Hà Tổng Thích Tôi Thật Sao
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
7
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, tôi ngủ mê mệt trên giường.
“Đinh đoong, đinh đoong…”
Chuông cửa vang dồn dập.
Ai mà rảnh phá giấc mơ đẹp của người khác sớm thế này chứ!
“Đến đây, đến đây! Ai…”
Vừa mở cửa, Hà Thời Yến đứng đó, khoác áo măng-tô đen, dáng cao, khí chất lạnh nhạt nhưng sáng rực cả tầm nhìn.
Bị tấn công bằng nhan sắc ngay đầu buổi sáng, tôi sững người vài giây mới hoàn hồn.
“Sếp… sếp đến làm gì ạ?”
Anh liếc tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt, hai gò má lại đỏ lên.
“Bình thường không thấy… trông cũng… khá…”
Anh lẩm bẩm mấy câu, tôi chẳng nghe rõ.
Vô tình cúi đầu nhìn xuống, tôi mới sực tỉnh, vội kéo chặt áo ngủ.
Thời tiết dạo này trở lạnh, tôi mặc đồ ngủ lông mềm bên trong chẳng có gì, dậy sớm áo quần lại rộng thùng thình… không biết góc nhìn của anh có thấy gì không nữa.
“Khụ, cho cô cái này.”
Hà Thời Yến từ phía sau kéo ra một thùng hàng lớn.
“Đây là…”
“Chuẩn bị cho tốt, sáng mai đừng quên.”
“Hả?”
“Tôi sẽ đến đón cô.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Nếu không phải cái thùng còn nằm đó, tôi đã tưởng mình nằm mơ.
Mở gói ra mới phát hiện — là một chiếc vali!
À đúng rồi, mai hình như phải đi công tác.
Thì ra vì thế anh mới mang tới, hóa ra là sợ tôi lười chuẩn bị.
Còn tưởng Hà quỷ bỗng dưng tốt bụng, hóa ra vẫn là cảnh cáo trá hình.
Tôi nhìn chiếc vali kiểu dáng sang trọng mà thấy lạnh gáy.
Lấy điện thoại chụp, vừa nhìn màn hình đã muốn ngất.
Giá niêm yết bốn con số, đủ khiến mắt tôi nhức nhối.
Một cái vali bằng nửa tháng lương của tôi!
Đúng là giới nhà giàu khó hiểu, chỉ muốn hỏi: có thể trả lại lấy tiền được không trời?
8
Hà Thời Yến đứng bên cạnh xe, lúc thì khoanh tay, lúc lại chống một bên cửa.
Trong xe, tài xế Lý nhìn sếp mình tạo dáng suốt nửa tiếng, chắc chắn quanh đây không có paparazzi mới dám lén lấy điện thoại ra.
“Alo? Trợ lý Chúc hả? Cô mau xuống đi! Không nhanh là trễ chuyến bay đấy.”
Nếu cô còn không xuống, e là sếp chờ đến phát bệnh mất.
Tài xế Lý nghĩ thầm, sáng nay sếp đã hành xử lạ thường — chọn vest hơn một tiếng, hành lý không bỏ cốp mà nhét hết lên ghế phụ, giờ lại đứng giữa trời lạnh tạo dáng.
Thật khó hiểu.
Tôi thò đầu nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Hà Thời Yến đang tựa vào xe, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng dường như đã đợi khá lâu.
Kiểm tra kỹ đồ đạc, tôi kéo vali vào thang máy.
Vừa bước ra đã chạm ngay ánh mắt sâu lạnh của anh.
“Chào sếp Hà.”
Tôi lễ phép chào, giây sau vali trong tay đã bị anh lấy đi.
“Để tôi tự cầm, nặng lắm.”
“Sao? Trợ lý Chúc lại muốn nói tôi không được à?”
“Không, không hề.”
Không biết anh lại nổi hứng gì, tôi đành im lặng đi theo.
Đặt hành lý xong, tôi tự giác mở cửa xe, chờ anh ngồi vào rồi mới định lên ghế phụ — nhưng chỗ ấy toàn là đồ đạc.
Tài xế Lý lập tức hiểu ra: hóa ra từ lúc cô thư ký này xuất hiện, sếp đã thay đổi hẳn, quả nhiên tin đồn không sai.
“Trợ lý Chúc, phía trước chật, cô ngồi cùng sếp phía sau đi.”
Tài xế Lý mỉm cười hiền hậu, đặc biệt khi thấy vẻ mặt sếp rõ ràng thư giãn hơn hẳn, ông càng tin chắc mình sắp được tăng lương.
Tôi gật đầu, chỉ biết nghe theo.
“Đây là vé máy bay của hai người.”
Tôi chưa kịp xem kỹ, liền đưa vé của Hà Thời Yến qua.
“Trợ lý Chúc, cô đặt vé hạng gì?”
“Tất nhiên là hạng… ơ?”
Không đúng, sao lại là hạng nhất!
Tôi nhớ rõ mình đặt một vé hạng nhất, một vé hạng phổ thông mà!
Khoan đã… không lẽ…
Tôi giật lấy vé của Hà Thời Yến nhìn lại.
Trời ạ, đặt ngược rồi.
“Trợ lý Chúc, cô quả thật biết tận hưởng.”
Tôi biết lỗi, giọng nhỏ như muỗi.
“Tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.”
“Cô thật sự muốn đi?”
Không hiểu sao, câu nói của Hà quỷ vừa dứt, tôi lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt xuống.
“Tất nhiên là không muốn.” Tôi cúi đầu đáp.
“Đi thôi.”
Hà Thời Yến khẽ thở dài, nắm tay tôi kéo đến quầy phục vụ.
“Đổi sang hạng nhất là được.”
“Vậy…”
“Không trừ lương.”
“Cảm ơn sếp Hà!”
9
Tôi nằm trên ghế hạng nhất, nước mắt lưng tròng.
Hà Thời Yến nghiêng đầu nhìn, hơi ngẩn người.
“Tôi không trách cô, cũng không trừ lương, khóc cái gì? Cơ thể khó chịu à? Tôi nhớ hình như đến kỳ…”
Giọng anh dừng lại giữa chừng.
Anh lúng túng ho nhẹ, đưa cho tôi tờ khăn giấy.
“Khụ, lau đi.”
Tôi đờ đẫn nhận lấy, hỉ mũi, ánh mắt trống rỗng, linh hồn như đã rời thân xác.
Vì tôi vừa nhớ ra… mình quên một việc nghiêm trọng khác.
Không hiểu dạo này bị sao, hết lần này tới lần khác phạm lỗi, vốn dĩ tôi đâu có như vậy.
Nếu sai thêm lần nữa, sự nghiệp của tôi chắc kết thúc luôn.
Nước mắt lại rơi.
Một bàn tay thon dài, lành lạnh nhẹ nâng cằm tôi lên, ngón cái lau khô vệt nước mắt.
“Đừng khóc, tôi không giỏi dỗ người đâu…”
Hà Thời Yến hơi cứng người, cau mày, giọng khàn khàn.
Nghĩ đến cảnh đời mình sắp khép lại, tôi chẳng kìm nổi mà bật khóc nức nở.
Tiếng khóc khiến mọi người xung quanh quay lại, tiếp viên còn tiến tới hỏi han, mặt Hà Thời Yến đỏ bừng, định mở miệng giải thích lại chẳng biết phải nói sao.
“Không được khóc.”
Giọng lạnh như dao chém khiến tôi giật mình nín bặt mới nhận ra mình đã quá đà.
Tôi vỗ mặt, gượng cười lấy lệ.
“…”
“Trợ lý Chúc, cô đừng cười nữa, nhìn như ma đòi mạng ấy.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, dưới mắt là hai vệt đen dài — đúng là hết thuốc chữa.
Tiền khó kiếm, mà khổ thì chẳng thiếu.
Tôi cố điều chỉnh nét mặt, tự thôi miên mình bình tĩnh lại.
Bất chợt, bàn tay anh đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng ấn xuống.
“Ngoan, có chuyện gì thì nói ra, nói đi tôi tăng lương cho.”
Giọng anh dịu dàng đến lạ.
Trời đất ơi, đây mà là kiểu “không biết dỗ người” sao?
“Tôi… tôi nói thật nhé?”
“Nói đi.”
“Nói rồi sếp không giận tôi chứ?”
“Dù sao cũng còn hơn là chết ngoài hoang mạc.”
“…”
“Không đến mức đó, nhưng có thể phải ngủ ngoài đường.”
“Sao cơ?”
“Lịch công tác bị đẩy sớm một tuần, tôi quên sửa lịch đặt phòng khách sạn. Gần địa điểm làm việc giờ đều kín hết, chỉ còn lại một phòng giường đôi…”
“Vì chuyện này mà cô khóc?”
“Tôi tưởng… thôi kệ, có chỗ là được. Nghỉ đi, mai gặp khách hàng, thời gian không nhiều.”
Hết một phen hú vía, Hà Thời Yến lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi khịt mũi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… chuyện sếp nói còn tính không?”
“…”
“Gửi tin nhắn cho phòng tài vụ đi.”
10
Vừa mở cửa phòng, trên mặt Hà Thời Yến treo nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống kiểu “cười mà tức”.
“Trợ–lý–Chúc, đây là phòng cô đặt à?”
Tôi đỏ mặt nhìn quanh căn phòng — giường nước, rèm mỏng, đèn hắt mờ, còn có cả ghế tình yêu…
Tôi vội vàng lắc đầu, nhanh chóng kiểm tra lại thông tin đặt phòng.
Đúng thật là phòng giường đôi.
Khoan, ai mà tử tế lại viết hai chữ “tình nhân” nhỏ xíu thế này chứ!
Lúc đặt phòng tôi chỉ lo có chỗ ở gần nơi họp, thấy còn trống nên bấm luôn, ai ngờ gặp họa.
Sợ Hà Thời Yến đổi ý, trừ luôn tiền tăng lương, tôi hấp tấp giải thích, cố chứng minh mình trong sạch.
Bảo sao cô lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt ám muội như thế, giờ tôi chỉ muốn độn thổ cho xong.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen sâu của Hà Thời Yến lấp lánh, anh kéo cà vạt, nới cổ áo, hơi thở trở nên nặng nề.
Tôi không dám nhìn thêm.
“Sếp nghỉ ngơi đi ạ, tôi… tôi xuống hỏi quầy lễ tân xin thêm chăn.”
Nhìn bóng tôi luống cuống chạy đi, anh khẽ bật cười.
Bên ngoài, tôi lượn tới lượn lui nửa tiếng, đến mức có thể vẽ được sơ đồ khách sạn.
Đợi cho chắc anh ngủ rồi, tôi nhập mã, nhẹ nhàng lẻn vào.
May quá, Hà Thời Yến đã ngủ.
Tôi trải đệm dưới sàn, rửa mặt qua loa rồi chui vào chăn, có lẽ vì quá căng thẳng nên ngủ rất nhanh.
Tiếng thở đều đặn vang lên trong phòng.
“Trợ lý Chúc?”
“Chúc Mộng?”
Gọi mấy lần không thấy phản ứng, bóng đen trên giường khẽ dịch chuyển.
11
“A!”
Người đàn ông cau mày vì bị đánh thức, rồi lại chôn đầu xuống, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo tôi như chiếc vòng sắt nóng rực.
Cả người tôi cứng đờ.
Như chợt nhận ra có gì sai, Hà Thời Yến mở mắt, thấy vẻ hoảng sợ của tôi cùng bàn tay mình đang đặt trên eo cô, anh sững người, vành tai đỏ bừng, vội buông ra.
“Trợ lý Chúc, sao cô lại ở trên giường tôi?”
Tôi cũng muốn hỏi y chang: tại sao tôi lại nằm đây? Tôi bị mộng du chắc?
Kiểm tra kỹ, cả hai vẫn mặc đồ chỉnh tề, chắc chắn không có gì “không thể nói”.
“Sếp, tôi thề tôi ngủ dưới sàn, anh xem, chăn gối tôi còn ở đó, tôi cũng không biết sao lại bò lên đây, chắc tôi bị mộng du!”
Tôi nói nhanh như gió, sợ Hà quỷ nghi ngờ. Dù gì anh cũng là “kim cương độc thân” được nhiều người để ý, những vụ “leo giường” kiểu này từng có rồi, mà kết cục đều rất thảm…
“Tôi tin cô.”
Giọng Hà Thời Yến vang lên trên đầu tôi, trầm ấm mà dịu dàng.
Tôi sững lại, không biết đáp thế nào, không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
“Ờm… sếp, cũng muộn rồi, tôi kiểm tra lại tài liệu hôm nay nhé.”
Trước ngực vẫn còn hơi thở của anh phả nhẹ, tôi luống cuống khoác đại món đồ bên cạnh lên người.
“Sao mặc mãi không xong nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰