Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGÀY CON TRAI NẰM TRÊN BÀN MỔ, TÔI BÁO CẢNH SÁT BẮT CHỒNG MÌNH

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Không khí như bị rút sạch.

 

Tôi nhìn thấy biểu cảm của bà Tiêu — từ cao ngạo cực độ, biến thành kinh ngạc, rồi không thể tin nổi, cuối cùng là… cơn giận dữ cuồng loạn.

 

Sự tinh ranh và toan tính trên gương mặt luật sư Vương phút chốc sụp đổ, chỉ còn lại bàng hoàng và hoảng loạn.

 

Con d.a.o mang tên “chứng cứ rõ ràng” ấy, đã đ.â.m trúng nơi yếu hại nhất mà họ không hề phòng bị.

 

Tôi đã thành công chuyển hướng toàn bộ mâu thuẫn, từ “tôi vì tiền mà vu oan cho chồng”, sang “chồng tôi đã lấy tiền đi cho ai?”.

 

Tôi đã đem cái tên “Tô Vãn Tình” — người tình bí mật mà họ giấu trong bóng tối, kéo ra ánh sáng bằng cách công khai và tàn khốc nhất.

 

Tôi nhìn gương mặt biến sắc liên tục của họ, nhẹ nhàng lên tiếng, như hỏi họ, cũng như hỏi chính mình:

 

“Các người nhìn xem, thì ra mạng sống của con trai tôi, còn không bằng một sợi tóc của cô ta.”

 

Tiêu Cẩn Ngọc được bảo lãnh ra ngoài.

 

Với thế lực của nhà họ Tiêu, đủ để khiến một vụ “mâu thuẫn nội bộ gia đình” tạm thời lắng xuống.

 

Khi anh ta lao về nhà, tôi đang dọn dẹp đồ đạc cho Nhạc Nhạc. Bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch lần hai, tôi chuẩn bị chuyển con đến một bệnh viện chăm sóc cuối đời tư nhân, để con ra đi trong nhân phẩm.

 

Cánh cửa bị đá tung, phát ra một tiếng động chói tai.

 

Tiêu Cẩn Ngọc như con thú dữ nổi điên, mắt đỏ ngầu, lao thẳng đến trước mặt tôi.

 

“Lâm Vy, em điên rồi sao?! Em muốn làm gì nữa? Em làm ầm lên đến tai mẹ anh, bây giờ mọi người đều biết chuyện rồi! Em vừa lòng chưa?!”

 

Trong lời chất vấn của anh ta, không có lấy một câu hỏi thăm Nhạc Nhạc, chỉ toàn là sự tức tối vì “bạch nguyệt quang” Tô Vãn Tình bị liên lụy.

 

“Em phải đến xin lỗi Vãn Tình! Ngay lập tức! Phải nói với mọi người, tin nhắn đó là em bịa ra! Là vì em ghen tị nên dựng chuyện!”

 

Tôi ngừng tay, lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Nực cười thật.

 

Đến nước này rồi, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến… vẫn là bảo vệ sự “trong sạch” của Tô Vãn Tình.

 

Thấy tôi không nói gì, anh ta càng thêm kích động, vươn tay định giật lấy điện thoại tôi.

 

“Đưa đây! Anh phải xóa hết bằng chứng!”

 

Tôi không chống cự, mặc kệ anh ta giành lấy.

 

Ngay khoảnh khắc tay anh ta sắp chạm vào điện thoại, tôi ngẩng đầu, nhìn về máy tạo ẩm nhỏ ở góc phòng khách.

 

Trên đó, có một chấm đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy.

 

Tôi đã chuẩn bị từ trước.

 

Từ khoảnh khắc tôi gọi cảnh sát, tôi biết chắc anh ta sẽ quay lại, sẽ đe dọa, sẽ tìm cách hủy chứng cứ.

 

Đây là màn “giãy c.h.ế.t cuối cùng” của kẻ phản diện.

 

Và cũng là món quà thứ hai tôi dành tặng anh ta.

 

“Tiêu Cẩn Ngọc.” — Tôi mở lời, giọng bình thản đến đáng sợ — “Anh không cần giành nữa đâu.”

 

Anh ta khựng lại, nghi ngờ nhìn tôi.

 

Tôi không đôi co vô nghĩa, chỉ lặng lẽ xoay người, lấy từ ngăn kéo ra hai tập tài liệu, ném lên bàn trà trước mặt anh ta.

 

Một bản là “Đơn ly hôn” đã có chữ ký của tôi.

 

Bản còn lại là “Đơn kiện phân chia tài sản”.

 

“Em…?” — Anh ta nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy, đồng tử co rút.

 

Tôi chỉ tay vào đơn kiện:

 

“Anh không cần mất công xóa gì trong điện thoại nữa. Bởi vì tôi có thứ còn đầy đủ hơn.”

 

Tôi mở phần phụ lục của hồ sơ — là bảng sao kê ngân hàng dài mấy chục trang.

 

“Năm năm trước, anh mua cho Tô Vãn Tình một căn hộ ở trung tâm thành phố, thanh toán toàn bộ — 8,6 triệu.”

 

“Bốn năm trước, cô ta đi Paris xem show, thẻ phụ mang tên anh tiêu trong 3 ngày hết 1,2 triệu.”

 

“Ba năm trước, cô ta mở studio, anh giấu tên rót vốn — 5 triệu.”

 

“Năm ngoái, sinh nhật cô ta, anh tặng chiếc Porsche màu hồng — 1,73 triệu.”

 

Mỗi lần tôi đọc một khoản, mặt anh ta lại trắng thêm một phần.

 

Tất cả những chứng cứ này, là thành quả sau ba năm tôi ngồi cạnh giường bệnh Nhạc Nhạc, trong những đêm không ngủ, lặng lẽ thu thập từng chút một.

 

Từng nghĩ đây chỉ là bằng chứng anh ta vẫn còn vương vấn tình cũ, là dấu vết cho một cuộc hôn nhân bất hạnh.

 

Nhưng bây giờ, nó là con d.a.o trong tay tôi.

 

“Tiêu Cẩn Ngọc, đây là toàn bộ số tài sản anh đã chuyển cho Tô Vãn Tình sau khi cưới. Tổng cộng: 32,74 triệu tệ. Mỗi khoản đều có bằng chứng rõ ràng.”

 

“Theo luật hôn nhân, tôi có quyền đòi lại một nửa, tức là 16,37 triệu.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta, từng chữ từng lời:

 

“Tôi không chỉ kiện anh tội trộm cắp, mà còn chuyển tài sản bất hợp pháp trong hôn nhân. Tôi sẽ ly hôn, và yêu cầu anh ra đi tay trắng.”

 

Anh ta run rẩy toàn thân, chỉ tay vào tôi, lắp bắp mãi không nên lời:

 

“Em… em biết từ sớm rồi? Em luôn… tính kế anh sao?!”

 

Tôi cười.

 

Là nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày qua — lạnh lẽo và bi thương.

 

“Tính kế? Tiêu Cẩn Ngọc, anh xứng sao?”

 

Tôi đứng dậy, bước tới, cúi nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm.

 

“Từ khoảnh khắc anh chọn lấy cắp tiền cứu mạng của con trai, cuộc đời tôi đã bắt đầu tái sinh.”

 

“Tôi không còn là vợ anh, không còn là con dâu nhà họ Tiêu.”

 

“Thế giới của tôi, chỉ còn hai việc: Cứu con tôi — và hủy hoại các người.”

 

Thế lực nhà họ Tiêu như một tấm lưới vô hình, đè bẹp toàn bộ nỗ lực của tôi.

 

Tôi báo cảnh sát — bị coi là “tranh chấp gia đình, không xử lý hình sự”.

 

Tôi kiện ly hôn — tòa lấy lý do “cần xác minh thêm chứng cứ”, kéo dài vô thời hạn.

 

Thời gian, dưới quyền thế của nhà họ Tiêu, trở nên vô nghĩa.

 

Nhưng với Nhạc Nhạc, mỗi giây mỗi phút đều là giày vò.

 

Căn bệnh của con ngày càng nghiêm trọng, tế bào ung thư tàn nhẫn xâm lấn thân thể nhỏ bé ấy. Bác sĩ gọi tôi lên, ám chỉ tôi nên “buông tay”, để con ít đau hơn.

 

Tôi quỳ trong phòng bác sĩ, xin ông ấy cho thêm thời gian.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...