Nốt Ruồi Sau Lưng
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11
Tôi không xen vào cuộc nói chuyện, chỉ lặng lẽ lên phòng.
Tối đến, Hứa Mạc và mẹ cùng đi vào phòng tôi: “Hứa Ngôn, sau buổi tiệc đính hôn hôm đó, em và Tống Từ… có phải đã ngủ với nhau không?”
Chị mở đầu thẳng thắn, còn mẹ đứng sau với vẻ mặt phức tạp.
Tôi như lập tức hiểu ra…
Giờ Tống Từ là người thừa kế, chị sợ tôi vì chuyện kia mà muốn trèo cao, nên đến đây để cảnh cáo.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hứa Mạc đã nhìn tôi, giọng lạnh tanh: “Em tưởng mình giấu được mãi à? Em lừa được Tống Từ chứ lừa nổi chị không?”
Nếu không biết trước rằng chính chị là người hạ thuốc tôi, có lẽ tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng giờ, ngoài sự ghê tởm và thất vọng, tôi chẳng còn cảm xúc nào khác.
“Chị, sao chị biết?” Tôi giả vờ hoảng hốt, tròn mắt nhìn chị.
Chị quả nhiên trúng kế, khinh khỉnh nói: “Muốn người ta không biết thì đừng làm. Nể tình chị em, chị sẽ không truy cứu. Nhưng!... Em phải đem bí mật này xuống mồ, tuyệt đối không để ai biết. Chị sắp kết hôn rồi, không được có bất kỳ rắc rối nào, nghe rõ chưa?”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Giờ Tống Dục sa sút, chị lại quay đầu níu Tống Từ. Thủ đoạn của chị, đúng là khéo léo đến mức đáng sợ.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là con cờ trong tay chị, bị hãm hại, lợi dụng, đe dọa mà chẳng hề hay biết.
“Chị à, chỉ cần chị không trách em, em tuyệt đối sẽ không nói ra, cũng sẽ không để Tống Từ biết.” Tôi giả vờ yếu đuối, gần như sắp khóc.
“Coi như em biết điều.” Chị cười nhạt, “Dù sao cũng là em sai trước. Nếu chuyện này lộ ra, ai cũng sẽ nghĩ là em quyến rũ anh rể, đến lúc đó người bị chỉ trích chính là em. Thế nên, Hứa Ngôn, em biết phải làm gì rồi chứ?”
Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, giờ lại toát ra vẻ độc ác như xà tinh.
“Ngôn Ngôn, xin con… đừng làm hỏng chuyện cưới xin của chị.” Mẹ nắm tay tôi, giọng nhẹ nhưng đầy răn đe.
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng đã sôi trào như lửa.
Bấy lâu nay, tôi luôn là cái bóng bên cạnh chị, lúc nào cũng cam tâm tình nguyện, vì tình thân mà nhún nhường. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ sống cho chính mình.
Và tôi sẽ để Hứa Mạc phải trả giá cho tất cả.
12
Vài ngày sau, Tống Từ đưa cả nhà tôi đi nghỉ dưỡng ở đảo. Anh đặt một biệt thự ven biển sang trọng, ở đó nổi tiếng là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.
Tối đó, Hứa Mạc và mẹ ra chợ mua đồ, bố thì ở trong phòng đánh cờ. Còn tôi cố ý mặc áo sơ mi của Hứa Mạc, xịt nước hoa của chị, rồi ngồi bên hồ bơi.
Đó là lối anh phải đi qua để về phòng. Tôi biết, khi anh đi ngang qua, chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.
Không lâu sau, Tống Từ thật sự xuất hiện.
Tôi liếc nhìn, thấy ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng sâu trong đó lại có thứ gì đó dịu dàng, nồng ấm mà quen thuộc.
“Sao lại ngồi đây một mình? Tối rồi, gió lạnh lắm đấy.” Anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhẹ.
Anh không gọi tên tôi, khiến tôi không xác định được — anh nghĩ tôi là Hứa Mạc, hay biết rõ tôi là Hứa Ngôn?
Nhưng với tính cách của anh, chắc chắn anh không bao giờ thân mật thế này với em vợ tương lai.
“Công việc dạo này ổn chứ?”
Câu hỏi ấy khiến tôi chắc chắn — anh vẫn nhận nhầm tôi là Hứa Mạc.
Cũng phải thôi, tôi mặc đồ của chị, xịt nước hoa của chị, anh làm sao có thể nhận ra được chứ.
“Vâng, vẫn luôn ổn mà.” Tôi đáp mơ hồ, trong lòng lại rối như tơ vò.
Liệu anh có thật sự yêu Hứa Mạc không? Hay là… yêu tôi — người mang gương mặt giống chị?
Trước kia, giữa anh và chị chẳng hề có sự thân mật của tình yêu. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt.
Có lẽ… người anh yêu chính là tôi.
Khi tôi còn chưa nghĩ xong, anh đã cúi lại gần.
Gió đêm khẽ thổi, không khí trở nên ấm áp và mơ hồ. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh, bàn tay anh đặt sau gáy tôi, ấm nóng và mềm mại. Gương mặt anh gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét — đẹp đến hoàn mỹ, lạnh nhạt mà sâu lắng.
Ngay trước khi đôi môi anh chạm vào tôi, tôi giật mình lùi lại.
Tống Từ mở mắt, bối rối nhìn tôi.
Tôi siết chặt tay, thì thầm: “Anh rể, em là Hứa Ngôn… anh nhận nhầm người rồi.”
Anh thoáng sững sờ, lùi về sau, ánh mắt hoảng hốt.
Ngay sau đó, anh khẽ nói xin lỗi: “Xin lỗi, Hứa Ngôn. Tại em mặc áo của Hứa Mạc, nên anh tưởng là cô ấy.”
Vừa dứt lời, anh như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt dần trở nên lúng túng, vành tai đỏ ửng.
“Là em không đúng, em không nên mặc đồ của chị.” Tôi giả vờ ngây ngô, nhìn anh với vẻ vô tội.
Tống Từ mím môi, đứng dậy quay vào nhà. Trong mắt anh, lại ánh lên nét mông lung khó hiểu — vừa tiếc nuối, vừa bối rối.
Nhìn biểu cảm ấy, tôi đã có câu trả lời cho riêng mình.
13
Hôm sau, cả nhà cùng nhau ra biển.
Vì phải mặc đồ bơi, nên Hứa Mạc sang phòng tôi dặn dò trước. Chị rất rõ — điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và chị là trên lưng tôi có một nốt ruồi đen, còn chị thì không.
“Hôm đó, Tống Từ... có chú ý thấy nốt ruồi sau lưng em không?”
Tôi biết chị rất bận tâm chuyện này, bèn cố tình nói dối: “Em không nhớ rõ nữa, chắc là không. Hôm đó anh ấy không bật đèn, chắc chẳng thấy gì cả đâu.”
Nhưng thật ra — đêm đó, Tống Từ đã hôn lên nốt ruồi đó của tôi, một cách ân cần, nhưng vẫn nóng bỏng, cuồng nhiệt, gần như khiến tôi tan chảy.
Vì thế anh nhất định không thể quên được nốt ruồi ấy — đến tận xương tủy.
Dù vậy, để “an toàn”, Hứa Mạc vẫn không cho tôi mặc bikini, bắt tôi mặc bộ đồ bơi liền thân chị mang sang.
Tôi giả vờ đồng ý. Còn chị, bên ngoài bộ bikini xinh đẹp lại khoác thêm một chiếc áo lưới mỏng.
Nhưng trong lòng tôi đã có toan tính riêng.
Hứa Mạc và bố mẹ lên thuyền ra khơi, Tống Từ vì hay say sóng nên ở lại nghỉ trên bờ. Còn tôi thì đi lặn biển cùng huấn luyện viên.
Giữa buổi lặn, tôi cố ý va vào rạn san hô để sau lưng bị xước, đồ bơi cũng vì thế mà rách một mảng lớn, lộ ra cả phần lưng trần. Huấn luyện viên thấy tôi bị thương, vội kéo tôi lên bờ xử lý.
Khi đi ngang qua chỗ Tống Từ, tôi biết anh đã nhìn thấy — cả tôi, và nốt ruồi sau lưng.
Bước chân anh khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Cả hai chúng tôi đều hiểu.
Rằng đêm ấy, nốt ruồi đó… có ý nghĩa thế nào.
Vì thế Tống Từ chắc chắn đã nhận ra — có điều gì đó không đúng.
Dù là sinh đôi, cũng không thể giống nhau đến mức cùng có nốt ruồi ở cùng một vị trí được.
14
Tối hôm đó, Tống Từ đặt bàn ở một nhà hàng Âu sang trọng và dặn mọi người phải mặc lễ phục.
Sau đó anh đích thân gửi cho Hứa Mạc một chiếc váy màu đỏ rượu, lưng trần táo bạo, khoe trọn làn da trắng và dáng người hoàn hảo.
Nhưng tôi hiểu rõ, anh làm thế chỉ vì muốn xác nhận — trên lưng chị có nốt ruồi đó hay không.
Dù vậy, Hứa Mạc không ngốc, nên để đề phòng, chị dùng bút kẻ mắt chấm một nốt giả sau lưng.
Suốt bữa ăn, chị cố tránh xoay lưng về phía anh. Bản thân chị đã tính kỹ — nếu sau khi cưới bị phát hiện không có nốt ruồi, có thể nói mình đã đi tẩy, hoặc đổ lỗi cho anh “nhớ nhầm”. Dù sao thì, vì một nốt ruồi mà ly hôn thì sẽ buồn cười lắm.
Chị luôn như thế — giỏi tính toán, giỏi bao che cho chính mình.
Nhưng lần này, chị đã xem thường con mắt của Tống Từ.
Trong bữa ăn, tôi lén quan sát anh.
Tôi biết là anh đã nhận ra. Nốt ruồi đó, dù giả có khéo đến đâu, cũng không thể giống với cảm giác của đêm ấy — cái nốt ruồi anh từng hôn lên, âu yếm từng chút một.
Huống hồ, sáng nay, anh còn tận mắt thấy nốt ruồi thật trên lưng tôi.
Bữa ăn chưa kết thúc, Tống Từ đã viện cớ “không khỏe” rồi rời đi.
Không ai để ý điều khác lạ, chỉ có tôi biết là anh đã hoàn toàn chắc chắn, rằng người đêm đó là tôi, chứ không phải Hứa Mạc.
Nhưng điều khiến tôi tò mò là — anh sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ im lặng, giả như chưa từng biết để giữ thể diện và đính ước? Hay sẽ đối mặt với sự thật, chấp nhận tất cả và phá hỏng mọi thứ?
15
Tối muộn, Tống Từ gõ cửa phòng tôi.
Tôi vừa hồi hộp vừa mừng rỡ.
Rồi anh bước vào, khép cửa.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Anh cao gần một mét chín, đứng trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực vô hình.
Trong căn phòng giờ đây chỉ có hai người, không khí dường như bị đóng băng.
“Hứa Ngôn.” Giọng anh khàn khàn, “Tối đính hôn hôm đó, người ở cùng anh... là em, đúng không?”
Tôi hít sâu, nhẹ gật đầu: “Ừ.”
Câu trả lời vừa ra khỏi đầu môi, đã như viên đá chạm mặt nước, khiến sóng trong lòng anh dâng mạnh.
“Vậy sáng hôm sau, em... cố tình giả làm Hứa Mạc?” Ánh mắt anh dần tối lại.
Có lẽ từ góc nhìn của anh, mọi chuyện đều biến thành âm mưu của tôi.
Tôi vội nói: “Chuyện hôm đó... không phải em cố ý. Anh tin em không?”
Anh im lặng, rồi chậm rãi tiến lại gần. Tôi bị ép lùi mãi, cho đến khi lưng chạm tường.
Anh cúi xuống, làm hơi thở hòa lẫn vào nhau. Tôi muốn tránh, nhưng anh liền giữ chặt eo tôi.
“Hứa Ngôn, nói thật đi. Gần đây em đã giả làm Hứa Mạc bao nhiêu lần rồi?”
Tôi cứng họng, không nói nổi lời nào.
Ánh mắt anh rực cháy, dừng trên môi tôi. Đen sâu, cuốn hút, khiến người ta không thể thoát.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng Hứa Mạc: “Hứa Ngôn, em có trong đó không?”
Cả hai chúng tôi đều sững lại. Tống Từ nhanh chóng buông tôi ra, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt rối loạn rồi dần bình tĩnh lại.
Tôi thản nhiên đi ra mở cửa.
Thấy Tống Từ trong phòng tôi, mặt Hứa Mạc sa sầm. Mà tôi — cố tình để chị ta thấy.
Tôi muốn chị nghi ngờ, muốn chị bất an. Nhưng có anh ở đó, chị không thể làm ầm lên.
Tống Từ viện cớ, nhanh chóng rời đi.
Chị đóng cửa lại, giọng lạnh băng: “Hứa Ngôn, tại sao Tống Từ lại ở trong phòng em? Anh ta tìm em làm gì? Em có nói linh tinh không?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Chị, em không nói gì cả.”
“Vậy anh ta đến tìm em giữa đêm thế này để làm gì?”
“Anh ấy nói muốn tạo bất ngờ cho chị, muốn nhờ em phối hợp. Nhưng chưa kịp bàn xong thì chị đến rồi.”
“Thật à?” Ánh mắt chị dần dịu đi, dường như có chút tin tưởng.
“Thật mà.” Tôi ngoan ngoãn đáp.
Hứa Mạc thở ra, nhưng vẫn nhắc: “Trước lễ cưới của chị, em tuyệt đối không được nói lung tung đâu đấy.”
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Khi cửa vừa đóng lại, nụ cười ấy bỗng chốc biến vào hư không.
Bất ngờ — đúng là có.
Chỉ không biết Tống Từ định dành nó cho ai mà thôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰