Một Đêm Với Chủ Tịch
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lại bắt đầu cuộc sống từ chín giờ sáng tới chín giờ tối, không lương.
Có điều, lần này Tần Nghị cũng coi như biết nghĩ, cử một thư ký đến hỗ trợ tôi.
Nhờ vậy, công việc nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hôm đó, Trần Du Du gọi điện rủ tôi đi ăn.
“Đường Đường, nghe nói cậu về nước rồi. Để mừng lần hội ngộ này, tối nay tớ mời cậu một bữa tẩy trần nhé!”
“Chỉ hai đứa mình?”
“Không, tớ còn gọi mấy anh chàng thể thao, toàn cơ bụng tám múi, đảm bảo cậu thích!”
Nghe vậy, tôi lập tức đồng ý.
Buổi tối, tôi đến chỗ hẹn, nhưng Trần Du Du nói mấy người kia đã cho leo cây, làm tôi tức anh ách.
“Đúng là bọn đàn ông chết tiệt, nói một đằng làm một nẻo, chẳng đáng tin!”
Cô ấy càm ràm, tôi thì cạn một ly rượu.
Ban đầu chỉ nghĩ bị cho leo cây cũng chẳng sao, nhưng càng uống càng thấy ấm ức.
Cuối cùng, tôi ôm Trần Du Du khóc òa:
“Tần Nghị khốn kiếp, nói sẽ làm bạn trai tôi, thế mà lại đi đính hôn với người khác.
Mẹ anh ta cũng chẳng cho thêm đồng nào, hại tôi chẳng có tiền nộp phạt.
Hu hu hu, Du Du, sao tôi khổ thế này chứ?”
Tôi càng khóc càng hăng, sau đó nói gì thì chẳng còn nhớ. Chỉ nhớ Trần Du Du xách túi bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
“Xin lỗi nhé, Đường Đường, tiền mà chủ tịch cậu cho nhiều quá, tớ không từ chối được.”
Haizz, đúng là tình chị em như thủy tinh, vỡ cái là xong.
Không ngoài dự đoán, hôm sau, cùng thời điểm, cùng địa điểm, tôi lại một lần nữa ngủ với Tần Nghị.
Tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là chuồn đi, nhưng bị anh tóm gọn.
“Lâm Đường, lại định không chịu trách nhiệm?”
Tôi quay đầu, xấu hổ bắt gặp ánh mắt băng lạnh của anh.
“Ờm… lần này bỏ qua đi nhé.”
Vừa dứt lời, Tần Nghị rút điện thoại, tôi thấy rõ anh nhập số gọi cảnh sát.
Chưa kịp bấm, tôi đã nhào tới ngăn lại.
“Đừng mà!”
Tôi đã ngủ với anh ba lần sau khi uống say, nếu báo cảnh sát thì chắc chắn tôi thua thiệt.
“Hoặc chịu trách nhiệm, hoặc tôi gọi báo án. Chọn đi.”
Sắc mặt anh nghiêm túc, không hề đùa.
Tôi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.
“Anh rốt cuộc muốn gì? Ăn trong bát còn ngó trong nồi à?”
Tần Nghị ngẩn ra.
“Ý em là gì?”
“Anh đính hôn rồi, tưởng tôi không biết sao?”
Anh khẽ cười, kéo tôi vào lòng.
Tôi tất nhiên không chịu, nắm đấm lia thẳng vào mặt anh.
“Đính hôn là ý cha mẹ tôi, không phải tôi. Với lại, hôn ước đã hủy rồi.”
Anh dịu dàng vuốt lưng tôi, còn lấy cằm cọ cọ vào đầu tôi.
“Thế hôm đó ở sân bay, cô gái đi cùng anh là ai? Tôi tận mắt thấy anh đưa cô ta đi thử son.”
Nghĩ tới cảnh anh kiên nhẫn chiều chuộng, lòng tôi lại chua chát.
“Hahaha, em nói cô ta á?”
Tần Nghị cười đến không dừng nổi, làm tôi càng thêm xấu hổ.
“Anh cười cái gì?”
Thấy tôi vừa thẹn vừa giận, anh mới nén cười, đáp:
“Đó là chị gái tôi.”
Ánh mắt anh đầy ý cười, còn tôi lại lần nữa đỏ bừng mặt.
Đúng là mất hết mặt mũi! Sao tôi cứ liên tục thua thiệt trước người đàn ông này vậy chứ?
Trước thì không phân rõ trắng đen đã tát anh một cái, sau lại vì ghen với chị gái anh mà dằn vặt bấy lâu.
Giờ phút này, tôi chỉ muốn chuyển sang hành tinh khác để sống.
11
Hiểu lầm được hóa giải, tình cảm giữa tôi và Tần Nghị nhanh chóng nóng lên.
Anh còn công khai thân phận của tôi với bên ngoài.
Tuy nhiên, anh bảo vệ tôi rất kỹ.
Dù từng có không ít paparazzi chụp lén ảnh hai đứa, đăng lên mạng nói tôi không xinh bằng minh tinh nào đó, hoặc chê tôi chẳng xứng với anh, nhưng những tin ấy chẳng mấy chốc đều bị đè xuống.
Ngoài việc đồng nghiệp trong công ty đột nhiên trở nên nhiệt tình khác thường, đời tư của tôi hầu như không bị ảnh hưởng.
Hôm ấy, chúng tôi nằm trên ban công ngắm sao, Tần Nghị bỗng hỏi:
“Lâm Đường, nếu một ngày nào đó anh phá sản, em còn ở bên anh không?”
Tưởng anh đùa, tôi giả vờ suy nghĩ rồi đáp:
“Không.”
Nghe câu trả lời, anh thất vọng cùng cực, đêm đó liền dọn khỏi nhà.
Ban đầu, tôi còn nghĩ anh chỉ giận dỗi, sẽ nhanh chóng quay lại.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰