Tái Hợp Giả Tạo
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Người đàn ông mà họ hàng tôi giới thiệu hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Tôi vừa ngồi xuống, anh ta đã bắt đầu phàn nàn một hồi rằng cà phê ở mấy chỗ như thế này toàn là trò bịp, vừa dở vừa đắt.
Sau đó lại chuyển sang khoe khoang rằng anh ta quen biết người này người kia, mối quan hệ xã hội rộng ra sao, quan hệ “đường dây” mạnh cỡ nào.
Có lẽ nói nhiều quá nên khát nước, anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tôi nói:
“Tôi cảm thấy quy tắc của tổ tiên truyền lại vẫn đúng nhất — đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà chăm sóc việc bên trong. Sau này tôi đi làm, còn cô thì chỉ cần lo cho gia đình là được.”
Tôi suy nghĩ một chút:
“Vậy tức là tôi không cần đi làm, sau này chỉ ở nhà làm nội trợ thôi à?”
Người đàn ông lắc ngón tay:
“Nonono, tôi không bắt cô phải kiếm nhiều tiền, nhưng phụ nữ không thể rảnh rỗi quá, vẫn nên đi làm một chút.”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa:
“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu.”
Anh ta nhướng mày:
“Không hợp ở chỗ nào? Tôi thấy cô cũng được mà.”
Tôi đứng dậy định thanh toán để đi, nhưng lại bị anh ta chặn lại.
“Cô nói rõ xem, cô thấy chúng ta không hợp ở chỗ nào—”
“Ninh Ninh, sao em lại ở đây?”
Bờ vai tôi bị khoác lấy, tôi sững người, ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Trình Nặc đang mỉm cười nhìn mình.
“Anh là ai?” – người đàn ông xem mắt ngạc nhiên hỏi.
“Tôi là bạn trai của cô ấy, còn anh là ai?” – Trình Nặc nhướng mày, giọng điệu lạnh hẳn.
Anh cao gần một mét chín, hơn đối phương cả một cái đầu. Người đàn ông kia thấy khí thế của anh thì không dám gây chuyện, lùi lại một bước, lẩm bẩm mắng vài câu rồi bỏ đi.
“Có bạn trai rồi còn đi xem mắt, đúng là có bệnh…”
Tôi cau mày, đẩy Trình Nặc ra:
“Anh làm gì vậy? Anh làm thế này khiến em mất mặt, sau này ai còn dám giới thiệu cho em xem mắt nữa hả!”
“Thì anh bù cho em một người là được rồi.” – Trình Nặc cúi đầu nhìn tôi.
Tôi ngẩn ra: “Anh nói gì cơ?”
“Em không phải muốn tìm người kết hôn sao? Anh thấy điều kiện của tôi còn tốt hơn gã kia nhiều, hay là… em thử suy nghĩ về tôi xem?”
Tôi c.ắ.n môi: “Anh có thể đừng đùa kiểu này nữa được không?”
“Anh đâu có đùa.”
“Anh đã dọn đi rồi, sau này cũng đâu ở lại đây nữa. Em không có thời gian chơi mấy trò mập mờ này với anh—”
“Khoan đã.” – Trình Nặc nắm lấy tay tôi:
“Ai nói với em là anh đi rồi? Anh chỉ về công ty báo cáo sau khi dự án kia xong thôi. Giờ anh chuyển về lại rồi, còn hẹn mẹ em tối nay qua nhà ăn cơm nữa đấy.”
Tôi sững người, rất lâu sau mới cất giọng đầy phức tạp: “Tại sao anh lại…”
Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao Trình Nặc lại làm đến mức này.
Chúng tôi tuy hợp nhau, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể gọi là có tình cảm.
Anh ấy hoàn toàn không có lý do gì để thích tôi cả.
Có lẽ Trình Nặc cũng nhận ra điều đó, anh thẳng thắn nói:
“Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi. Anh vẫn luôn chờ em chia tay với Trần Viêm Châu. Lần trước hai người chia tay, anh đã định theo đuổi em, không ngờ em lại nhanh chóng quay lại với anh ta. Giờ hai người đã thực sự chia tay, anh không muốn đợi nữa.”
“Nhưng… tại sao?” – tôi ngơ ngác hỏi.
Giữa tôi và Trình Nặc thật ra không có quá nhiều tiếp xúc. Khi còn quen Trần Viêm Châu, chúng tôi chỉ cùng ăn cơm vài lần, sau đó gần như không liên lạc thêm.
“Em còn nhớ lần trước Trần Viêm Châu say rượu, anh đưa anh ta về nhà không?” – Trình Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ. – “Lúc đó em chưa ngủ, vẫn ngồi trên sofa đợi anh ta. Em thấy anh ta say liền lo lắng, giúp anh ta cởi giày, cởi áo khoác, lau mặt, rồi còn nấu canh giải rượu cho anh ta.”
“Anh đã nghĩ, Trần Viêm Châu đúng là may mắn thật. Có người sẵn sàng thức muộn như vậy để đợi mình.”
“Từ nhỏ đến giờ anh có mọi thứ — tiền bạc, địa vị, danh tiếng — nên gần như chưa bao giờ biết thế nào là ghen tị. Nhưng hôm đó, anh lại cực kỳ ghen tị với anh ta.”
“Anh nghĩ, nếu như ngọn đèn ấy là em để lại vì anh… thì tốt biết mấy.”
Trình Nặc cười khẽ, rồi nói tiếp:
“Từ hôm đó anh bắt đầu đặc biệt để ý đến em. Hễ có buổi tiệc nào có mặt Trần Viêm Châu là anh đều đến, chỉ để xem có thể gặp em hay không. Sau đó, hôm được dịp đưa em về, anh phát hiện càng tiếp xúc thì lại càng thích em hơn.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Đường Ninh, anh thật lòng thích em. Thích em đã mấy năm rồi. Thích đến mức anh hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Anh đã quyết định sẽ đến đây để phát triển lâu dài. Anh không đùa đâu — anh thật sự nghiêm túc.”
Bàn tay tôi nắm lấy ly cà phê đã cứng đờ, không còn cảm giác.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, trong suốt những năm tháng mình yêu Trần Viêm Châu, lại có một người cũng âm thầm thích tôi lâu đến thế.
Trình Nặc không cần phải lừa tôi. Với điều kiện của anh, muốn có bao nhiêu phụ nữ chẳng được — đâu cần phải tốn công sức vì một người bình thường như tôi.
Lòng tôi rối bời, khẽ nói: “——Để em suy nghĩ đã.”
Trình Nặc nhìn tôi chăm chú, giọng nghiêm túc:
“Anh sẽ không ép em phải ở bên anh ngay đâu. Anh chỉ hy vọng, nếu một ngày nào đó em sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới, người đầu tiên em nghĩ đến… là anh.”
12
Khi nhìn thấy Trần Viêm Châu trong công ty, tôi còn tưởng mình hoa mắt.
Đồng nghiệp bên cạnh cố nén sự kích động trong giọng nói:
“Đó là sếp mới của chúng ta đấy! Hôm kia vừa mua lại công ty. Nghe nói nhà siêu giàu, lại còn độc thân nữa. Anh nói xem, chuyện này mà… chậc chậc chậc.”
……
Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn không yên, may mà Trần Viêm Châu không có hành động gì quá đáng.
Cho đến lúc tan ca, khi tôi bước vào thang máy, cửa vừa mở ra — bên trong chỉ có một người.
Anh mặc âu phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú.
Trần Viêm Châu im lặng nhìn tôi.
Lúc này mà quay ra ngoài thì lại quá gượng gạo, nên tôi chỉ khựng lại một chút, rồi vẫn bước vào thang máy.
Vừa định ấn nút tầng, anh mở miệng trước.
“Đường Ninh, rốt cuộc em muốn gì?”
Tay tôi khựng lại: “…Anh nói gì cơ?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰