cho tôi một thám tử tư tên là Tống Tùy.

Tống Tùy là một người làm việc vô cùng hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, anh ấy đã thu thập được những bằng chứng mà tôi muốn.

Từ tài liệu mà anh ấy gửi, tôi có thể thấy rõ—ngoại trừ thời gian về nhà ngủ, toàn bộ thời gian còn lại của Trần Húc đều dành cho Phùng Vũ.

Tôi cầm xấp ảnh trong tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc của người phụ nữ kia, chìm vào trầm tư.

Mấy năm qua, toàn bộ sức lực của tôi đều dành cho gia đình—làm thụ tinh nhân tạo, mang thai, giữ thai, sinh con—tất cả đều tiêu tốn quá nhiều thời gian và tinh thần, khiến tôi dần mất đi sự nhạy bén với những thay đổi xung quanh.

Phùng Vũ được tuyển vào công ty ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi từng nghe qua tên cô ta, nhưng lúc đó chẳng hề để tâm.

Dù sao, trong công ty của chúng tôi luôn có nhiều cô gái trẻ, Trần Húc tuyển một trợ lý xinh đẹp, tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là tôi không ngờ—người phụ nữ này, lại có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng anh ta.

Trước đây, tôi từng tự tin đến mức nào chứ?

Tôi và Trần Húc bên nhau hơn mười năm, từ tình yêu thời sinh viên đến khi kết hôn. Anh ta là người có chí tiến thủ, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ phản bội mình.

Nhưng thực tế đã tát cho tôi một cú đau điếng.

Không chỉ ngoại tình, anh ta còn âm thầm lên kế hoạch ly hôn với tôi.

Tống Tùy nói với tôi rằng, hôm nay Trần Húc đã lái xe đến một khu nghỉ dưỡng ở thành phố lân cận. Hắn ta đặt phòng Tổng thống suốt ba ngày.

Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh nóng bỏng giữa hắn và Phùng Vũ, tim đau như bị kim đâm.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi không thể yếu đuối, vì con, tôi nhất định phải mạnh mẽ.

Tôi gọi Đường Duệ đi cùng mình đến công ty.

Vừa bước vào sảnh, lễ tân nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Tổng giám đốc Trần không có ở đây, anh ấy đã ra ngoài làm việc với trợ lý Phùng rồi. Xin hỏi hai người là ai?"

Tôi cười lạnh. Có vẻ như ba năm tôi vắng mặt, công ty đã thay đổi hoàn toàn.

"Tôi là vợ của Trần Húc."

Cô lễ tân sững sờ, ánh mắt có chút bối rối. Sau khi đánh giá tôi một lượt, cô ta cẩn thận hỏi lại:

"Ồ, thì ra là phu nhân... Hay là chị ngồi đợi một chút?"

Tôi không thèm để ý đến thái độ dò xét của cô ta, chỉ bình tĩnh nói:

"Dẫn tôi đến văn phòng của tổng giám đốc Trần."

Cô ta lập tức lộ vẻ khó xử.

"Cái này... Hay là để em gọi điện hỏi tổng giám đốc Trần trước đã?"

Tôi không kiên nhẫn nữa, lấy ra chứng minh thư, giọng điệu cứng rắn:

"Tôi tên Hứa Hoan, là cổ đông lớn của công ty này."

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, không dám trì hoãn nữa, vội vàng dẫn tôi lên tầng.

Tôi kéo Đường Duệ đi thẳng đến văn phòng của Trần Húc.

Cô lễ tân đi theo sau chúng tôi, tôi lạnh lùng ra lệnh:

"Mở cửa văn phòng giám đốc Trần đi. Tôi chỉ muốn vào ngồi một chút."

Cô ta tái mặt, vội vàng gọi điện cho quản lý hành chính.

Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi bước đến.

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Tôi siết chặt nắm tay. Ba năm không đến công ty, ngay cả quản lý cấp cao cũng đã thay đổi hết rồi sao?

Bên trong văn phòng, toàn bộ đều là những gương mặt xa lạ.

Hắn ta thực sự đã thay máu toàn bộ công ty rồi sao?

Người phụ nữ trung niên – quản lý hành chính – dò xét tôi một lượt rồi mỉm cười khách sáo:

"Tôi nghe Tiểu Lý nói, chị là phu nhân của tổng giám đốc Trần, Hứa tổng?"

Tôi gật đầu, thái độ không chút dao động:

"Đúng vậy. Phiền cô mở cửa văn phòng của anh ta."

Bà ta giơ tay làm động tác bất đắc dĩ, giọng điệu mang theo sự từ chối nhẹ nhàng:

"E rằng không được. Chúng tôi không có quyền tự ý làm vậy."

Tôi nhếch mép cười lạnh:

"Nếu không có quyền, vậy thì tôi gọi thợ khóa đến mở. Tôi là cổ đông lớn của công ty, tôi có quyền làm vậy, đúng không?"

Quản lý hành chính lập tức cầm điện thoại gọi cho Trần Húc.

Tất nhiên, hắn sẽ không nghe máy.

Bởi vì ngay lúc đó, Tống Tùy vừa gửi cho tôi loạt ảnh hắn và Phùng Vũ đang lặn biển cùng nhau.

Tôi giả vờ như sắp gọi thợ khóa đến.

Người phụ nữ trung niên kia cuối cùng cũng dao động, cầm chìa khóa ra mở cửa.

Vừa bước vào, tôi lập tức quay đầu, giọng điệu không để thương lượng:

"Hôm nay đi dạo phố cả ngày mệt quá, chúng tôi muốn ngồi nghỉ một lát trên sofa trong văn phòng tổng giám đốc. Không phiền đến các cô đâu."

Nói xong, tôi thản nhiên đóng cửa lại.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Tôi bước đến bàn làm việc của Trần Húc, bật máy tính lên.

Tất cả đều không có mật khẩu.

Hắn ta chưa bao giờ đề phòng tôi.

Tôi nhanh chóng kết nối ổ cứng di động, bắt đầu sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính của hắn.

Chưa đầy vài phút, toàn bộ dữ liệu đã được chuyển sang ổ cứng.

Tôi tháo ổ cứng ra, bình tĩnh đưa nó cho Đường Duệ.

"Giao cho cậu."

Đường Duệ nhận lấy, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.

Cô ấy làm kiểm toán.

Bất cứ hành vi bất chính nào, cô ấy đều có thể tìm ra.



Bình luận

Loading...