Sau Khi Chồng Tôi Nhảy Lầu, Tôi Liền Đi Tự Thú
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
14
Bầu không khí gượng gạo bị phá vỡ bởi một cảnh sát vừa bước vào. Anh ta chất vấn tôi:
“Cô nói mảnh xác dưới vườn hoa là của dì Liên từ 20 năm trước. Vậy tại sao cảnh sát chúng tôi vừa đào được ở nhà bên cạnh cô lại là một đống thi thể mới phân hủy không lâu? Hơn nữa—”
“Hơn nữa, trong đó còn có hai bộ phận sinh dục nam, đúng không?” Tôi nhếch môi cười, hỏi ngược lại.
Cảm giác hả hê biến mất nãy giờ bỗng quay trở lại, tôi gần như không kìm được mà bật cười.
“Đúng vậy, những mảnh xác đó không phải của dì Liên, và các người cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được thi thể của bà ấy.” Nụ cười nhanh chóng biến mất. Niềm vui khi trêu đùa người khác, vừa nghĩ đến dì Liên, đã hoàn toàn tiêu tan.
“Xin hãy cho phép tôi kể nốt câu chuyện còn dang dở — về việc tôi và dì Liên bị kéo ra khỏi đồn cảnh sát như thế nào.”
15
Sau khi bị cha đánh một trận tàn bạo, tôi bị nhốt trong phòng. Rồi ông ta rời đi, tiếng bước chân dần khuất về phía nhà hàng xóm.
Lúc đó, tôi sợ hãi đến cực điểm, nên lén trèo ra ngoài qua cửa sổ. Có lẽ cha tôi cũng không ngờ rằng đứa vừa bị đánh tơi tả như tôi vẫn dám không ngoan ngoãn, nên đã không khóa chặt cửa sổ.
Tôi trốn sau chiếc chum nước lớn gần chuồng heo nhà dì Liên.
Âm thanh giằng co dữ dội, tiếng kêu gào vọng ra. Qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy người trong nhà đang dùng gậy đánh người. Tôi muốn lao vào ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ biết cuộn mình lại nhỏ hơn, trốn sâu hơn.
Lâu thật lâu sau, âm thanh dần yếu ớt. Đột nhiên, “kẽo kẹt—” một tiếng, cửa mở ra.
Dưới ánh trăng, tôi thấy cảnh tượng cả đời này không thể nào quên.
Hai người đàn ông khiêng một người phụ nữ đã chẳng còn hơi thở, dừng lại bên giếng. Một người bước vào nhà kho lấy ra hai con dao lớn, kẻ kia thì còn ở chỗ cũ, thò tay sờ ngực người phụ nữ vài cái, còn lẩm bẩm: “Cứng rồi, chẳng còn sờ được nữa.”
Rồi kẻ cầm dao quay lại. Thế là hai tên đó giơ dao lên, kẻ một nhát, người một nhát, chặt xuống. Tiếng “rắc rắc” vang vọng không ngừng, còn tiếng lợn ủn ỉn trong chuồng như đang che đậy cho bọn chúng.
Trong đêm tối, dường như có một ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi rợn tóc gáy, nhưng có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều, bởi hai con thú đó không phát hiện ra cô bé đang co ro trong góc tối.
Có vẻ đã chặt xong, chúng bỏ những mảnh thi thể vào một túi nhựa đen lớn. Một tên kéo túi đó đến gần chuồng heo, ngay bên cạnh tôi và dừng lại.
Tim tôi như nhảy lên cổ họng, tưởng rằng sẽ bị phát hiện. Nhưng không, hắn chỉ đổ toàn bộ thứ trong túi vào máng ăn cho lợn.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi nghẹt thở. Nhưng thứ khiến tôi khiếp đảm hơn chính là sự bình thản của chúng, lạnh lẽo như bóng đêm.
Tên còn lại múc một gàu nước từ giếng lên, rửa sạch vết máu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhân lúc bọn chúng dọn dẹp, tôi chạy trốn về nhà, thức trắng đêm đến gần sáng mới thiếp đi. Nhưng lại bị tiếng lợn nhà hàng xóm kêu inh ỏi đánh thức — bọn chúng đang giết lợn, để che đậy sự thật chúng đã giết người.
Đó mới chính là kết thúc nguyên bản của 《Héo Tàn》
16
“Vì vậy, đồng chí cảnh sát , tôi không hề lừa dối các ông. 《Héo Tàn》 thực sự là do tôi viết. Là chồng tôi đã ăn cắp tác phẩm của tôi, khiến cái kết tăm tối ấy bị chôn vùi suốt từng ấy năm.”
Kể xong câu chuyện, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Vết thương mục rữa chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh sáng.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt cảnh sát Liên đã đỏ hoe. Cuối cùng, ông cũng hỏi ra câu ấy:
“Dì Liên có từng nói tên của bà ấy cho cô biết không?”
Tôi im lặng một lát, rồi vẫn quyết định trả lời:
“Liên Ninh. Bà ấy tên là Liên Ninh. Bà từng kể với tôi, bà có một người anh trai đang học ở trường cảnh sát. Bà nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, sớm muộn gì anh trai bà cũng sẽ tìm thấy chúng tôi.”
“Tôi không nhớ bà ấy có từng nói tên anh trai mình hay chưa. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc hẳn cái tên đó là — Liên Huy, phải không?”
Lúc này, cảnh sát Liên không còn sự sắc bén thường thấy nữa, nước mắt ông rơi xuống mặt bàn.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định nói ra điều khác mà tôi biết, dù tôi hiểu rằng ông đã đoán được từ trước:
“Tôi từng hỏi dì Liên vì sao mẹ tôi lại chết để cứu bà ấy, vì sao bà lại tốt với tôi đến thế. Bà nói, mẹ tôi là người có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt, gặp ai gặp nạn cũng không ngó lơ. Rất ngốc, nhưng cũng rất ngay thẳng, nên mới yêu phải ông anh trai ngu ngốc của bà.
Bà nói, nếu như hai tai họa này chưa từng xảy ra, tôi sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta đã là một gia đình…”
Đáng tiếc, không có “nếu như”.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰