Tái Hợp Giả Tạo
Chương 8
 
            🌟 Tham gia nhóm Facebook!
                    🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
                    🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
                
10
Khi tôi quay lại công ty để nộp đơn xin nghỉ việc, quản lý liên tục giữ tôi lại.
“Công việc của cô vẫn luôn rất tốt, sắp được thăng chức rồi, sao lại đột ngột muốn nghỉ thế?”
Thấy tôi kiên quyết, chị ấy thở dài, cuối cùng vẫn duyệt đơn xin nghỉ của tôi.
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi — thật ra tôi không hợp với công việc này. Tuy thu nhập cao, nhìn qua rất ổn, nhưng mỗi ngày tôi phải đi lại hơn hai tiếng, lại còn thường xuyên tăng ca, suốt mấy năm nay luôn trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức.
Về quê tuy thu nhập ít hơn, nhưng không cần thuê nhà, chi phí sinh hoạt cũng thấp, tính ra chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn nhiều.
Bước tiếp theo, chính là chia tay với Trần Viêm Châu.
……
Tôi không ngờ lý do để chia tay lại đến nhanh như vậy.
Khi tôi về đến nhà, vừa vặn bắt gặp Phùng Lâm Lâm bước ra.
Cô ta mặc áo khoác dạ màu đen của YSL, bên dưới là đôi chân trắng thon lấp ló trong lớp tất đen mỏng, trên chân là đôi giày cao gót đế đỏ CL. Cô ta đỏ hoe mắt, nắm chặt lấy cánh tay Trần Viêm Châu, giọng đầy kích động:
“Trần Viêm Châu, anh dám nói là anh không thích em sao!
Trước đây chính anh nói với em, anh vốn dĩ không hề thích Đường Ninh, ở bên cô ta chỉ vì em không ở đây, cô ta đối xử tốt với anh, khiến anh cảm động mà thôi! Anh cũng từng nói là thích em, giờ em đã quay lại rồi, sao anh còn muốn quay lại với cô ta?!”
Trần Viêm Châu cau mày, nói gì đó với vẻ mất kiên nhẫn, còn Phùng Lâm Lâm thì khóc như mưa, kiễng chân lên hôn anh.
Đúng khoảnh khắc đó, Trần Viêm Châu đột nhiên nhìn thấy tôi.
Anh mở to mắt, theo phản xạ lùi lại, đẩy mạnh Phùng Lâm Lâm ra, rồi vội vàng giải thích:
“Đường Ninh, không phải như em thấy đâu!”
Phùng Lâm Lâm liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích:
“Trần Viêm Châu, anh dám nói là anh chưa từng nói thích tôi sao?! Anh dám nói là anh chưa từng nói anh vốn không thích cô ta, rằng cô ta từ đầu đến chân đều tầm thường, hoàn toàn không phải mẫu người anh thích! Nếu không phải cô ta cứ bám lấy anh không buông, thì anh vốn dĩ chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái! Anh dám nói — những năm qua anh không phải vẫn luôn đợi tôi à?!”
Trần Viêm Châu quát lớn:
“Cô câm miệng đi! Tôi và cô, bây giờ và sau này đều sẽ không bao giờ ở bên nhau. Tôi cũng sẽ không chia tay với Đường Ninh. Cô đi đi, công ty của ba cô tôi sẽ không đầu tư đâu.”
Mắt Phùng Lâm Lâm đỏ hoe, c.ắ.n chặt môi:
“Trần Viêm Châu, anh là đồ khốn nạn!”
Sau đó, khi đi ngang qua tôi, cô ta cố tình va mạnh vào vai tôi rồi bỏ đi.
Trần Viêm Châu chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, bước nhanh đến nắm lấy vai tôi:
“Đường Ninh, nghe anh nói, không phải như em thấy đâu. Anh và cô ta thật sự chẳng có gì hết. Hôm nay cô ta đến chỉ vì công ty của ba cô ta gặp vấn đề, muốn nhờ anh rót vốn giúp.”
Tôi cúi đầu:
“Còn những lời đó thì sao…”
Trần Viêm Châu khựng lại một chút rồi nói:
“Đúng, những lời đó là anh từng nói, nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Giờ anh không còn nghĩ như vậy nữa, anh chỉ muốn sống yên ổn với em thôi. Anh và Phùng Lâm Lâm thật sự chẳng có gì cả, em đừng giận nữa được không?”
“Em không giận.” – tôi khẽ nói.
“Em đừng nói dối nữa, anh có thể giải thích được mà.” – Trần Viêm Châu có vẻ bất lực.
“Em không nói dối.”
Tôi thật sự không giận.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đau lòng, sẽ tức giận, nhưng giờ thì tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
Nếu phải nói ra cảm giác của mình, thì có lẽ là một sự nhẹ nhõm — giống như cuối cùng cũng được giải thoát.
Tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn anh, vì anh đã cho tôi một lý do chính đáng để chia tay.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Viêm Châu:
“Trần Viêm Châu, chúng ta chia tay đi.”
“Anh đã nói là anh với cô ta không có gì mà——”
“Em không giận vì cô ta, em nói thật đấy. Lần này em về, là để nghỉ việc… và để chia tay với anh.”
“Nhưng chúng ta không phải đã quay lại rồi sao?” – Trần Viêm Châu nâng giọng: “Đường Ninh, những gì em từng nói anh đều thay đổi rồi, dạo này anh cũng đã cố gắng rồi còn gì, tại sao em vẫn muốn chia tay?!”
“Em không biết,” – tôi cười khổ: “thật sự không biết nữa.”
Trần Viêm Châu muốn giữ tôi lại — chuyện này, trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Dù là lần chia tay trước đó, nếu khi ấy anh có thể nói như thế, có lẽ tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn mà yêu anh không dứt.
Nhưng hóa ra, tình cảm thật sự có thể bị bào mòn đến cạn kiệt.
Tôi đã thích anh suốt nhiều năm, kiên trì đến như vậy, nhưng để hết thích, chỉ cần một khoảnh khắc.
Tôi thật sự không còn cảm giác gì với anh nữa.
“Xin lỗi,” tôi nói với Trần Viêm Châu: “Đồ đạc hôm nay em sẽ dọn đi. Sau này… chúc anh hạnh phúc.”
11
Sau khi về nhà, tôi nghe mẹ nói rằng dạo này Trình Nặc không còn quay lại nữa.
Mẹ vẫn tỏ ra tiếc nuối, còn tôi thì chẳng thấy có gì đặc biệt.
Chắc là anh đã dọn đi rồi. Người như anh, sao có thể mãi ở lại một nơi nhỏ bé như thế này được chứ.
Tôi đổi sang một công việc mới, mọi thứ dường như đều bắt đầu lại từ đầu. Khi có người họ hàng muốn giới thiệu cho tôi một buổi xem mắt, tôi đã do dự một chút, nhưng cuối cùng không từ chối.
Có lẽ đây mới là cuộc sống mà tôi nên có — tìm một người đàn ông bình thường, xây dựng một gia đình bình thường, sống một đời bình thường.
Những chuyện với Trần Viêm Châu giống như một giấc mộng, mộng đã tỉnh rồi, tôi cũng nên quay về đúng quỹ đạo của mình.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        