THẨM TĨNH
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thẩm Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy,
“Trợ lý Chu, sau này hành trình của anh ấy, không cần thông báo cho tôi nữa.”
Cúp máy xong, cô mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ bệnh án, lật đến trang cuối cùng —
“Khuyến nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu trì hoãn có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn.”
Ba năm trước, trong vụ tai nạn xe, cô vì bảo vệ Lục Huyền Dịch mà bị thương, giờ đây cuối cùng đã đến lúc không thể tránh né nữa.
Tại phòng chờ VIP sân bay quốc tế Kinh Cảng.
Lục Huyền Dịch nhìn chằm chằm vào điện thoại, lông mày nhíu chặt.
Chu Lâm đứng bên cạnh, sau khi báo cáo lịch trình xong thì bổ sung:
“Phu nhân nói… lần này không đi cùng.”
“Ý gì?”
Lục Huyền Dịch ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khiến Chu Lâm không khỏi căng thẳng.
“Phu nhân nói, sau này hành trình của ngài, cô ấy không cần biết trước nữa.”
Lục Huyền Dịch bật cười lạnh:
“Chiêu mới của cô ta à? ‘Lùi để tiến’ sao? Kệ cô ta.”
Anh cầm lấy áo khoác, người mẫu mới nổi tên Lâm Na lập tức bám lấy: “Anh Dịch, sao vậy?”
“Không sao.” Lục Huyền Dịch ôm eo cô ta, giọng thoải mái, “Chỉ là vợ anh cuối cùng cũng học được cách giữ khoảng cách rồi.”
Thế nhưng khi lên máy bay, nhìn thành phố đang dần nhỏ lại ngoài cửa sổ, Lục Huyền Dịch lại cảm thấy một tia bực bội khó hiểu.
Bảy năm qua, Thẩm Tĩnh như cái bóng của anh, đi đến đâu, cô đều “vô tình” xuất hiện ở đó, duy trì cái vỏ bọc hôn nhân buồn cười kia.
Giờ đây cô đột nhiên buông tay, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Một tuần sau, Lục Huyền Dịch về nước.
Điều khiến anh bất ngờ là, Thẩm Tĩnh không hề như thường lệ ở nhà đón anh.
Căn nhà sạch sẽ đến mức quá mức, đồ đạc của Thẩm Tĩnh vẫn còn nguyên, nhưng trong không khí lại thiếu đi hương hoa dành dành nhè nhẹ của cô.
Lục Huyền Dịch chú ý thấy, trên bàn trà đặt một chiếc hộp quà tinh xảo, kèm theo một tấm thiệp.
“Chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới.”
Phía dưới là chữ ký: “Thẩm Tĩnh”.
Lúc này anh mới nhớ ra, hôm qua là ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn của họ. Còn anh, hoàn toàn quên mất.
Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, chính là mẫu anh đã tiện miệng nhắc đến tháng trước.
Thẩm Tĩnh vẫn luôn như vậy, nhớ kỹ từng lời anh nói, từng sở thích nhỏ nhặt của anh, rồi cẩn thận chuẩn bị quà tặng — dù anh chưa từng trân trọng điều đó.
Lục Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném chiếc đồng hồ lên bàn trà, rồi gọi điện hẹn bạn bè đi câu lạc bộ.
Hai giờ sáng, anh trở về nhà trong cơn say, phát hiện căn phòng rộng lớn vẫn trống vắng như cũ.
Có gì đó không đúng.
Theo thói quen của Thẩm Tĩnh, dù anh về trễ cỡ nào, cô cũng sẽ luôn chờ anh ở phòng khách, chuẩn bị sẵn canh giải rượu.
“Thẩm Tĩnh?”
Anh đẩy cửa phòng ngủ, trống không.
Phòng làm việc, phòng khách, thậm chí cả ban công cũng tìm khắp, không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Lục Huyền Dịch ngồi xuống ghế sofa, bấm số gọi cho Thẩm Tĩnh.
Sau khi đổ chuông bảy tám hồi, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
“Em đang ở đâu?” Giọng anh ta không mấy dễ chịu.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi truyền đến giọng nói bình thản của Thẩm Tĩnh: “Bệnh viện.”
Tim Lục Huyền Dịch bỗng chốc siết lại: “Bệnh viện? Em sao rồi?”
“Chỉ là kiểm tra định kỳ.” Thẩm Tĩnh nói nhẹ như không, “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Lục Huyền Dịch thả lỏng, quả nhiên, cô vẫn còn quan tâm đến lịch trình của anh, “Sáng mai về nhà, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Đúng lúc, em cũng có chuyện cần nói.”
Giọng Thẩm Tĩnh rất khẽ,
“Hẹn gặp ngày mai.”
Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng co người lại trên giường bệnh, cơn đau âm ỉ nơi dạ dày từng đợt cuộn lên như thủy triều, khiến cô tỉnh táo hơn trong bóng đêm.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện len vào khoang mũi, ánh trăng lạnh lẽo len qua khe rèm cửa, chiếu lên trần nhà một vệt trắng nhợt nhạt.
Mùa hè năm mười bảy tuổi như vẫn đang hừng hực trên da thịt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰