MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 10:
Trong cơn sốt mơ màng, dường như tôi nghe thấy chuông cửa.
Cứ ngỡ mình nằm mơ, cho đến khi tiếng chuông vang thêm mấy lần, tôi mới gắng gượng mở mắt.
Loạng choạng ra mở cửa, người đứng ngoài là Cố Thịnh.
Anh xách hộp giữ nhiệt trong tay trái, tay phải cầm túi thuốc. Ngoài trời dường như đang có tuyết rơi, trên chiếc áo dạ đen của anh còn vương mấy bông tuyết chưa tan.
“Nghe nói em bệnh.” Anh đi thẳng vào phòng, đặt hộp cơm lên bàn.
“Không thể uống thuốc khi bụng rỗng. Anh mua cháo, không biết em thích loại nào nên lấy mỗi loại một ít.”
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay chạm trán tôi, rồi lại kề trán mình vào trán tôi. Thấy nhiệt độ quá cao, mày anh cau chặt, ngồi xuống sofa, lấy từng vỉ thuốc ra.
“Em thấy thế nào? Là cảm lạnh hay cảm virus?”
“Bị cảm lạnh thôi, chắc là nhiễm phong hàn.”
Cố Thịnh mở hộp thuốc, cẩn thận đọc hướng dẫn.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, cũng là dáng vẻ này: cau mày đọc bản báo cáo trong cuộc họp.
Lúc đó, tôi ngồi tận cuối, giữa chúng tôi cách bao nhiêu người.
Anh khi ấy cao cao tại thượng, xa xôi lạnh lùng.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông vốn chỉ nhìn dự án tám con số trở lên ấy, lại ngồi trước mặt tôi, chăm chú nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn thuốc bé nhỏ.
Trong ánh đèn cam dịu dàng nơi phòng khách, chiếc áo dạ của anh vắt trên sofa, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu. Ánh sáng làm dịu những đường nét sắc bén nơi gương mặt, thêm vài phần dịu dàng.
Tim tôi bất chợt hẫng một nhịp, âm thanh dội loạn trong đầu.
Xong rồi.
Tôi bước tới, tựa người vào vai anh.
Anh vòng tay ôm, thuận thế kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người tôi.
“Sao thế, khó chịu à?”
Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c anh, giọng nghèn nghẹn:
“Phải làm sao đây, Cố Thịnh… em hình như ngày càng thích anh rồi.”
Anh nhướng mày:
“Chẳng lẽ trước giờ không thích?”
“Không phải… chỉ là…”
Tôi không nói rõ được. Tôi luôn sợ hãi tình cảm, sợ mất kiểm soát. Tôi sợ rồi mình sẽ thành ra giống mẹ.
Nhưng khoảnh khắc này, cảm giác ấy lại không hề tệ chút nào.
…
Sau khi uống thuốc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị. Khi tỉnh lại, mồ hôi ra đầy người, đầu óc bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Tôi xuống giường, vui vẻ muốn đi tìm Cố Thịnh, định nói cho anh biết tôi khỏe hơn rồi.
“Cố Thịnh”
Giây tiếp theo, tôi đứng sững ở cửa thư phòng, đối diện ánh mắt lạnh băng của anh.
Trong tay anh, chính là cuốn sổ ghi chép về anh.
Đã lật đến một nửa.
Cố Thịnh rời đi.
Anh không nổi giận, cũng không tranh cãi.
Anh chẳng nói một lời, thậm chí không nhìn tôi thêm lần nào.
Tôi c.h.ế.t lặng đứng ở hành lang, muốn gọi anh lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi.
Cảm lạnh dường như vẫn còn, nhưng tôi chẳng buồn cảm nhận nữa.
Chỉ thấy lòng mình trống rỗng, rét buốt, như gió đông tràn vào lồng ngực, lạnh thấu tim.
…
Hai ngày sau, bệnh dứt, tôi quay lại công việc.
Vẫn như thường, tôi tăng ca, đi lấy cà phê, nhưng từ đó chẳng bao giờ còn gặp anh trong phòng trà.
Thì ra, anh cố tình tránh mặt. Tôi thật sự không còn cơ hội gặp anh nữa.
WeChat từng reo cả ngày giờ cũng im lặng.
Anh như thể đã hoàn toàn quên mất tôi.
Đôi lúc, tôi tự giễu: may mà anh không đuổi việc tôi, đúng là người công tư phân minh.
Nhưng có khi lại cắn răng tức tối: thà anh nhỏ nhen trả thù, còn hơn lạnh lùng coi tôi như không tồn tại.
Tôi cũng không tìm anh nữa.
Bị bắt quả tang rồi thì còn gì để nói, có biện minh cũng chỉ thêm yếu ớt.
Với điều kiện như Cố Thịnh, những cô gái mưu toan tiếp cận chắc chắn xếp thành hàng dài. Tôi chỉ nhờ thời cơ mà chen vào, chẳng khác họ là bao.
Tôi quay lại nhịp sống cũ: đi làm một mình, tan ca một mình.
Rõ ràng trước kia tôi vẫn thấy bình thường, nhưng khi đã quen có hai người rồi lại trở về cảnh cô đơn, sao bỗng thấy hụt hẫng đến thế.
Lộ Ngạn không biết từ đâu nghe được tin tôi chia tay, lại bắt đầu quấn lấy.
Bị anh ta chặn ngay trước cửa nhà, tôi thở dài:
“Rốt cuộc anh muốn gì? Em nói rồi, em sẽ không quay lại với anh.”
Lộ Ngạn dựa vào khung cửa, khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh nhướng mày:
“Dù gì bây giờ em cũng không có người yêu. Đơn độc rồi thì sao không thử với anh thêm lần nữa?”
“Anh có gì kém cái thằng họ Cố kia không? Em nhìn mặt anh đi…”
“Tiền anh cũng đâu thiếu. Hắn cho em được bao nhiêu, anh cũng cho em bấy nhiêu. Sao em cứ nhất quyết đ.â.m đầu vào hắn?”
Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ mất kiên nhẫn:
“Em thích anh ấy, anh quản được chắc?”
Lộ Ngạn bật cười. Đôi khi tôi thấy căm ghét: sao trên đời có thể tồn tại một nụ cười đẹp đến thế.”
“Em thích hắn à.” Giọng anh tràn đầy châm biếm lạnh lẽo.
“Nhưng hắn có thích em không?
Thứ hắn thích chỉ là cái vỏ em dựng lên. Còn anh thì không. Anh thích chính con người em, như bây giờ.”
Ánh mắt anh sâu hoắm:
“Em với hắn vốn chẳng cùng đường. Tình cảm giả vờ thì có ý nghĩa gì chứ?”
Câu nói sau cùng đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Đúng, giữa tôi và Cố Thịnh chỉ là tình cảm khởi đầu bằng sự giả vờ.
Nhưng tình cảm tôi dành cho anh thì thật. Tôi thực sự thích anh.
Thế nhưng Lộ Ngạn nói đúng.
Cố Thịnh sẽ không còn thích tôi nữa.
Một thiên chi kiêu tử như anh bị tôi lừa gạt, trong mắt anh có lẽ đó là vết nhơ chẳng thể xóa.
“Chu Niệm, chúng ta mới là một đôi trời sinh.” Giọng Lộ Ngạn như có ma lực, như tiếng hát của hải yêu trong đêm tối, trói chặt con mồi anh chọn, kéo xuống biển sâu.
Tôi hé miệng, định nói gì đó, thì điện thoại bất ngờ vang lên.
Cúi đầu, là tin nhắn WeChat.
Cố Thịnh gửi đến:
“Có rảnh không? Lát nữa anh tới đón, mình gặp nhau nói chuyện.”
“Không.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lộ Ngạn.
“Sao cơ?” Anh sững lại.
“Em nói, em không muốn quay lại với anh.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰