Sự Phẫn Nộ Của Người Cha
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vấn đề là nhà con rể ở không xa khu chính quyền thành phố, mà bên cạnh tòa thị chính ở mỗi thành phố thường sẽ tập trung những nguồn lực y tế hàng đầu.
Chỉ cần tôi tra cứu một chút, liền thấy trong phạm vi năm cây số quanh nhà nó, có tới năm bệnh viện tam giáp, bốn bệnh viện nhị giáp và một bệnh viện phụ sản!
Như vậy đã đủ rồi!
Tôi gửi toàn bộ thông tin của mười bệnh viện này cho bạn cũ, anh ấy nói sẽ ưu tiên tra ở bệnh viện phụ sản trước.
Cúp máy xong, tôi lại tiếp tục lắng nghe âm thanh từ thiết bị nghe lén.
Tôi nghe thấy giọng cô y tá đầy lo lắng giải thích tình trạng:
“Nếu còn không mổ lấy thai ngay, sản phụ sẽ không cứu kịp nữa đâu!”
Con rể rõ ràng là đã hoảng loạn, tôi nghe thấy hắn cuống quýt nói không biết phải làm sao.
Kết quả, mẹ chồng con gái tôi đột nhiên nói:
“Đợi đã, để chúng tôi bàn bạc trước đã.”
Cô y tá gần như sụp đổ cảm xúc:
“Trời ơi, thưa bà, tôi đã nói rõ cho bà biết nhịp tim của sản phụ đang thấp thế nào rồi, bà nghĩ còn có thời gian để bàn bạc sao?”
“Cô im đi! Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô bao nhiêu tuổi mà dám chỉ tay năm ngón với bậc trưởng bối!”
Mẹ chồng con gái tôi quát nạt y tá. Tôi nghe thấy âm thanh bên kia càng lúc càng nhỏ, chắc hẳn bà ta đã kéo con rể ra hành lang yên tĩnh.
Con rể run rẩy nói:
“Mẹ, giờ phải làm sao đây? Hay là ký giấy cho rồi, mổ lấy đứa bé ra đi…”
Mẹ chồng con gái tôi tức tối quát:
“Đồ không có não! Sao mẹ lại sinh ra đứa con trai ngốc nghếch như con chứ! Mẹ hỏi con, nếu cứu nó sống lại, nó có ly hôn với con không?”
Con rể không chút do dự đáp:
“Nhất định sẽ ly hôn!”
Mẹ chồng con gái tôi lại nói:
“Nếu ly hôn, nó có phải chia một nửa tài sản không? Hơn nữa, ra tòa thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ do nó nuôi, đến lúc đó nó vừa lấy tiền cấp dưỡng của con, vừa nuôi ra một đứa con hận con suốt đời, cả đời con coi như tiêu rồi!”
Con rể hỏi:
“Vậy nếu người nhà cô ta đến làm loạn thì sao?”
Mẹ chồng con gái tôi đáp:
“Là bệnh viện chữa c.h.ế.t người, liên quan gì đến chúng ta? Hiện tại mạng sống nó nằm trong tay chúng ta, chúng ta cố ý không ký giấy để nó c.h.ế.t thì cũng chẳng phạm pháp! Hơn nữa, nó vừa chết, toàn bộ tiền nó dành dụm chẳng phải đều là của con sao?”
Con rể kinh ngạc nói:
“Mẹ, mẹ nghĩ xa đến thế cơ à!”
“Không phải mẹ nghĩ xa, mà là con chẳng có não! Lát nữa bác sĩ nói gì con cũng đừng trả lời, cứ để mẹ lên tiếng.”
Tôi nghe cuộc đối thoại ấy, cơn giận vốn đã không kiềm chế nổi lập tức dâng vọt lên đỉnh điểm.
Cùng lúc đó, tôi lại nhận được tin nhắn.
Một bên là bạn cũ gửi đến, nói đã tra được con gái tôi không ở bệnh viện phụ sản, hiện đã kiểm tra sáu nơi, còn lại bốn nơi, dặn tôi tạm thời đừng quá sốt ruột.
Một bên là vợ tôi nhắn hỏi:
“Ông đi đâu giữa đêm thế này, có chuyện gấp sao?”
Nhìn tin nhắn của vợ, tôi không kìm được, nước mắt tuôn như mưa.
Vợ là người thân thiết nhất của tôi trên đời, nhưng ai từng làm cha mẹ đều hiểu, đến một độ tuổi nhất định, con cái mới chính là nguồn sống, là động lực của cha mẹ.
Tôi nên nói với vợ chuyện này thế nào đây?
Con gái duy nhất của chúng tôi lúc này đang cận kề cái chết, tôi phải mở miệng thế nào để nói ra đây!
Bản thân tôi đã không kiềm chế được, toàn thân run rẩy, tôi thật sự cần một người thân cận nhất bên cạnh để cùng vượt qua khó khăn này, nhưng lại không biết phải làm sao mới có thể nói cho bà ấy biết tin này!
Khi tôi còn đang do dự có nên nói với vợ hay không, thì từ thiết bị nghe lén vang lên giọng bác sĩ đầy bi thương:
“Sản phụ đã qua đời rồi, xin hãy ký tên, đứa trẻ vẫn còn cơ hội sống, ký rồi chúng tôi sẽ lập tức mổ lấy thai.”
Nghe thấy câu nói ấy, trong đầu tôi luồng khí nóng kia bỗng không chịu nổi, như nổ tung ra, rồi không ngừng lan tỏa khắp não.
Con gái tôi…
Đứa con gái duy nhất của tôi, mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đã qua đời rồi.
Trong đầu tôi không ngừng cố gắng hồi tưởng lại gương mặt của con, nhưng não tôi dường như đã hỏng mất, không thể nhớ ra bây giờ con trông như thế nào, chỉ nhớ lúc còn nhỏ con mặc bộ quần áo in hình thỏ con, mèo con, lảo đảo đi về phía tôi, dang đôi tay nhỏ bé ra, nhưng lại gọi tôi một tiếng “mẹ”, rồi lao vào lòng tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ, khi tôi bế con lên, tôi dịu dàng nói với con rằng tôi không phải mẹ, tôi là ba.
Con trong vòng tay tôi, mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi, rồi bất chợt chôn gương mặt nhỏ bé vào n.g.ự.c tôi, gọi một tiếng “ba”.
Đó là lần đầu tiên con gọi tôi là ba.
Ngày hôm ấy, tôi ôm con gái trong lòng, không ngừng nói: “Ba yêu con, ba sẽ bảo vệ con cả đời, yêu thương con cả đời.”
Thế nhưng bây giờ…
Đau quá… tim tôi đau nhói!
Tôi thở không ra hơi, tầm nhìn mờ đi, thân thể tôi không sao chịu nổi cơn giận và nỗi đau tột cùng này!
Con gái tôi, đứa con gái duy nhất của tôi…
Không còn nữa.
Trên thế gian này, đã không còn con bé nữa.
Ngay cả khi tôi cố gắng nhớ lại hình dáng con trong bộ váy cưới, vừa khóc vừa cười khi phải rời xa chúng tôi, tôi cũng không sao nhớ nổi.
Tôi chỉ còn nhớ rõ ngày ấy, khi bế con bé nhỏ nhắn trong vòng tay, tôi đã hứa sẽ yêu thương con trọn đời, bảo vệ con suốt kiếp.
Bất chợt, bạn cũ gọi điện cho tôi.
Anh ấy kích động và phấn khởi nói:
“Tìm ra rồi! Ở bệnh viện số hai, mau đến đi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰