TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU
Chương 12
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau khi tốt nghiệp cao học, hai đứa tôi cùng ở lại tỉnh thành.
Thật ra, ở nơi khác vẫn có nhiều cơ hội tốt hơn.
Nhưng tôi không muốn sống xa cậu mợ.
Làm được hai năm, chuyện kết hôn cũng được đưa vào kế hoạch.
Lúc ấy, lưng cậu đã còng xuống, tóc mợ cũng chẳng còn lại mấy sợi đen.
Lương Trình biết rõ thân thế của tôi.
Hai đứa cùng nhau dành dụm được hai trăm ngàn tệ.
Tôi đưa thẻ ngân hàng cho mợ: “Lúc trước đã nói rồi, tiền sính lễ đều sẽ đưa cho cậu mợ. Trong đây có hai trăm ngàn.”
Về sau, lúc chúng tôi sửa sang nhà cửa, mợ mang thẻ ấy ra: “Tiền trong này, mợ chưa đụng đến một xu nào.”
“Giờ tụi con cứ lấy mà dùng, mợ với cậu vẫn còn lo nổi cho bản thân. Đợi đến lúc thiệt sự không làm ra tiền nữa, rồi mới tìm mấy đứa con nhờ cậy.”
Nhà của Lương Trình cũng khá giả, lễ cưới được tổ chức ở khách sạn trong tỉnh thành.
Không hiểu mẹ ruột tôi có lú lẫn rồi không.
Bà ta lại chạy tới bảo tôi: “Mẹ là mẹ ruột của con, đến hôm cưới, mẹ với ba con sẽ lên sân khấu, để con rể dâng trà đổi cách xưng hô với tụi mẹ nhé!”
Tôi đáp lại bà ta đúng một chữ: “Cút.”
Đến ngày làm lễ.
MC kêu tôi và Lương Trình dâng trà cho cậu mợ.
Lương Trình kính cẩn gọi một tiếng: “Ba, mẹ.”
Tôi cũng gọi theo: “Ba, mẹ.”
Cậu mợ…
Không, kể từ khoảnh khắc đó, tôi chính thức đổi cách xưng hô.
Từ nay về sau, tôi sẽ luôn gọi họ là ba mẹ.
Ba mẹ khi ấy nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa.
Ba nắm tay Lương Trình, giọng run run: “Ba chỉ có mỗi mình đứa con gái cưng này, con phải hứa với ba, cả đời phải đối xử tốt với nó.”
Mẹ cúi đầu, lục tìm bao lì xì trong túi áo.
Tóc bà mới nhuộm, nhưng chân tóc vẫn lộ rõ một vòng tóc bạc.
Bà đưa bao lì xì dày cộm cho Lương Trình.
“Lúc Tiểu Châu còn nhỏ, không biết đã chịu bao nhiêu khổ. Giờ con đã cưới nó rồi, thì từ nay về sau tuyệt đối không được để nó phải khổ thêm nữa, biết không?”
Tôi rưng rưng nước mắt, cùng Lương Trình quỳ xuống dập đầu, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng.
Trên đời có ân sinh thành, cũng có ân dưỡng dục.
Mà đối với tôi, ân dưỡng d.ụ.c lớn hơn gấp trăm lần ân sinh thành.
Thuở nhỏ, tôi hay gặp ác mộng, mơ thấy mình bị kẹt trong khu rừng rậm năm ấy, xung quanh là vô số vỏ ve bủa vây, tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Về sau, những cơn ác mộng dần dần biến mất.
Là từ khi nào nhỉ?
Có lẽ, là từ lần thứ một trăm cậu mua đồ ăn vặt cho tôi.
Cũng có lẽ, là từ vô số lần mợ miệng thì mắng chửi, nhưng vẫn luôn để phần cơm canh nóng hổi đợi tôi về.
Là tình yêu của họ, là tình thương của các anh.
Đã dìu tôi bước ra khỏi khu rừng rậm tăm tối năm bốn tuổi.
Để tôi có thể dang rộng cánh bay vào bầu trời bao la vô tận.
HẬU KÝ
Thời đại học, vẫn còn xảy ra vài chuyện lặt vặt.
Chị hai chỉ lớn hơn tôi hai tuổi.
Khi tôi còn đi học, chị ấy đã ra ngoài làm công.
Tôi tổ chức tiệc mừng đậu đại học, chị ấy không về.
Nhưng kỳ nghỉ đông năm nhất, chị về làng.
Chị tặng tôi một sợi dây chuyền bạc, nói là quà chúc mừng tôi thi đậu đại học.
Tấm lòng của chị, tôi nhận lấy.
Vậy mà chưa được mấy ngày, mẹ ruột về quê thăm bà con.
Bà ta nói sợi dây chuyền đó là chị hai mua tặng cho bà, chẳng may đưa nhầm cho tôi.
Dây chuyền bạc thì đáng bao nhiêu đâu, vậy mà bà ta cũng mặt dày tới mức đến đòi lại.
Thật là hết nói nổi.
Tôi đương nhiên trả lại.
Từ đó trong lòng lại càng chán ghét bà ta hơn.
Trong thời gian tôi học cao học, trùng với dịp sinh nhật sáu mươi tuổi của mẹ (mợ).
Tôi tiết kiệm từng đồng, tranh thủ làm thêm ngoài giờ, mua tặng bà một sợi dây chuyền vàng.
Đó chính là sự khác biệt giữa con gái và con trai.
Hai anh tôi thì chỉ gửi tiền, không nghĩ sâu xa như thế.
Mẹ lại mắng tôi một trận:
“Phung phí cái kiểu gì vậy? Sợi dây chuyền này đắt thế cơ mà!”
Ăn trưa xong, bà liền đeo vào rồi chạy khắp làng khoe khoang.
“Con gái tôi, Tiểu Châu ấy, tính tình bộp chộp, suốt ngày đầu tắt mặt tối làm thêm, chỉ để mua cho tôi sợi dây chuyền vàng đắt đỏ này!”
“Tôi bình thường có mấy khi đeo chứ!”
“Các người nói xem, có phải nó phí tiền không!”
“Con gái nhà mấy người có ai mua dây chuyền vàng cho mấy người chưa?”
Chọc giận một đám cô dì chú bác không ít.
Về sau, mẹ ruột cũng thấy sợi dây chuyền đó, ghen tức đến đỏ cả mắt.
Bóng gió xa xôi, ý tứ là bà cũng thiếu một sợi.
Tôi chỉ cười nhàn nhạt: “Năm đó chị hai chẳng phải đã mua cho bà một sợi dây chuyền bạc rồi sao?”
Nụ cười trên mặt bà ta lập tức cứng đờ, lúng túng xoay người bỏ đi.
Ba anh em chúng tôi đều rời làng ra ngoài lập nghiệp, còn ba mẹ thì vẫn ở lại quê.
Ngoài những khi cần giúp trông cháu, họ có thể sẽ đến nhà đứa nào đó ở vài hôm, còn lại phần lớn thời gian đều thích sống ở quê hơn.
Cũng may bây giờ có WeChat.
Có thể gọi video mỗi ngày.
Ba tôi không rành dùng điện thoại, nhưng mẹ thì rành lắm.
Ngày nào cũng gửi mấy bài viết của mấy “chuyên gia rởm” trong nhóm gia đình.
Đại loại như:
“Bữa cơm tất niên có kiêng kỵ, ba món này tuyệt đối đừng bày lên bàn!”
“Phụ huynh cần cảnh giác: Một hành động nhỏ có thể dẫn đến bi kịch!”
“Uống một ngụm mỗi ngày, trẻ sẽ không bị đầy bụng!”
“Trẻ quấy khóc không dứt, có thể là thứ này đang ám!”
…
Có lần, anh hai và tôi cùng đi công tác, không ngờ lại gặp nhau ở Thẩm Dương.
Anh hai gọi video cho mẹ.
Nói chuyện được vài câu, anh bèn hỏi:
“Ba đâu rồi?”
Ống kính chuyển một cái, ba đang xem thời sự buổi tối, còn vẫy tay từ xa với bọn tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰