Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Hồ Mùa Hạ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7

Để khai thác đến tận cùng drama tình ái này, bạn thân tôi lập tức gọi tôi – người đang nghỉ phép – quay lại công ty.

Tám chuyện suốt cả buổi sáng, nó mới hài lòng vỗ vai tôi:

“Cố Phương Trì này, rõ ràng là có ý với cậu.”

Tôi vẫn không tin.

Chủ yếu là do miệng con nhỏ này, mười người đàn ông thì chín người nó đều nói có ý với tôi.

Bữa trưa hai đứa ăn ngay tại công ty, buổi chiều nhàn rỗi, tôi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ khách hàng.

Công ty mai mối này là do tôi và bạn thân hùn vốn lập ra.

Ý tưởng là của nó.

Từ thời còn đi học, nó đã thích làm bà mối, rất mê cái cảm giác ghép đôi hai người xa lạ chỉ nhờ cái miệng dẻo quẹo của mình.

Tôi thì chẳng thể hiểu nổi, nhưng thấy nó vui là được rồi.

Ban đầu tôi chỉ góp vốn, nhưng về sau công việc ngày càng bận rộn, nó không cáng đáng nổi, tôi liền nghỉ việc ở công ty cũ để vào phụ giúp.

Tuy nhiên, tôi không giỏi ăn nói như nó, nên chủ yếu làm hậu cần – liên hệ khách hàng, xử lý hồ sơ là chính.

Tôi làm việc tới 5 giờ chiều, vươn vai một cái, tắt máy tính chuẩn bị tan làm.

Vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy ở góc sảnh, bên bàn tròn, nhân viên mới – Tiểu Triệu – đang nhiệt tình kéo Cố Phương Trì điền phiếu đăng ký khách hàng.

Cố Phương Trì thì vẫn giữ phong cách lịch sự, hơi lạnh lùng, và luôn toát lên khí chất cao ngạo của riêng anh.

Tôi bật cười bước lại gần, gõ nhẹ lên bàn:

“Bạn trai tôi đấy.”

Tiểu Triệu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ánh mắt đó thật ra tôi không lạ gì.

Mỗi lần tôi đưa Cố Phương Trì đi ăn chung với bạn bè, hễ người ta biết anh là bạn trai tôi, đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt này.

Và tôi nhận ra… tôi có chút hư vinh.

Vì ánh nhìn ấy… tôi rất thích.

Cố Phương Trì đứng dậy, chìa tay ra, nghiêm túc nói:

“Chào cô, tôi là Cố Phương Trì.”

“Vâng vâng, chào anh.” – Tiểu Triệu dùng cả hai tay để bắt lại.

Ngồi lên xe Cố Phương Trì, tôi mới nhớ ra hỏi:

“Anh cố tình tới đón em tan làm à?”

“Ừ.” – Anh đáp.

“Gần bệnh viện thôi.”

Tôi tán gẫu:

“Cũng gần thật. Hồi đó em đến bệnh viện là do bạn giới thiệu, bảo có nha sĩ đẹp trai cực kỳ, em đâu ngờ lại là anh.”

“Biết là anh thì em còn đến không?” – Anh hỏi.

Câu hỏi này hơi khó trả lời.

Nếu ban đầu biết nha sĩ là Cố Phương Trì, chắc chắn tôi đã chọn bệnh viện khác.

Nhưng hiện tại hai đứa đã quay lại, tôi lại thấy đến đó cũng hay mà.

Tôi không trả lời.

May sao, Cố Phương Trì cũng không gặng hỏi thêm.

Anh lại hỏi:

“Sao anh lại thấy ảnh em trong hồ sơ khách hàng?”

Tôi cười trả lời:

“Là ý của Phương Phương đấy. Cô ấy bảo để thu hút khách hàng mới, đỡ phải giữ người khó quá.”

Cố Phương Trì mặt không đổi sắc.

Tôi dựa vào kinh nghiệm quan sát sắc mặt anh nhiều năm, dè dặt hỏi:

“…Anh không phải đang ghen đấy chứ?”

“Có chút.” – Anh nói.

“Có thể gỡ xuống được không? Bây giờ em là bạn gái anh rồi, như vậy anh thấy khó chịu.”

Tôi choáng nặng.

Cố Phương Trì hồi xưa đâu có thừa nhận chuyện ghen tuông!

Hồi đại học có một đàn anh theo đuổi tôi, rất nhiệt tình, ai cũng biết.

Cố Phương Trì biết chuyện cũng chẳng nói gì.

Chỉ có một lần, anh kéo tôi ra một góc vắng, hôn tôi liền mười phút.

Hôn xong thì lại đưa tôi đi họp câu lạc bộ, ngay trước mặt đàn anh đang buồn rười rượi.

Lúc đó tôi mới nhận ra:

Hóa ra anh ghen.

Cái khúc gỗ này mà giờ lại biến đổi nhiều đến vậy?

Xem ra lần này anh quyết tâm chứng minh sức hút bản thân thật rồi.

Tôi nghĩ, đã không còn cao ngạo nữa, liệu còn “cấm dục” không?

Tôi hơi tò mò, háo hức hỏi:

“Có thể nắm tay không?”

Anh bị sặc nhẹ một cái:

“Anh đang lái xe.”

“Có người đàn ông còn lái xe một tay cực ngầu luôn á.” – Tôi nói.

Anh nghiêm túc đáp:

“Như vậy không an toàn.”

Một lúc sau, tới đèn đỏ, anh từ từ dừng xe.

Dường như không thể chờ lâu hơn, anh đưa tay phải tới:

“Nắm đi.”

Tôi vừa cầm tay anh, liền cảm thấy bàn tay ấy nhẹ nhàng xoay chuyển.

Trong chớp mắt, đã thành tư thế đan chặt mười ngón.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy vành tai anh đỏ rực.

Tôi thầm nghĩ:

Chết rồi, còn biết chủ động nắm tay nữa cơ đấy.

8

Sau một buổi tối bên nhau, tôi phát hiện Cố Phương Trì thật sự thay đổi rất nhiều.

Anh biết chủ động nắm tay tôi, có cảm xúc sẽ bày tỏ, dịu dàng ân cần, chu đáo tận tâm – gần như hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại tìm lại được cảm giác tim đập thình thịch như thuở mới yêu.

Trong đầu tôi cả đêm chỉ toàn tiếng hét:

Đẹp trai quá! Đáng yêu quá! Muốn hôn quá đi!

Nhưng tôi cố gắng kìm chế cái ý định hôn anh.

Dù sao mới bắt đầu mà đòi hôn trước, thì tôi cũng giống lưu manh mất rồi.

Muộn hơn một chút, Cố Phương Trì đưa tôi về đến dưới khu nhà.

Anh lưu luyến nắm tay tôi, mặt hơi đỏ, lẩm bẩm:

“Thời gian trôi nhanh thật.”

Khoảnh khắc ấy, tôi lại không nhịn được nữa.

Tôi ghé sát, nhẹ hôn một cái lên má anh, rồi âm thầm quan sát phản ứng.

Cố Phương Trì hơi sững người, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, trông chẳng khác gì một chú nai nhỏ ngơ ngác, khiến tim người ta mềm nhũn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mấy năm qua Cố Phương Trì có lén đi học khoá “đào tạo hồ ly tinh nam” nào không.

Chứ sao mà từng hành động nhỏ đều đâm trúng tim tôi thế này?

Chúng tôi ngồi trong xe mãi không chịu chia tay, đến khi thật muộn tôi mới lên lầu.

Sau khi tắm xong, tôi kéo rèm chuẩn bị ngủ, lại thấy xe anh vẫn còn đậu dưới nhà, chần chừ mãi không đi.

Tôi gọi điện hỏi sao còn chưa về.

Anh nói:

“Vui quá, hơi không nỡ đi.”

Tôi xoắn ngón tay vào tua rèm, khoé miệng vô thức cong lên, thử dò hỏi:

“Hay là anh lên nhà em?”

“Nhưng mà… mới bắt đầu thôi…” Anh ngập ngừng, “Làm vậy có nhanh quá không?”

Tôi bật cười thành tiếng.

Chỉ xét riêng điểm này thôi – đúng là vẫn là Cố Phương Trì năm xưa.

Điện thoại vang lên vài tiếng sột soạt.

Anh nói:

“Nhưng nếu em muốn, thì anh lên ngay.”

Tôi mỉm cười:

“Em muốn anh về nhà.”

Ánh mắt tôi dừng lại nơi thân hình cao ráo dưới ánh đèn đường, nhẹ giọng nói:

“Cố Phương Trì, mai gặp.”

“Ừ.”

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, tôi đã bị Cố Phương Trì làm cho mê đến điên đảo.

Biết chuyện, bạn thân tôi không ngừng trêu chọc:

“Là ai nhỉ, lúc đầu còn mạnh miệng bảo không bao giờ đồng ý, giờ thì một lòng một dạ toàn là Cố Phương Trì?”

Tôi không còn gì để phản bác.

Vì chính tôi cũng thấy chuyện này thật điên rồ.

Tôi – vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã rơi vào một mối tình cuồng si.

Nó vẫn chưa chịu tha:

“Hồi đầu còn bảo sẽ chơi người ta, giờ tôi thấy là người ta chơi lại cậu rồi ấy chứ. Nhìn cậu đi, mê đến mức đi học cũng không yên.”

Tôi ôm mặt thở dài lo lắng:

“Thật ra tớ cũng hơi sợ đấy.

Nếu như tất cả chỉ là anh ấy muốn trả đũa, đợi tớ yêu quá rồi, lại đá tớ một cú… thì phải làm sao?”

Bạn thân tôi thản nhiên đáp:

“Dễ mà. Cậu chia tay anh ấy ngay bây giờ đi.”

“Không muốn.”

Tôi từ chối cái rụp.

Nếu đã định sẽ đau, thì thôi cứ vui vẻ một thời gian đã.

“Này thì hết thuốc chữa rồi.” – Nó phán.

Tôi cũng thấy nó nói đúng.

Tỉnh táo và đắm chìm – giờ trong tôi là hai mặt giằng co.

Thật chẳng giống tôi chút nào.

Nhưng không làm gì được, Cố Phương Trì của hiện tại quá đúng gu tôi.

Không yêu anh, tôi sẽ hối hận cả đời.

Sắp đến giờ tan làm, Cố Phương Trì gọi điện tới, nói là có lô thiết bị mới ở bệnh viện bị trục trặc, anh phải xử lý, tối nay không qua đón tôi được.

Tôi lập tức hoá thân thành bạn gái hiểu chuyện, nhẹ nhàng dỗ dành anh cứ yên tâm làm việc.

Bạn thân tôi nghe mà nổi da gà:

“Cậu nói chuyện với anh ấy ngày nào cũng như vậy à?”

“Ừm, sao vậy?”

Nó bình luận:

“Là đàn ông thì ai chịu nổi kiểu dịu dàng thế này? Giờ thì tôi hiểu vì sao Cố Phương Trì chết mê chết mệt cậu rồi đấy.”

Tôi trợn mắt nhìn nó, giả vờ nũng nịu:

“Thế từ nay tớ cũng nói chuyện với cậu kiểu này nhé, để cậu không rời xa tớ cả đời.”

Nó giả vờ nổi da gà rồi đuổi tôi đi.

Tôi cầm túi, lao thẳng đến bệnh viện tìm Cố Phương Trì.

Anh không đón tôi được thì tôi đi đón anh cũng được mà.

Tính ra thì đây là lần thứ ba tôi đến bệnh viện.

Không cần ai hướng dẫn nữa, tôi đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của anh.

Vừa mở cửa ra, người ngồi sau bàn làm việc không phải anh.

Người kia đứng dậy, hơi ngạc nhiên:

“Mạnh Hạ?”

Tôi cười gượng:

“Lâu rồi không gặp.”

Là Trần Học Khải – bạn cùng phòng của Cố Phương Trì hồi đại học.

Lúc trước tôi theo đuổi anh, cũng không ít lần lấy lòng mấy anh bạn cùng phòng, dần dà cũng quen mặt nhau.

Trần Học Khải bước lại gần, nói:

“Đến tìm Phương Trì à? Cậu ấy đang bận giải quyết mấy thiết bị hỏng, chắc còn chưa xong.”

Tôi gật đầu lúng túng.

Anh ta cười đầy ý tứ:

“Thế này là… hai người quay lại với nhau rồi?”

Không đợi tôi đáp, anh ta tiếp luôn:

“Tôi biết mà, kiểu gì cũng có ngày này.

Nhưng lần này cậu đừng đá cậu ấy nữa đấy nhé.”

Nói rồi anh ta nhếch miệng:

“Hồi trước hai người chia tay, bề ngoài trông cậu ấy bình thường, thực ra ở trong chăn trốn khóc đấy.

Không phải anh Lâm lật tung chăn ra thì cả đời này chắc bọn tôi cũng không biết.”

Tôi trố mắt.

“Ngạc nhiên lắm đúng không?” – Anh ta nói.

“Không ai ngờ được, một người lạnh lùng như thế cơ mà.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...