Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi đứng đó lúng túng, muốn phản bác mà chẳng thốt nên lời.
Căn phòng này vốn là của chị cô ta, cũng là nơi Giang Dịch Xuyên quý trọng nhất.
Anh ta để Sở Manh ở đây, đủ thấy vị trí của cô ta trong lòng anh ta nặng nề đến mức nào.
Có lẽ là “yêu ai yêu cả đường đi lối về” chăng!
Tóm lại, tôi càng giống kẻ ngoài cuộc.
Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Vừa bước xuống phòng khách tầng một, tôi đã không kìm được mà ngồi thụp xuống nôn khan.
Kỳ lạ thật, từ khi biết mình mang thai, tôi bắt đầu vô thức buồn nôn.
Sáng nay chưa kịp ăn gì, chỉ nôn ra chút nước trong.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Sở Manh đứng trên hành lang tầng hai, lạnh lùng dõi theo tôi.
Trong mắt cô ta lóe lên thứ cảm xúc khó đoán, như căm phẫn, lại như không cam lòng.
Đột nhiên, giọng cô ta vọng xuống: “Thẩm Nam San, cô nghĩ Giang Dịch Xuyên có yêu cô không?”
Tim tôi thắt lại, má nóng bừng.
Chẳng lẽ Sở Manh cho rằng tôi đã cướp mất anh rể của cô ta?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng mang trong mình trái tim của Sở San, không thể buông lời cay nghiệt với em gái cô ấy.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, gắng gượng nở một nụ cười.
“Anh ấy yêu tôi, nhưng trong tim anh ấy vĩnh viễn vẫn có chỗ dành cho chị cô.”
3.
Nhưng rõ ràng, Sở Manh không hài lòng với câu trả lời đó.
Cô ta đứng ở vị thế cao, nhìn xuống tôi với ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Anh ấy yêu không phải là cô, mà là trái tim của chị tôi. Đừng tự lừa mình nữa.”
Cơ thể tôi cứng đờ lại, giống như bị người ta xé toạc lớp che đậy cuối cùng.
Nhưng Sở Manh không hề có ý định buông tha, khuôn mặt hiện rõ sự châm chọc.
“Cô quả thật rất giống Sở San, nhưng cuối cùng, cô không phải là chị ấy.”
Tôi nắm chặt tay: “Sở Manh, những lời này của cô có ý gì?”
Cô ta nhún vai, thản nhiên: “Chỉ nói sự thật thôi, chẳng có ý gì cả.”
Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi.
Còn tôi, giống như một con hề bị đem ra cười nhạo giữa đám đông, ngơ ngác đứng đó không biết làm gì.
Những lời cô ta nói, từng chữ từng chữ đều đ.â.m thẳng vào tim.
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy, Giang Dịch Xuyên chỉ coi tôi là cái bóng thay thế.
Bất ngờ, chiều hôm nay anh ta lại về nhà sớm.
Vừa bước vào, anh ta ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, hoàn toàn không nhìn tôi lấy một lần.
Tôi đặt dép ở chân anh ta, vừa đứng thẳng dậy thì trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ.
Vậy mà anh ta vẫn chẳng hề nhận ra.
Tôi vịn tủ giày, nắm lấy vạt áo anh ta: “Dịch Xuyên, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Có gì lát nữa hẵng nói, anh đi xem thử Manh Manh đã.”
Anh ta hất tay tôi ra, không ngoảnh đầu, bước thẳng lên lầu.
Chẳng bao lâu, từ trên truyền xuống tiếng anh ta cùng Sở Manh cười nói đùa giỡn.
Nghe ra được, tiếng cười của anh ta sảng khoái, phát ra từ tận đáy lòng.
Ba năm sống chung, hiếm lắm tôi mới nghe anh ta cười thoải mái đến thế.
Cả người tôi chìm trong nỗi mất mát khổng lồ, đầu óc choáng váng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Là mẹ tôi gọi. Mẹ lại hối thúc tôi trở về nhà.
Ngày tôi quyết định lấy Giang Dịch Xuyên, mẹ cực lực phản đối.
Tôi không nghe, còn vì thế mà ầm ĩ với gia đình, quan hệ căng thẳng.
Ấy vậy mà đến giờ, mẹ vẫn không yên lòng, muốn tôi trở về tiếp quản nghề gia truyền.
Mẹ nói tôi sẽ không bao giờ chữa lành được trái tim của Giang Dịch Xuyên, ngược lại còn bị anh ta kéo xuống vũng bùn.
Bây giờ nghĩ lại, lời mẹ tôi quả thật không sai.
Người thay thế mãi mãi chỉ là người thay thế, không bao giờ bước được vào trái tim đàn ông.
Tôi bước ra khỏi biệt thự, ngồi lên xích đu nơi vườn sau để nghe điện thoại.
Do dự rất lâu, tôi vẫn không nói với mẹ chuyện mình mang thai.
Mẹ từng dặn dò tôi phải tránh thai cẩn thận.
Bởi một khi có con, muốn rút lui an toàn là điều rất khó.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều đang đi theo hướng xấu nhất.
Một con bướm bay qua, tôi đưa mắt nhìn theo, thấy nó đậu trên chùm hoa tử đằng rủ xuống từ ban công tầng hai.
Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy Sở Manh đang gục trong lòng Giang Dịch Xuyên.
Cô ta dường như khóc rất thương tâm, bờ vai run lên từng chập.
Lông mày Giang Dịch Xuyên nhíu chặt, một bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng không đặt lên vai cô ta.
Rõ ràng, anh ta đang ra sức giữ khoảng cách.
Nhưng Sở Manh và Sở San giống nhau đến mức gần như không phân biệt được, lại là chị em song sinh.
Anh ta nhìn thấy Sở Manh, làm sao không xao động?
Dáng vẻ vừa đau lòng, vừa cố gắng kiềm chế ấy, khiến người ta thắt ruột.
Tôi không muốn nhìn thêm, liền quay người rời khỏi vườn sau.
Tối nay, tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh ta.
Nếu anh ta không yêu tôi, vậy thì ly hôn, trả lại cho tôi một con đường sống.
Mẹ tôi kế thừa nghề gia truyền từ ông ngoại, còn tôi từ nhỏ cũng đã quen thuộc, thấu hiểu mọi công đoạn và kỹ pháp phục chế gốm sứ.
Tôi yêu công việc đó, hơn nhiều so với việc bị nhốt trong biệt thự để quẩn quanh chuyện bếp núc.
Giang Dịch Xuyên không xuống ăn tối, chỉ bảo má Lý mang cơm lên phòng.
Khi bưng khay thức ăn trở xuống, ánh mắt bà lảng tránh.
Bà không dám nhìn tôi, viện cớ vội vã rời đi.
Trong lòng tôi từng đợt lạnh buốt, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Đến tận chín giờ tối, Giang Dịch Xuyên vẫn chưa bước xuống.
Tôi cũng có giới hạn của mình, ôm cả một bụng lửa giận, bước thẳng lên lầu.
Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn ấm áp hắt ra khe cửa.
Qua khe hở nhỏ, tôi nhìn thấy Giang Dịch Xuyên ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng.
4.
Sự dịu dàng ấy, tôi chưa bao giờ được thấy.
Anh ta nhìn Sở Manh đang ngủ say, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười.
Trong bụng tôi cuồn cuộn sóng gió, không kìm được mà buồn nôn.
Nghe thấy động tĩnh, Giang Dịch Xuyên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén.
Anh ta đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Tôi vội bịt miệng, vừa chạy đến cửa cầu thang đã nôn ra.
Mùi chua gắt xộc lên mũi, bụng quặn thắt từng cơn.
Ngẩng đầu, tôi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Giang Dịch Xuyên.
“Em làm sao vậy?”
“Dịch Xuyên, em…”
Lời còn chưa kịp nói, anh ta đã ngắt lời: “Anh biết, anh quan tâm Sở Manh như vậy, trong lòng em không dễ chịu. Nhưng xin em đừng lấy sức khỏe mình ra để hành hạ bản thân.”
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy người đàn ông trước mắt vô cùng xa lạ.
Anh ta chẳng hề hiểu tôi, lại tự cho mình quyền định nghĩa tôi.
Đột nhiên, tôi thấy mệt mỏi, không muốn nói thêm một lời nào.
“Được, em biết rồi.”
Vừa đứng dậy, đôi chân tôi liền tê dại, cơn choáng váng ập đến.
Giang Dịch Xuyên đỡ lấy tôi, vòng tay bế ngang, từng bước đi xuống cầu thang.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰