THẨM TĨNH
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lục Huyền Dịch nhún vai: “Anh có đủ đồng hồ rồi.”
Thẩm Tĩnh gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì.
Cô bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại với anh: “Anh muốn nói gì với em?”
“Lâm Na có thai rồi.”
Lục Huyền Dịch đi thẳng vào vấn đề, quan sát phản ứng của Thẩm Tĩnh,
“Anh ba mươi tuổi rồi, muốn có một đứa con.”
Anh nghĩ sẽ thấy Thẩm Tĩnh sụp đổ, khóc lóc, hoặc nhẫn nhịn khuyên can như mọi lần.
Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Tĩnh chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, như đang nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Lục Huyền Dịch bỗng thấy bực mình một cách vô lý.
Thẩm Tĩnh quay lại, trên gương mặt là biểu cảm buông bỏ mà anh chưa từng thấy: “Chúc anh hạnh phúc.”
“Cái gì?” Lục Huyền Dịch tưởng mình nghe nhầm.
“Em nói, chúc anh hạnh phúc.”
Thẩm Tĩnh lặp lại, giọng bình thản đến lạnh người,
“Lục Huyền Dịch, chúng ta ly hôn đi.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại ngay lập tức.
Lục Huyền Dịch nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh, cố tìm một chút dấu hiệu đùa giỡn hay giận dỗi trên mặt cô — nhưng không có gì cả.
Đôi mắt từng tràn đầy tình yêu nhìn anh, giờ đây chỉ còn lại tĩnh lặng vô tận.
“Chỉ vì Lâm Na có thai thôi sao?”
Lục Huyền Dịch cười lạnh,
“Chẳng phải em luôn biết chuyện bên ngoài của anh rồi à? Giờ còn bày ra vẻ thanh cao gì nữa?”
Thẩm Tĩnh khẽ lắc đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn trà:
“Đây là đơn ly hôn, em đã ký rồi.”
Lục Huyền Dịch đứng sững tại chỗ, cuối cùng cũng nhận ra — Thẩm Tĩnh nghiêm túc.
Một nỗi hoảng loạn không tên dâng lên, anh cố giữ bình tĩnh:
“Em nghĩ ông nội sẽ đồng ý sao? Đừng quên, là ông ấy nhất quyết bắt chúng ta kết hôn.”
“Em sẽ tự mình giải thích với ông nội.”
Thẩm Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp,
“Lục Huyền Dịch, em trả tự do cho anh.”
Đáng lẽ câu nói này phải khiến anh mừng rỡ, nhưng không hiểu sao, nghe vào lại như một con dao cùn cứa vào tim.
“Rốt cuộc em sao vậy?”
Lục Huyền Dịch bước lên trước, nắm lấy cổ tay cô — lại ngỡ ngàng phát hiện, cô gầy đi kinh khủng.
“Kết quả kiểm tra không tốt sao?”
Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng rút tay lại:
“Thứ Hai tuần sau, chín giờ sáng, gặp ở Cục Dân Chính. Nếu anh không tiện, luật sư của em có thể thay mặt.”
Cô quay người bước ra cửa, không hề vương vấn.
“Đứng lại!” Lục Huyền Dịch quát lên, “Thẩm Tĩnh, tôi cảnh cáo em, bước ra khỏi cửa này rồi thì đừng có quay lại cầu xin tôi!”
Thẩm Tĩnh dừng chân nơi ngưỡng cửa, nhưng không quay đầu lại: “Anh yên tâm, em sẽ không.”
Cánh cửa khép nhẹ, trong nhà chỉ còn lại một mình Lục Huyền Dịch.
Anh tức tối đá mạnh một cú vào bàn trà, chiếc đồng hồ rơi xuống đất, mặt kính vỡ nát.
Giống như cuộc hôn nhân của họ.
Những ngày tiếp theo, Lục Huyền Dịch sống trong trạng thái mơ hồ, vô định.
Anh cố ý cùng Lâm Na xuất hiện ở nhiều nơi, để ảnh của họ chiếm trang đầu các tờ báo, mong đợi Thẩm Tĩnh sẽ như mọi lần gọi điện tới chất vấn, hoặc âm thầm mua lại những tấm ảnh ấy.
Nhưng chẳng có gì cả.
Thẩm Tĩnh như bốc hơi khỏi nhân gian.
Cho đến Thứ Hai, Lục Huyền Dịch như ma xui quỷ khiến mà đến Cục Dân Chính.
Anh tự nhủ, chỉ là để xem Thẩm Tĩnh đang giở trò gì.
Thẩm Tĩnh xuất hiện đúng giờ, mặc một bộ vest đen đơn giản, càng khiến cô trông mảnh mai hơn.
Bên cạnh cô chỉ có một luật sư, không có người thân hay bạn bè.
Thủ tục diễn ra nhanh một cách bất ngờ.
Khi nhân viên đóng dấu lên giấy chứng nhận ly hôn, Lục Huyền Dịch mới thực sự nhận ra — cuộc hôn nhân của anh và Thẩm Tĩnh đã chấm dứt.
Bước ra khỏi Cục Dân Chính, nắng chói chang.
Lục Huyền Dịch nhìn Thẩm Tĩnh quay lưng bước về phía một chiếc taxi, cuối cùng không nhịn được mà chạy đến chặn cô lại.
“Tại sao?” Anh hỏi, giọng khàn đặc.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰