NGÀY CON TRAI NẰM TRÊN BÀN MỔ, TÔI BÁO CẢNH SÁT BẮT CHỒNG MÌNH
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi không thể bỏ cuộc.
Với chút hy vọng cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định:
Tôi bán đi mọi tài sản đứng tên mình — căn nhà trước hôn nhân, đồ trang sức mẹ để lại, toàn bộ tiền tiết kiệm.
Tôi gom được gần một triệu, đưa Nhạc Nhạc đến trung tâm xét nghiệm gen tư nhân hàng đầu trong nước.
Tôi muốn tìm liệu pháp thay thế, hay bất cứ hướng điều trị nào mới.
Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tôi cũng sẽ thử.
Đây là tận cùng sự hy sinh của một người mẹ.
Cùng lúc đó, trên bản tin tài chính, tôi đọc được: Tập đoàn Tiêu thị tuyên bố ký kết hợp tác với trung tâm phục hồi cao cấp nhất Thụy Sĩ, sẽ đưa toàn bộ thiết bị và chuyên gia về nước.
Hình minh họa: Tiêu Cẩn Ngọc và Tô Vãn Tình đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ.
Bản tin viết, anh ta làm vậy là để “một người bạn quan trọng” được phục hồi tốt nhất sau phẫu thuật, không tiếc đầu tư tiền tỷ.
Con tôi đang giành giật sự sống trong ICU.
Còn cha nó, thì trải thảm vàng cho người đàn bà khác trên con đường hồi phục.
Sự tương phản tàn nhẫn này khiến tôi đau đến nghẹt thở.
Một tuần sau, trung tâm xét nghiệm gọi điện báo đã có kết quả.
Tôi như đang hành hương, bước vào tòa nhà lạnh lẽo ấy, tay run rẩy mở phong bì.
Trang đầu tiên hiện ra một cụm từ:
“Khiếm khuyết di truyền từ cha.”
Báo cáo cho biết: Bệnh bạch cầu của Nhạc Nhạc không phải ngẫu nhiên, mà là một bệnh hiếm gặp do gen di truyền từ phía cha — dòng m.á.u nhà họ Tiêu.
Não tôi trống rỗng.
Vậy là, không phải tai nạn.
Mà là tội lỗi của nhà họ Tiêu, là một nửa dòng m.á.u đang chảy trong con tôi, từ lúc sinh ra đã định sẵn nỗi đau này.
Tôi lật tiếp, ngón tay lạnh buốt.
Và rồi, tôi đọc được dòng chữ — như một bản án tử đày tôi xuống địa ngục:
“Theo nghiên cứu, trong gia đình mang gen dị tật hiếm gặp này, giữa các thành viên có quan hệ huyết thống gần, do trình tự gene quá giống nhau, khi ghép tế bào gốc tạo m.á.u sẽ xuất hiện hiện tượng ‘siêu hiến tặng’ — tức là trong kiểm tra HLA, kết quả sẽ cho thấy khớp hoàn hảo tuyệt đối, dù không phải người thân trực hệ.”
Ầm ——
Thế giới của tôi sụp đổ.
Thì ra, việc Tô Vãn Tình khớp hoàn hảo với Nhạc Nhạc, chưa bao giờ là “may mắn một phần triệu”.
Mà là một bí mật bẩn thỉu, được viết sẵn trong huyết thống.
Cô ta không phải “bạch nguyệt quang” của Tiêu Cẩn Ngọc.
Cô ta là con riêng của bố Tiêu Cẩn Ngọc.
Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta.
Cô ta là cô ruột, có huyết thống với Nhạc Nhạc.
Phương thuốc duy nhất, cơ hội sống duy nhất, bị chính gia đình tội lỗi ấy ngăn chặn tận gốc, khi họ cho người thân ruột thịt của con tôi đi hiến tủy… cho chính bản thân họ.
Tôi ngồi bệt dưới sàn lạnh, tay cầm bản báo cáo, mắt đỏ rực.
Hy vọng đã hoàn toàn tan nát.
Chỉ còn lại tuyệt vọng sâu thẳm như định mệnh.
Bản báo cáo gen ấy, chẳng khác nào một bản án tử hình, đóng đinh tôi lại giữa hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Thời gian trở nên vô nghĩa, không gian dường như méo mó. Các y tá đi qua đi lại, bước chân và tiếng nói của họ, cứ như vọng về từ một thế giới xa xôi nào đó.
Trong thế giới của tôi lúc này, chỉ còn lại những dòng chữ đen kịt, đang thiêu đốt võng mạc tôi từng chút một:
【Huyết thống cận huyết】
【Khớp hoàn hảo】
【Em gái cùng cha khác mẹ】
Thì ra, thứ tôi vẫn tưởng là tuyệt vọng… vẫn chưa phải là tận cùng.
Dưới đáy tuyệt vọng, còn có địa ngục.
Trời từ đêm đen, chuyển sang xám trắng, rồi bừng sáng hoàn toàn.
Chỉ trong một đêm, tôi như đã khóc cạn cả đời nước mắt.
Nhưng khi ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt, tôi không gào khóc, không sụp đổ. Tôi chỉ từ từ — rất chậm — đứng dậy.
Nước mắt đã khô, thay vào đó là một sự kiên định đến trống rỗng.
Nỗi đau lớn nhất không phải là khóc, mà là khi trái tim đã c.h.ế.t lặng.
Khi một người không còn cảm nhận được tuyệt vọng nữa, họ sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Tôi đi vào phòng ICU, đứng sau tấm kính dày, lặng lẽ nhìn Nhạc Nhạc đang ngủ say.
“Con trai của mẹ, bảo bối của mẹ…”
“Mẹ không thể kéo dài mạng sống cho con nữa…”
“Nhưng mẹ — có thể thay con — báo thù.”
Tôi trở về nhà, việc đầu tiên làm là đi đến tiệm in 24h dưới tầng.
Tôi in bản sao báo cáo gen ấy thành 20 bản.
Không ký tên, không để lại dấu vết.
Tôi lấy danh sách đã chuẩn bị từ trước — tất cả đối thủ thương mại của nhà họ Tiêu, và vài tòa soạn nổi tiếng chuyên khui bí mật giới thượng lưu.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, như một bóng ma lặng lẽ, băng qua từng góc phố, lần lượt bỏ từng phong bì giấy nâu vào thùng thư.
Xong xuôi, tôi quay lại máy tính, mở email, viết một bức thư mới.
Người nhận: một phòng thí nghiệm gene tiên phong tại Mỹ, nổi tiếng trong nghiên cứu điều trị bệnh gen hiếm. Trước đây tôi từng vô tình thấy qua khi tra cứu liệu pháp điều trị cho Nhạc Nhạc.
Trong email, tôi đính kèm hồ sơ bệnh án đầy đủ của Nhạc Nhạc, và bản báo cáo gen kinh hoàng ấy.
Tôi không đưa ra yêu cầu, cũng không cầu cứu giúp đỡ.
Tôi chỉ viết, mình là một người mẹ tuyệt vọng, gửi tới họ một “trường hợp bệnh hiếm gặp” có thể dùng để nghiên cứu.
Đây có thể là giá trị cuối cùng mà Nhạc Nhạc để lại cho thế giới.
Đây là cách tôi rút khỏi cuộc chơi một cách chủ động.
Tôi không còn mong đợi công lý từ thế giới bất công này. Tôi chọn cách chuyển hóa tất cả tuyệt vọng thành một vũ khí hủy diệt.
Tôi không cần pháp luật trừng phạt họ.
Tôi muốn — cả đế chế nhà họ Tiêu sụp đổ hoàn toàn.
Làm xong mọi việc, tôi xóa hết lịch sử trình duyệt, tin nhắn và thư đã gửi.
Điện thoại rung liên tục, màn hình nhấp nháy hiện lên ba chữ: “Luật sư Vương.”
Tôi không bắt máy.
Tôi biết, Tiêu Cẩn Ngọc và người nhà họ Tiêu… vẫn chưa biết gì.
Họ còn tưởng tôi là một người đàn bà bị bỏ rơi, khóc lóc làm loạn chỉ vì muốn đòi thêm chút tiền.
Họ còn đang dùng cái kiểu tư duy cao ngạo và tự cho là đúng của mình để suy đoán hành động của tôi.
Họ không biết…
Một cơn bão đủ sức nhổ bật rễ nhà họ Tiêu… đã bắt đầu hình thành.
Mà chất xúc tác để kích nổ tất cả — không phải tiền, cũng không phải hận thù…
Mà là — tình yêu từng bị họ tự tay bóp chết.
Những phong thư tôi gửi đi, như những quả b.o.m định vị chính xác, chỉ sau một đêm đã phá vỡ thành lũy trăm năm của nhà họ Tiêu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰