Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Anh nhẹ nhàng bế tôi đặt xuống giường, cúi người thì thầm:
“San San, ngoan nào.”
Ánh mắt anh tràn đầy sự chiếm hữu, bàn tay nắm chặt lấy vai tôi. Hơi thở phả ra, xen lẫn mùi thuốc lá và một mùi hương ngọt nồng lạ lẫm.
Đó là mùi nước hoa trên người Sở Manh – hương vị xa lạ khiến tim tôi thắt lại.
Trong khoảnh khắc, tôi gắng sức đẩy anh ra:
“Đừng như vậy, em có chuyện muốn nói.”
Nhưng trong mắt Giang Dịch Xuyên, sự giãy giụa của tôi dường như chỉ là chống đối vô nghĩa. Ánh mắt anh càng thêm tối lại, giọng trầm khàn:
“Em càng như vậy… càng khiến anh không thể buông tay.”
Tôi run rẩy, nước mắt rơi xuống. Chỉ có thể nghẹn giọng thốt ra:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh sững người, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
“Em đang nói gì thế, San San? Anh không thể rời xa em… em cũng sẽ không rời xa anh.”
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Em nói thật. Em muốn chấm dứt.”
Khoảng lặng kéo dài, rồi anh lại ôm siết tôi, giọng khàn đặc:
“Anh không đồng ý.”
Tôi còn chưa kịp nói ra chuyện mình mang thai thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Sở Manh nghẹn ngào:
“Anh Dịch Xuyên, em sợ lắm… em không dám ở một mình.”
Câu nói ấy khiến tim tôi nhói buốt. Trong khoảnh khắc yếu đuối, tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh, run rẩy gọi:
“Chồng ơi, em cũng sợ…”
Lần đầu tiên trong ba năm hôn nhân, tôi bỏ xuống hết tự tôn để nũng nịu cầu xin. Nhưng đáp lại, anh lạnh lùng gỡ tay tôi ra:
“Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh.”
Anh quay lưng đi thẳng, bước chân dứt khoát.
Cùng với tiếng cửa khép lại, nước mắt tôi trào ra không sao kìm nổi.
Đêm ấy, tôi nằm một mình trong bóng tối, chờ anh quay lại. Tôi tự thuyết phục bản thân: nếu anh trở về, tôi sẽ cho anh cơ hội, sẽ nói cho anh biết về đứa bé trong bụng.
Nhưng anh không quay lại. Anh đi cả đêm.
…
Sáng hôm sau, Giang Dịch Xuyên xuống lầu. Thấy bàn ăn trống trơn, anh thoáng ngạc nhiên:
“Hôm nay em không nấu bữa sáng sao?”
“Đúng. Em không nấu.”
Anh nhún vai: “Không sao, ra ngoài ăn cũng được.”
Nói rồi, anh quay lưng đi, chẳng hề để tâm.
Tôi nhìn vết nhăn trên áo sơ mi và quần âu của anh, tim quặn đau. Rõ ràng đêm qua anh ở bên cạnh Sở Manh, ngủ mà chẳng thay đồ.
Ba năm nay, tôi luôn dậy từ tinh mơ chuẩn bị cơm sáng, là lượt áo quần cho anh. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là trò cười.
Tôi đã yêu anh một cách thấp hèn, cúi mình đến mức chẳng còn tôn nghiêm, vậy mà vẫn chẳng đổi lại được chút tình yêu nào.
Ba năm trước, tôi cần một trái tim để sống. Anh chọn tôi, chỉ vì thân xác này mang trong lồng ngực trái tim của Sở San.
Anh muốn tự lừa dối rằng Sở San vẫn còn sống…
Nhưng tôi thì không thể tiếp tục diễn vở kịch ấy thêm nữa.
Đúng lúc đó, Sở Manh từ trên lầu bước xuống. Cô ta rạng rỡ, trên eo thấp thoáng hình xăm bướm xanh rồi nhanh chóng bị áo che đi.
Tôi giật mình.
Sở San cũng có hình xăm bướm xanh ấy. Và trên cơ bụng Giang Dịch Xuyên, cũng có một hình xăm bướm đen. Anh từng nói, Sở San thích nhất là bướm.
Vậy… Sở Manh đang cố tình bắt chước chị gái mình?
Chắc chắn cô ta yêu Giang Dịch Xuyên, nếu không sao phải dụng tâm đến thế?
Cô ta bắt gặp ánh mắt tôi, khóe môi cong lên đầy đắc ý:
“Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều. Tối qua anh Dịch Xuyên chỉ ngồi với em, dỗ em ngủ thôi, không có gì khác cả.”
Tôi mỉm cười điềm nhiên, nhấp một ngụm cà phê:
“Không sao. Tôi hiểu rõ chồng tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ vượt giới hạn… với em gái của người cũ.”
Sắc mặt Sở Manh thoáng sa sầm, khẽ nghiến răng:
“Vậy thì tốt.”
Nhưng trong lòng tôi, nỗi đau đã sớm khắc sâu thành vết sẹo.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰