Nốt Ruồi Sau Lưng
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6
Sau khi tôi thử váy xong, Tống Từ về lại công ty.
Trên đường về nhà, tôi gửi tin nhắn cho chị Hứa Mạc, kèm theo ảnh mấy bộ váy đã chọn:【Chị ơi, em chọn xong váy cưới rồi, đúng phong cách chị thích đó, chị xem qua xem có ổn không nhé.】
Chị chưa trả lời, chắc bận việc gì đó.
Lúc ấy, nhân viên tiệm trang sức gửi tin, nói sợi dây chuyền tôi đặt sinh nhật lần trước đã về tới, bảo tôi đến lấy. Tôi liền bảo tài xế quay xe đến trung tâm thương mại.
Vừa xuống xe, tôi thấy một chiếc Rolls-Royce ở trong bãi đỗ gần đó đang mở cửa. Hai người từ trong xe bước ra.
Tôi chết lặng —
Là Hứa Mạc và Tống Dục, anh trai cùng cha khác mẹ của Tống Từ.
Tống Dục kéo Hứa Mạc áp vào xe, hôn chị ấy giữa ban ngày. Thấy cảnh đó, tôi choáng đến mức phải đưa tay che miệng. Điều kinh khủng hơn là — chị không hề đẩy anh ta ra, mà còn vòng tay ôm cổ, đáp lại.
Thì ra cái “việc quan trọng không thể không đi” hôm qua của chị… là gặp Tống Dục sao?! Nhưng chị sắp cưới Tống Từ cơ mà!
Tối hôm đó, tôi khéo léo dò hỏi chị, hỏi hôm nay chị đi đâu. Nhưng chị chỉ nói là “đi lo việc ở phòng tập múa”.
Tôi biết chị đang nói dối, nhưng xem ra chị nhất định không chịu nói thật.
Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là người mẫu mực trong mắt bố mẹ, là niềm tự hào của cả nhà. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tin chị có thể làm ra chuyện đó.
“Ngôn Ngôn, váy cưới em chọn chị rất ưng, quả nhiên giao cho em làm việc này là quyết định đúng đắn.”
Trước khi đi ngủ, chị ghé phòng tôi khen vài câu.
“Chị thích là được.” Tôi đáp khẽ, chẳng biết lời khen ấy có thật lòng không.
Nếu chị thật sự muốn cưới Tống Từ, thì sao còn dây dưa với Tống Dục?
7
Chuyện giữa Hứa Mạc và Tống Dục chẳng bao lâu đã bị mẹ phát hiện. Vì vậy bà lập tức đến phòng chị, âm thầm tra hỏi.
Tôi vốn định qua đó mượn đồ, không ngờ lại nghe được hết cuộc nói chuyện bên trong.
“Mạc Mạc, con sắp cưới Tống Từ rồi, sao lại… sao lại dây dưa với Tống Dục làm gì? Con đang nghĩ cái gì vậy?”
“Giờ mẹ đã biết rồi thì con cũng không muốn giấu nữa. Mẹ à, con muốn làm con dâu người thừa kế nhà họ Tống, chứ không phải vợ của một đứa con riêng. Dù Tống Từ có giỏi đi chăng nữa thì trong nhà họ Tống, anh ta cũng chẳng được xem trọng. Kết hôn với anh ta chỉ khiến con bị cười chê thôi. Mà con thì không cam lòng.”
Mẹ sững người: “Nhưng con với Tống Từ đã đính hôn rồi mà…”
“Đính hôn thôi, chưa đăng ký, có gì ràng buộc đâu?”
Mẹ im lặng giây lát: “Tối hôm đính hôn, chẳng phải con đã đến chỗ của Tống Từ sao? Con và nó…”
“Đâu phải con?”
“Con nói sao?”
“Mẹ, người ngủ với Tống Từ hôm đó là Hứa Ngôn.”
Giọng mẹ như hét lên: “Cái gì?! Con nói cái gì cơ?!”
Hứa Mạc bình thản nói tiếp: “Tối đó con bỏ thuốc vào rượu của Hứa Ngôn. Tống Từ tưởng người anh ta đưa về là con, nhưng thực ra là em ấy.”
Toàn thân tôi cứng đờ, máu trong người như đông lại.
“Mục tiêu của con là Tống Dục thì sao có thể để mình ngủ với Tống Từ được chứ? Buổi đính hôn chỉ là tấm bình phong thôi. Nếu con giành được Tống Dục, con mới là thiếu phu nhân nhà họ Tống thật sự. Mẹ xem, giữa Tống Từ và Tống Dục, ai mới xứng đáng hơn? Mẹ sẽ ủng hộ con, đúng không?”
Mẹ do dự, ánh mắt rối bời: “Thế còn Hứa Ngôn? Con bé… liệu có sao không?”
“Chắc nó nghĩ là do say mà lỡ ngủ với Tống Từ nên chưa nói với ai. Còn nói dối là qua nhà bạn ngủ. Tính nó kín miệng, lại sợ gây rắc rối cho gia đình, chuyện này chắc chắn nó sẽ giấu kín cả đời đó mẹ.”
Nghe đến đó, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Tôi bịt miệng, cố không phát ra tiếng, nhưng trong lòng đau đến xé lòng.
“Mẹ, chỉ cần mẹ không nói thì sẽ chẳng ai biết đâu. Đợi con trở thành con dâu chính thức của nhà họ Tống, mọi thứ sẽ khác ngay. Mẹ, con là niềm kiêu hãnh của mẹ, đúng không? Khi con cưới được Tống Dục rồi, nhà họ Hứa mới thật sự gia nhập giới hào môn.”
Sau một hồi im lặng, mẹ tôi gật đầu: “Được, Mạc Mạc, chỉ cần con muốn, mẹ sẽ ủng hộ hết lòng.”
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Ngay giây phút ấy, tôi đã bị cả mẹ lẫn chị ruột của mình phản bội.
Từ nhỏ, Hứa Mạc luôn là tấm gương sáng trong lòng tôi, chị giỏi giang, dịu dàng, được yêu thương. Còn tôi, chỉ là đứa nhút nhát, yếu đuối, là cái bóng của chị. Nhưng vì vậy mà tôi đáng để bị lợi dụng sao? Chị có thể tùy ý chà đạp cảm xúc của tôi để đổi lấy tương lai sao?
8
Tôi cứ thế chạy ra khỏi nhà. Dù không biết phải đi đâu, cũng chẳng biết phải đối mặt với họ thế nào.
Cuối cùng, tôi đến quán bar, uống đến khi không biết là ly thứ mấy, thì Tống Từ xuất hiện trước mặt.
“Hứa Mạc, sao em lại ở đây một mình? Còn uống nhiều thế này nữa?”
Anh đã nhận nhầm tôi thành chị.
Có lẽ là do lúc chạy ra, tôi vơ nhầm áo khoác của Hứa Mạc — chiếc áo Tống Từ tặng sinh nhật chị năm ngoái.
Anh ngồi xuống bên cạnh, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng: “Sao? Công việc không suôn sẻ à?”
Anh đưa tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng siết eo tôi vào lòng.
Tôi sững người, nhưng không đẩy ra.
Chỉ là… trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ấm áp và yên bình lạ thường — thứ cảm giác mà cả đời tôi chưa từng cảm nhận qua.
Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa ghen tị vừa căm hận Hứa Mạc. Tại sao một người như chị lại được tất cả? Còn tôi mãi chỉ là cái bóng bị bỏ lại phía sau. Tại sao người được chỉ định kết hôn với nhà họ Tống lại là chị mà không phải tôi?
Dù ngay từ lần đầu gặp Tống Từ, tim tôi đã rung động. Nhưng tôi phải chôn kín tất cả, chỉ vì anh là chồng tương lai của chị gái mình. Nếu không vì âm mưu của chị, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được anh ôm.
Nước mắt tôi lại rơi lã chã.
Bất lực, tôi khẽ vòng tay ôm lấy anh.
“Đừng khóc nữa. Sau khi ta về chung một nhà, anh sẽ nuôi em. Nếu em thấy mệt, có thể nghỉ việc một thời gian cũng được mà.” Anh dịu dàng lau nước mắt, hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi nhìn anh, trái tim như tan chảy trong ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh thật sự là một người tốt. Còn Hứa Mạc, lại coi anh như kẻ dự phòng, chỉ đợi trèo cao hơn để đá anh đi.
Một người như chị rõ ràng không xứng với tình cảm của anh.
Tôi siết chặt vòng tay, ngả vào ngực anh, giọng nghẹn lại: “Tống Từ… em muốn về nhà cùng anh.”
9
Sau đó Tống Từ đưa tôi về nhà anh.
Thấy tôi khó chịu, anh nhẹ nhàng chăm sóc rồi để tôi nghỉ ngơi, chứ không làm gì quá đáng cả. Nhưng chính vì sự dịu dàng và quan tâm ấy đã khiến sống mũi tôi cay cay.
“Em nghỉ ngơi đi, anh qua phòng khách ngủ.”
Có lẽ do hôm trước Hứa Mạc nói không muốn sống chung trước khi cưới, nên đã khiến anh để tâm.
Dù trong suy nghĩ của anh, họ đã là người yêu thật sự, nhưng anh vẫn không mặc nhiên cho rằng hai người phải ngủ cùng nhau.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khẽ kéo tay anh: “Đừng đi.” Rồi ngẩng đầu, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh ôm em ngủ, có được không?”
Tôi không biết vì sao lại nói ra câu ấy.
Có thể là do tôi say.
Hoặc có thể là vì Hứa Mạc khiến tôi tổn thương.
Cũng có thể là vì sự dịu dàng và ấm áp của anh khiến tôi hoàn toàn tan chảy.
Mà tôi… không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa — dù bây giờ, tôi vẫn đang đóng giả chị Hứa Mạc.
“Được.”
Tống Từ nói xong liền quay lại, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Đêm xuống, trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Và trong vô thức, tôi nghiêng người dựa vào anh.
Tống Từ trở mình, ôm tôi vào lòng. Tôi cũng dụi mũi vào cổ anh.
“Ngoan, ngủ đi.” Giọng anh khẽ vang, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ, khiến tôi thiếp đi trong yên bình.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lặng lẽ rời khỏi nhà anh trước khi anh tỉnh giấc.
Trên đường về, tôi đã có quyết định của riêng mình.
Nếu Hứa Mạc muốn theo đuổi Tống Dục, vậy thì Tống Từ để lại cho tôi cũng được. Chị ấy không cần anh, nhưng tôi cần.
Tôi muốn đường đường chính chính ở bên anh.
10
Không ngờ, vừa về đến nhà đã nghe tin dữ: Đại thiếu gia Tống Dục đầu tư thất bại, thua lỗ ba trăm triệu, còn bị lừa mất năm trăm triệu. Ông cụ nhà họ Tống nổi giận, lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà. Trong cuộc chiến vì lợi ích, Tống Dục trở thành vật hi sinh. Còn Tống Từ bất đắc dĩ được chọn làm người thừa kế duy nhất. Dù là con riêng, nhưng năng lực và phẩm chất của anh luôn vượt xa Tống Dục. Giờ Tống Dục bị loại, vị trí người kế nghiệp hiển nhiên thuộc về anh.
Trong phòng khách, bố mẹ và Hứa Mạc đang bàn tán sôi nổi.
“Hay quá rồi, Mạc Mạc! Bố còn lo con lấy Tống Từ sẽ bị nhà họ Tống xem thường vì thân phận con riêng. Giờ thì tốt rồi, con sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tống!” Bố tôi mừng rỡ nói.
Hứa Mạc hơi sững người, có lẽ vẫn ngạc nhiên trước tin này.
Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ: “Phải, cưới Tống Từ đúng là quyết định sáng suốt nhất đời con.”
Nghe đến đó, tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Vậy là chị lại định nối lại chuyện cưới xin với anh ấy ư?
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰