Một Đêm Với Chủ Tịch
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nhưng một tháng trôi qua, rồi nửa năm, anh không hề trở về công ty, cũng chẳng trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của tôi.
Lúc ấy, tôi hoảng thật sự.
Ngày nào tôi cũng gọi, cũng nhắn, chỉ cầu anh trả lời lấy một câu.
Nhưng số điện thoại ấy như bốc hơi, vĩnh viễn không phản hồi.
Nếu không thấy anh vẫn xuất hiện trong các hoạt động công khai, tôi đã tưởng anh chết rồi.
Đàn ông, quả nhiên không đáng tin.
Tôi nhìn số dư trong thẻ: hai mươi sáu triệu!
Ba triệu lấy từ mẹ anh sớm đã tiêu sạch, số còn lại đều là tiền tiêu vặt Tần Nghị cho tôi.
Biết tôi mê tiền, mỗi dịp sinh nhật anh lại đưa một khoản lớn, ngày lễ cũng tặng chi phiếu.
Tôi nghỉ việc, quay về mở một tiệm hoa nhỏ gần khu chung cư, bố mẹ cũng thường đến phụ.
Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng thoải mái.
Ai mà ngờ một nhà mở tiệm hoa chưa tới hai mươi mét vuông lại ngồi trên số tiền tích lũy hơn ba mươi triệu cơ chứ!
Tối hôm ấy, dưới trăng sáng sao thưa, tôi ngồi trong tiệm nghe nhạc thì có một người phụ nữ mặc áo khoác dài bước vào.
Đang định hỏi mua gì, nhưng khi thấy rõ gương mặt cô ta, tôi lập tức nuốt lời xuống.
Người đó chính là Tô Mặc!
“Tiệm hoa của cô làm ăn tốt nhỉ.”
Cô mỉm cười, khí chất đoan trang, không thể bắt bẻ.
Cô nói mình sắp kết hôn, muốn đặt vài lẵng hoa.
Tôi muốn hỏi chú rể có phải Tần Nghị không, nhưng thấy quá mạo muội.
Cuối cùng, cô đặt năm mươi hai lẵng, cùng vài bó hoa tươi, dặn giao tận nơi trước một ngày.
Tôi nhận đơn, cả đêm về nhà ngẩn ngơ, ngay cả mẹ bảo uống thuốc cũng không nghe, đến nỗi bà phải dùng chìa khóa vào phòng nhìn tôi uống mới yên tâm.
12
Tối đó, tôi kể với Trần Du Du, cô ấy sợ tôi nghĩ quẩn nên xin nghỉ hai hôm ở lại trông tiệm hoa cùng tôi.
Đóng cửa tiệm xong, cô ấy kéo tôi ra KTV.
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng vẫn bị lôi đi cho bằng được.
Lần này đám đàn ông không cho leo cây. Trần Du Du bảo với họ rằng tôi là phú bà, dặn phải hết lòng chiều chuộng.
Thế là, một giây trước tôi còn chìm trong bi thương, giây sau đã cụng ly uống rượu với mấy anh chàng sáu múi.
Họ rót liên tục, đến lúc tôi say mèm không phân biệt nổi đông tây nam bắc thì họ lại viện cớ trường có giờ giới nghiêm, bỏ về sạch!
Tôi tức đến nghiến răng.
“Đường Đường, cậu vẫn thích Tần Nghị phải không?”
“Hỏi làm gì?”
Từ hôm đó, ai nhắc đến anh tôi cũng không muốn nghe, Trần Du Du là người đầu tiên dám mở miệng trước mặt tôi.
“Anh ta phá sản rồi, cậu biết chưa?”
Trong nháy mắt, tôi tỉnh rượu.
Nhớ lại đêm anh hỏi câu ấy, tôi lập tức hiểu ra.
Trần Du Du thấy tôi im lặng thì nói tiếp:
“Nghe nói đứt vốn, sắp nộp đơn phá sản.”
Tôi trân trân nhìn cô ấy, khiến cô chột dạ, kéo tôi ra khỏi quán bar.
Về nhà, tôi suy nghĩ mãi không thôi.
Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng lời đồn này cũng đủ giải thích tại sao tôi trả lời “không” thì anh lại biến mất.
Liên tiếp mấy ngày tôi mất ngủ.
Bố mẹ cũng nghe tin đồn Tần gia phá sản, một buổi sáng, mẹ đặt thẻ ngân hàng trước mặt tôi.
“Đây là tiền dưỡng già của bố mẹ!”
“Mẹ à—”
“Thôi, chúng ta còn có chút tiết kiệm, lại có lương hưu, không cần dựa vào số này.”
Cuối cùng, tôi lấy chút lương tâm còn sót, bấm gọi cho Tần Nghị.
Lần này, kỳ tích xảy ra — anh nghe máy.
Nghe tôi nói sẽ trả lại tiền, anh bật cười.
“Lâm Đường, chẳng phải em yêu tiền hơn yêu anh sao? Sao nỡ lấy tiền ra?”
Tôi á khẩu, chỉ biết cười gượng.
“Mẹ tôi bảo họ có lương hưu, tôi cũng có tiệm hoa rồi.”
Ngầm ý là tôi không cần tiền anh nữa.
“Anh còn chưa nghèo đến mức phải tiêu tiền của phụ nữ.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰