Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mỉa mai

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Đừng đi, ở với anh một lát." Thiệu Dữ khẽ nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm.

 

Không hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt anh có chút mong chờ. Cảm giác hôm nay anh có vẻ hơi dính người.

 

Tôi quay bước, đi đến trước mặt Thiệu Dữ, dựa lưng vào bàn ngồi xuống. Rõ ràng là muốn xem anh có bị sốt không, nhưng ánh mắt tôi lại vô thức trượt từ gương mặt anh dần xuống phía dưới.

 

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy đường nét vai và cổ anh thật mượt mà, cùng với cơ n.g.ự.c săn chắc ẩn hiện, có chút quyến rũ.

 

Tôi muốn, và tôi đã chạm vào. Tôi thành thật làm theo nội tâm mình, đưa tay luồn vào trong cổ áo anh sờ một cái.

 

"!"

 

Thiệu Dữ phản ứng rất mạnh, anh đột ngột run lên, vội vàng giữ chặt cổ tay tôi: "Bây giờ là ban ngày!"

 

Tôi bình thản rút tay ra: "Biết rồi, tối lại sờ."

 

[Đây là loại lời lẽ hổ báo gì vậy! Nhưng tôi muốn hỏi, sờ thích không?]

 

[Tối còn livestream không?]

 

Mặt Thiệu Cẩm Thập đỏ bừng. Bố Thiệu và mẹ Thiệu ho khan đầy ngượng nghịu: "Đứa trẻ này thật là..."

 

Thiệu Dữ hít sâu một hơi, cố giả vờ như không có chuyện gì: "Hát cho anh nghe bài hát em mới viết hôm kia đi, anh chưa được nghe bản hoàn chỉnh."

 

Tôi cạn lời nhìn anh. Mặc dù tôi là một ca sĩ, nhưng thật sự rất ít khi hát cho anh nghe. Trước đây tôi cũng từng hào hứng hát những bài hát mới của mình cho anh nghe, nhưng cứ mỗi lần tôi nhập tâm, anh lại nở nụ cười khó hiểu.

 

Điều đó khiến tôi tức đến mức véo má anh, gặng hỏi tại sao, nhưng dù có thế nào, anh cũng không chịu nói. Dần dà, tôi mất luôn hứng thú hát cho anh nghe.

 

Nhưng xét thấy hôm nay anh có vẻ không được bình thường, tôi có thể chiều theo anh một chút. Tôi lắc đầu, cầm lấy đàn guitar.

 

Các bình luận của cư dân mạng ban đầu khá ôn hòa, nhưng khi Kiều Lăng chuẩn bị cất tiếng hát, các dòng bình luận đột nhiên trở nên dữ dội.

 

[Không phải chứ, ai cho cô ta cái dũng khí hát live không nhạc đệm vậy, lẽ nào camera còn có chức năng thay đổi âm thanh à?]

 

[Bó tay, nghe cô ta hát thà lên núi Nga Mi nghe khỉ kêu còn hơn.]

 

[Không hiểu thì hỏi, cô ta có phốt gì à?]

 

[Hừ, xào nấu, marketing, hát nhép, đạo nhái, đủ cả.]

 

[Truyền thông Thiệu thị cũng thật thất vọng, dám tráo trắng thay đen, nhất định nói Kiều Lăng là ca sĩ thực lực, đúng là phu nhân tổng tài có khác, cả Thiệu thị đều xoay quanh cô ta.]

 

Bố Thiệu và mẹ Thiệu đồng loạt nhíu mày.

 

Kiều Lăng ra mắt với danh hiệu ca sĩ kiêm nhạc sĩ, lúc nổi tiếng nhất, các ca khúc của cô vang khắp phố phường. Nhưng đột nhiên có tin tức truyền thông bóc phốt, cáo buộc cô đạo nhạc của một tác giả vô danh và hát nhép trong concert. Trong chốc lát, dư luận tiêu cực ập đến như vũ bão, chỉ sau một đêm, Kiều Lăng đã trở thành ca sĩ có vết nhơ với đầy rẫy phốt.

 

Họ chưa từng nghe Kiều Lăng hát, không rõ trình độ thật sự của cô. Nhưng chỉ cần trong buổi livestream này, nếu bài hát của Kiều Lăng có một chút không đạt kỳ vọng của cư dân mạng, thì danh tiếng vốn đã tệ hại của cô sẽ càng bị đổ thêm dầu vào lửa. Buổi livestream này cũng sẽ trở thành một trò cười.

 

Thiệu Dữ đang nghĩ gì vậy?

 

Những bài hát trước đây tôi viết có phong cách khá đa dạng, có bài tiết tấu sôi động, có bài cảm xúc sâu lắng. Nhưng cách đây một thời gian, tôi đột nhiên yêu thích giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc Quảng Đông, vì thế còn đặc biệt học cả tiếng Quảng Đông.

 

Tôi khảy đàn guitar, giọng hát trong trẻo.

 

"Ánh sáng cũ ngày xưa, lời yêu khắc sâu.

 

Trong những năm tháng đó, từng yêu anh hơn cả gió đêm."

 

Vẻ mặt Thiệu Dữ giãn ra. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, chăm chú lắng nghe.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau, suýt chút nữa chìm đắm trong sự dịu dàng và xao động trong mắt anh. Tim bỗng nóng bừng, tôi vội cụp mắt xuống.

 

[emmmm... Bài này cô ấy tự viết hả? Cũng khá hay đấy.]

 

[Có phải tôi bị tẩy não quá rồi không? Trước đây cứ tưởng Kiều Lăng hát dở, viết nhạc toàn đạo nhái, nhưng bây giờ xem ra trình độ cũng đâu có tệ? Ít nhất tôi nghe xong còn muốn nghe nữa.]

 

[Ánh mắt tổng giám đốc Thiệu đúng là bộ dạng khi yêu một người mà.]

 

[Mấy người phía trên đừng đùa nữa, nhìn một cái là mấy người đã suy diễn ra cả trăm ý rồi.]

 

Khi âm cuối cùng ngân lên, tôi nhướng mày, hiếm khi mong chờ ý kiến của Thiệu Dữ: "Thế nào?"

 

Thiệu Dữ cố làm ra vẻ thâm trầm gật đầu: "Không tệ, cho em chín điểm chín."

 

"Sao lại thiếu không phẩy một điểm?" Tôi hơi không phục.

 

"Vì không vừa hát vừa nhảy."

 

"Vừa hát vừa nhảy?" Tôi hơi khó hiểu: "Em đâu có biết nhảy."

 

Tôi là một ca sĩ khá thuần túy, không hề có kỹ năng nhảy múa, ngay cả khi tổ chức concert cũng chỉ phối hợp với vũ đoàn để vung tay thôi.

 

Thiệu Dữ như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy ý cười: "Lần đầu tiên anh gặp em, không phải em nhảy rất tốt sao?"

 

Tôi sững người, buột miệng nói ra: "Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau ở khách sạn sao?"

 

Trong phòng livestream mà tôi không nhìn thấy, vô số dòng bình luận dày đặc điên cuồng lướt qua màn hình.

 

Thiệu Cẩm Thập suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Trời ơi, chuyện này có thể đường đường chính chính nói ra trên livestream sao?

 

Quả nhiên, bình luận bùng nổ.

 

[Ôi đt, tôi biết ngay mà! Hát có hay đến mấy cũng phải có vốn mới được chứ, Kiều Lăng chính là nhắm vào gia thế của tổng giám đốc Thiệu nên mới bám víu lấy anh ấy!]

 

[A a a, tiện nữ này, trả lại CP Song Ngọc cho tôi!]

 

[Dùng thân xác để lên giường? Ghê tởm!]

 

Tim Thiệu Cẩm Thập thắt lại. Đoạn livestream này mà lan truyền ra ngoài, cái mác "dùng thân xác để lên giường" sẽ dính chặt lấy Kiều Lăng, khó mà gột rửa được.

 

Anh ơi, anh đang làm gì vậy, mau mau nói gì đó để cứu vãn tình hình đi!

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...