Mười Năm Hôn Nhân Giả Dối
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Viên lại dám tìm đến tận nhà bố mẹ tôi.
Anh ta chặn tôi ngay trước cửa, gương mặt từng tươi tỉnh cách đây không lâu, nay héo úa như cây khô gặp bão, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tiều tụy.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, định lướt qua anh ta.
Thế nhưng tôi lại bị anh ta nắm chặt lấy cánh tay:
“Lý Lạc…”
“Bây giờ người có thể cứu anh, chỉ còn em thôi.”
“Lý Lạc ——”
Anh ta tuyệt vọng gọi tên tôi, cúi thấp đầu, gần như nghẹn ngào van nài:
“Lý Lạc, coi như anh cầu xin em, hãy cứu anh… được không?”
Thân thể gầy gò của anh ta như một cánh bướm đã héo úa, yếu ớt đến mức chỉ cần bẻ nhẹ là gãy làm đôi.
Còn tôi lại lạnh lùng đến vậy, sắp sửa bẻ gãy anh ta.
Tôi hất mạnh tay anh ra, bật cười:
“Thẩm Viên, chẳng phải chính anh đã nói, c.h.ế.t đi sẽ chôn cùng Tống Ngữ trong một quan tài sao?”
“Tôi đây chỉ là đang thành toàn cho anh thôi.”
Tôi hơi cong khóe mắt, gương mặt đầy vẻ vô tội: “Thẩm Viên, anh không phải nên cảm ơn tôi sao? Cảm ơn tôi đã để hai người các người được thành đôi, sống chung giường, c.h.ế.t chung mộ rồi còn gì?”
Anh ta run rẩy, gương mặt viết đầy tuyệt vọng, thân thể lảo đảo sắp ngã.
Tôi rút lại cánh tay mà anh vừa bám vào, lạnh lùng nhìn anh “ầm” một tiếng, ngã sụp xuống đất!
Khi anh ta không còn nhúc nhích được nữa, Tống Ngữ bất ngờ từ bên cạnh lao đến.
“A Viên…” Thẩm Viên run rẩy hướng về phía cô ta cầu cứu: “Cứu anh… cứu anh…”
Thế nhưng Tống Ngữ lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy anh, từng bước một ép sát về phía tôi:
“Lý Lạc, con tiện nhân này.”
“Mau nhả ra nửa số tài sản thuộc về A Viên!”
“Hai người các người đã ly hôn rồi, tài sản chung vợ chồng đã nói rõ sẽ chuyển vào thẻ của anh ấy, tại sao đến giờ vẫn chưa chuyển?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng gào thét đầy cuồng loạn:
“Thẩm Viên phải phẫu thuật, anh ấy cần một khoản tiền lớn, viện đã nhắc nhở mấy lần rồi —— đến cả tiền viện phí của một bệnh nhân, cô cũng phải chây ì sao?”
Tôi lại không nhịn được bật cười:
“Sao thế, cô Tống, Thẩm Viên nói với cô rằng anh ta rất giàu có à?”
12
“Ý cô là gì?” Sắc mặt Tống Ngữ trong nháy mắt trắng bệch: “Anh ấy có công ty, lại là một trong những người sáng lập, làm sao có thể không có tiền? Hai người còn ở trong căn hộ cao cấp như vậy, sao có thể không có tiền?”
Tôi không giấu nổi nỗi tiếc nuối, khẽ lắc đầu với cô ta:
“Thẩm Viên bệnh suốt ba năm, đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình rồi. Công ty vì anh ta không có thời gian trông nom, từ lâu đã thành vỏ rỗng, còn nợ chồng chất. Ngôi nhà cũng đã bị thế chấp, vài hôm nữa sẽ bị ngân hàng niêm phong ——”
“Cô Tống, nếu cô nhất định muốn lấy lại phần tài sản thuộc về Thẩm Viên, thì ngay bây giờ tôi sẽ chuyển cho anh ta.”
Điện thoại của Thẩm Viên vang lên một tiếng chuông chói tai:
“Alipay đã nhận tiền, 6,8 tệ.”
Tôi xòe bàn tay ra: “Nếu nhất định phải tính toán, thì đây chính là tất cả.”
Tống Ngữ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng, ngay sau đó, trong mắt cô ta liền trào dâng nỗi sợ hãi tột cùng.
Cô run rẩy, giọng khàn đi, như tiếng muỗi vo ve mà gào hỏi lại: “Ý cô là gì?”
“Cô đang nói cái quái gì vậy?”
Giọng Tống Ngữ dần lớn hơn, cho đến khi trở nên cuồng loạn:
“Thẩm Viên, anh mẹ nó dám đùa giỡn tôi sao?!”
“Anh có biết mấy hôm nay tôi đã trả tiền thuốc thang cho anh, mua đồ ăn, mua đồ uống cho anh, còn vì chụp cái bộ ảnh cưới c.h.ế.t tiệt đó mà tôi đã tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi không?!”
Cô ta quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to, từ trên cao trừng xuống thân thể Thẩm Viên đang ngã gục dưới đất, chẳng khác nào một vũng bùn nát, rồi gào lên đầy phẫn nộ.
“Đó là toàn bộ số tiền tôi còn lại, tôi đều đã tiêu cho anh, bây giờ anh lại nói với tôi là anh không có tiền?! Con mẹ nó, anh lại dám không có tiền?!”
“Không phải, A Vũ… em nghe anh giải thích…” Thẩm Viên run rẩy nắm lấy ống quần cô: “Lý Lạc, em nói với cô ấy đi… làm sao mà anh có thể không có tiền được chứ? Anh nhất định là có tiền mà…”
Thế nhưng bàn chân của Tống Ngữ lại hung hăng giẫm mạnh lên mu bàn tay anh ta.
Cô ta nghiến chặt, không chút nể nang mà xé toạc lớp mặt nạ đã che giấu suốt mấy ngày qua, rồi “phì” một tiếng, nhổ thẳng nước bọt vào mặt anh:
“Hừ! Đồ nghèo kiết xác, còn dám mở miệng nói cái quái gì mà yêu với chả đương à?”
“Yêu cái con khỉ ấy!”
“Rác rưởi thì mãi là rác rưởi.” Tống Ngữ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Viên cho hả giận. “Còn tưởng anh mở công ty rồi thì sẽ có chút tiền đồ, nào ngờ bao năm trôi qua, anh vẫn chỉ là một thằng rác rưởi!”
Thẩm Viên khó tin được, lắp bắp: “Em, em… Tống Ngữ, năm đó em…”
“Hừ!” Tống Ngữ cười lạnh liên hồi “Tôi đẹp như thế này, dựa vào cái gì phải đi theo một kẻ phế vật vô tích sự như anh?”
“Anh có biết trước khi cưới chồng cũ của tôi, anh ấy đã cho tôi bao nhiêu sính lễ không? Sáu mươi vạn tệ đấy!”
“Còn anh thì sao? Lúc đó ngay cả sáu nghìn tệ cũng chẳng lấy nổi chứ gì?”
“Yêu với chả thương… Nếu không phải nghĩ có thể moi được chút tiền từ anh, thì anh tưởng tôi mười năm sau còn quay lại tìm anh à? Thật sự coi mình là nam chính trong phim Quỳnh Dao sao?”
Nói xong, cô ta khinh bỉ xoay người, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu tuyệt vọng của Thẩm Viên, nhẫn tâm bỏ đi.
Thế là, Thẩm Viên ngã quỵ trên mặt đất, không sao nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng gọi tên tôi:
“Lý Lạc, nghe anh giải thích…”
“Anh… ”
Nhưng tôi thậm chí chẳng thèm nghe anh ta nói gì.
Ánh mắt chán ghét lướt qua người anh, tôi liền quay lưng rời đi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰