Mỉa mai
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi hoàn toàn không hay biết gì về sự ồn ào bên ngoài, vẫn đang chờ câu trả lời của Thiệu Dữ.
Anh nhớ lại: "Ở khách sạn nghỉ dưỡng là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên là ở phòng tập hát."
Tôi gật đầu.
Bình thường thôi, trước khi vào Truyền thông Thiệu thị, dù tôi có vài bài hát nổi đình nổi đám, nhưng tài nguyên trong tay lại không nhiều. Muốn có một môi trường tập hát tốt hơn thì phải thuê phòng tập hát chuyên dụng.
Căn phòng được chia thành phòng trong và phòng ngoài, ngăn cách bởi một tấm kính, tôi thường ở phòng trong luyện tập, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Nhưng tôi không nhớ có người ngoài nào vào.
Tôi vắt óc suy nghĩ, Thiệu Dữ cong khóe môi: "Anh chưa từng thấy cô gái nào hát 'Ca khúc hảo hán' lại nhập tâm đến vậy, cảm xúc dạt dào, vừa hát vừa nhảy múa."
Tôi trừng to mắt đầy khó tin, muốn nói anh đang vu khống tôi. Ít ra tôi cũng là một thần tượng, làm sao có thể làm ra chuyện mất hình tượng như vậy. Mà khoan đã, hình như đúng là có thật.
Ba năm trước, tôi đang rơi vào khủng hoảng dư luận, tâm trạng u uất, đã cố ý chạy đến phòng tập hát, hát rất nhiều bài hùng hồn để trút bỏ sự buồn bực trong lòng. Ngoài “Ca khúc hảo hán”, tôi còn hát những bài khác nữa.
Những ký ức đã c.h.ế.t bỗng nhiên bắt đầu tấn công tôi, tôi bật dậy như cá chép hóa rồng, nhảy tới bịt miệng anh.
Nhưng đã muộn, Thiệu Dữ quay đầu tránh đi, cười nói: "Em còn hát 'Người Đông Bắc đều là Lôi Phong sống', dùng bút kẻ mày làm trống jazz, hát 'Tarzan hàng xóm', còn học mấy tiếng hú của người vượn nữa."
[Ha ha ha, tôi không nghe lầm chứ, học tiếng người vượn, vậy mà còn bị tổng giám đốc Thiệu nghe thấy!]
[Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, Kiều Lăng trông dịu dàng như vậy mà tính cách lúc riêng tư lại phóng khoáng đến thế sao?]
"A a a! Mau xóa hết những thứ đó ra khỏi đầu anh đi!"
Sao anh có thể nhớ những cảnh tôi mất mặt như vậy? Tôi nghẹn thở, túm lấy hai vai anh lắc mạnh.
"Không đúng!" Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Vậy lúc ở khu nghỉ dưỡng, anh cứ đòi chơi cùng em, nói là fan của em, tất cả đều là lừa tôi sao?"
"Ừm, anh có mưu đồ bất chính." Thiệu Dữ thừa nhận, trong mắt anh tràn đầy ý cười.
[Sao tôi thấy hai người này cũng khá ngọt ngào nhỉ?]
[He he, chen chân vào giữa Ninh Ngọc rồi, có ngọt ngào đến mấy cũng có độc.]
[Phía trên mới có độc ấy, nhắc Cao Ninh Ngọc làm gì mãi thế, Kiều Lăng mới là vợ của tổng giám đốc Thiệu mà?]
[He he, chẳng qua là phụ nữ đào mỏ hám tiền thôi, cả đời này cũng không bằng Ninh Ngọc.]
"Được lắm, trách gì trước đây mỗi lần em hát là anh lại cười, thì ra trong đầu anh toàn nghĩ mấy thứ này!" Tôi nhìn nụ cười của anh, răng ngứa ran, bắt đầu lật lại chuyện cũ: "Đồ nhà anh, lúc nào cũng lừa em!"
"Hửm?" Anh làm ra vẻ mặt vô tội.
"Lúc yêu nhau, anh đưa em một cái thẻ nói là gửi hết tiền tiết kiệm vào đó cho em giữ, em hớn hở đi kiểm tra, kết quả bên trong chỉ có hai trăm tệ?"
[? Gì cơ?]
Màn hình tràn ngập một loạt dấu chấm hỏi.
Tôi tố cáo: "Mặc dù em nghĩ anh nghèo, vất vả kiếm tiền, cho anh ăn ngon uống tốt, kết quả cuối cùng anh chẳng thiếu tiền chút nào, đồ lừa đảo!"
[Công tử nhà giàu giấu thân phận, yêu cô gái nghèo?]
[Chỉ cho hai trăm tệ mà Kiều Lăng vẫn chịu nuôi tổng giám đốc Thiệu, là vì tổng giám đốc Thiệu đẹp trai sao?]
"Anh lấy nhầm thẻ." Thiệu Dữ sờ mũi, ho khan một tiếng: "Chẳng phải sau này anh đều giao cho em rồi sao."
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Anh có biết em nhận bao nhiêu show thực tế mới nuôi nổi anh không? Nhận đến mức em muốn nôn ra hết rồi."
Thiệu Dữ nghe vậy sững người: "Không phải em rất thích tham gia show thực tế sao?"
"Em thích cái đó sao?" Tôi suýt nữa trợn trắng mắt: "Đó là vì show thực tế kiếm tiền nhanh!"
"...Anh tưởng em thích, nên mỗi lần đều đến ủng hộ em."
"Anh thà đừng đến còn hơn." Tôi cạn lời nói: "Lần anh bị chụp ảnh, em nằm trên hot search ba ngày."
"Tại sao?" Anh nhíu mày.
Tôi lườm nguýt: "Em và thanh mai của anh đi tham gia show thực tế về làm nông, việc đều do em làm, kết quả làm ra món ăn mà em chẳng được ăn một miếng nào."
"Em nói em đói rồi, thanh mai của anh không biết bị làm sao, đột nhiên khóc lóc nói xin lỗi. Anh nói một câu 'Đừng nói nữa, anh đưa em ra ngoài ăn,' truyền lên mạng biến thành em bắt nạt cô ta, sau đó anh che chở cô ta bắt tôi im miệng."
Lúc đó Truyền thông Thiệu thị đã đưa ra lời đính chính, nhưng không ai tin, đều cho rằng tôi đang cố tình xây dựng hình tượng được cưng chiều, chuyện này cũng trở thành tài liệu mới để chế nhạo tôi.
"...Thanh mai mà em nói là Cao Ninh Ngọc sao?" Thiệu Dữ mím môi, vẻ mặt có chút chần chừ.
“Chứ còn ai, anh có thanh mai thứ hai à?” Tôi nhướng mày nói.
Thiệu Dữ nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt anh hoàn toàn in đậm hình bóng của tôi: "Anh và Cao Ninh Ngọc là bạn bè, ngoài ra không có quan hệ gì khác, em mới là người anh yêu."
"Biết rồi."
Nghe thấy hai chữ "người anh yêu", tai tôi nóng bừng, hơi ngại ngùng né tránh ánh mắt anh ấy.
[À? Thì ra tin đồn trên mạng tổng giám đốc Thiệu vì bảo vệ tình yêu thật mà mắng c.h.ử.i Kiều Lăng là giả sao? Tôi còn tưởng Kiều Lăng mua PR, cãi chày cãi cối chứ?]
[Nhìn cách tổng giám đốc Thiệu và Kiều Lăng ở bên nhau, là biết những tin đồn trên mạng chắc đều là giả rồi.]
[Cặp này nên gọi là gì nhỉ, Nhất Lăng ư?]
[Kiều Nhất xem sao?]
Tuy nhiên, ngay sau đó, fan của Cao Ninh Ngọc không vui nói.
[Chẳng qua Kiều Lăng chỉ là đóa hoa dại mới nở thôi, thanh mai mới là hồng trắng vĩnh cửu!]
[Buồn cười, tổng giám đốc Thiệu người ta đích thân nói chỉ là bạn bè, Cao Ninh Ngọc còn cố chen vào làm gì?]
Fan CP Song Ngọc cứng miệng nói.
[Đương nhiên trước mặt Kiều Lăng anh ấy phải nói vậy rồi, trong lòng ai mới là tình yêu đích thực còn chưa biết chừng đâu.]
[Ồ, vậy sao không kết hôn với tình yêu đích thực? Là vì không làm được à?]
[…]
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰