Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hà Tổng Thích Tôi Thật Sao

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bị tụt đường huyết trong lúc đang họp, tôi ngã ngay lên đùi sếp.

Đồng nghiệp hỏi cảm giác khi ngồi lên đó thế nào.

Tôi chỉ buột miệng: “Chất lượng tệ, chấm 1 sao!”

Buổi chiều, trong công ty liền lan truyền tin đồn: sếp không…được.

Trong văn phòng, Hà Thời Yến chậm rãi kéo cà vạt.

“Trợ lý Chúc, ngồi lên đây.”

1

“Xong rồi, chết rồi chết rồi, muộn mất rồi!”

Tôi vội vàng rửa mặt, thay áo khoác trong năm phút, bữa sáng cũng chẳng kịp ăn, vừa chạy vừa phóng thẳng đến công ty.

Ai bảo tối qua tôi hăng máu mua sắm đêm sale 11/11, đơn hàng đặt liền mấy chục món, đến ba rưỡi sáng mới dừng, sáng nay chuông báo thức reo cũng chẳng nghe thấy.

“Chúc Mộng! Cậu ở đâu đấy? Hà quỷ gọi họp khẩn, mau lên!”

Giọng đồng nghiệp Tiểu Nguyên gào trong điện thoại.

“Tới liền, tới liền!”

Cúp máy, tôi càng không dám chậm trễ thêm giây nào.

Nói thật, có ông sếp như ma cà rồng – Hà Thời Yến – đúng là cực hình.

Khuôn mặt thì đẹp trai ngút ngàn, nhưng hành xử thì chẳng chút tình người.

Ngày nào cũng mặt lạnh như tiền, áo vest nghiêm chỉnh, trong mắt ngoài công việc ra chẳng còn gì khác. Tôi thậm chí nghi ngờ tủ đồ của anh ngoài vest ra chẳng có món nào khác.

Làm thư ký cho anh ta đúng là thử thách sinh tồn bậc nhất.

Nghe nói trước tôi, không biết bao nhiêu thư ký đã bị sa thải, chẳng ai trụ nổi quá ba tháng, mà tôi đã lập kỷ lục – tám tháng!

Ngoài việc sắp xếp lịch làm việc, dọn dẹp tài liệu linh tinh, tôi còn phải theo anh ta tăng ca, đi công tác.

Đúng là thời buổi này đến sếp cũng cạnh tranh, ngày nào cũng tăng ca!

Nếu không phải tôi luôn giữ hình tượng “thư ký tận tụy mẫu mực”, chắc đã bị anh ta “xử lý” từ lâu.

Tuy Hà Thời Yến mặt lạnh, yêu cầu nhiều, tính lại kỹ lưỡng, nhưng được cái anh ta trả lương cao, còn bao ăn khi tăng ca – thế cũng coi như chịu được.

2

“Tiểu Chúc, lại ngủ quên à? Hôm nay muộn rồi đó.”

Bác bảo vệ thấy tôi phi như bay tới, vẻ mặt bình thản như đã quen.

“Bác ơi, giờ không kịp nói chuyện, cháu phải đi gấp!”

“Ờ, đi nhanh đi!”

Tôi sải vài bước dài, mắt sáng rực, lao đến máy chấm công.

“Xong!”

Vừa chấm vân tay xong, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

“Xong cái gì?”

Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp.

Cổ tôi lạnh toát, chậm rãi quay đầu lại — quả nhiên, ngoài Hà Thời Yến ra thì còn ai nữa.

Anh vẫn như mọi ngày, vest chỉnh tề, mày mắt sắc lạnh, ngũ quan sâu thẳm, không biểu cảm nhưng áp lực bủa vây khắp người.

“Khụ khụ, chào sếp.”

Ánh mắt anh ta quét từ đầu đến chân tôi.

Nhớ tới tin đồn về những thư ký trước đây, tôi liền nổi da gà, không dám động đậy.

Đang định suy nghĩ xem nên chủ động xin nghỉ hay đợi anh ta mắng rồi nghỉ thì bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh đã chìa ra trước mặt.

“Hồ sơ, cầm đi, vào họp.”

“Tôi muốn nghỉ việc.”

Não tôi chưa kịp hoạt động, miệng đã nói ra trước.

“Hử?”

Hà Thời Yến nhíu mày thật sâu. “Trợ lý Chúc, cô nói gì?”

“À, không… ý tôi là hồ sơ, tôi chuẩn bị ngay.”

Thì ra không phải anh định đuổi tôi.

Tôi hít sâu, lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy tập hồ sơ, đi sát theo sau anh.

Phòng họp đã đầy người.

Tôi bước lên giúp anh kéo ghế, nhưng chưa kịp đến nơi thì tai đã ù đi, đầu choáng váng, cảnh vật mờ dần.

Là cảm giác quen thuộc — tụt đường huyết.

Thấy gói đường đặt giữa bàn họp, tôi run run đưa tay ra, lẩm bẩm: “Cho tôi…”

Trước khi ngất, tôi cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng trượt tay, chỉ nghĩ bụng lần này chắc ngã dập mông rồi.

“Ơ, không đau?”

Rồi tôi lịm đi.

3

“Chúc Mộng, dậy đi, Chúc Mộng!”

Giữa lúc đang ngủ ngon, tôi cảm thấy hai bên má nóng rát.

“Đứa nào dám quấy bản công chúa ngủ!”

Tôi hất tay một cái — “chát” — bên kia liền im bặt.

Tôi thoải mái xoay người, định ngủ tiếp.

“Chúc… Mộng.”

Giọng nghiến răng nghiến lợi bên tai sao mà quen đến thế — chẳng phải Hà quỷ đó sao?

“Không thể nào!”

Tôi bật dậy, đầu lại choáng váng.

Sau lưng truyền đến hơi ấm, có người đỡ lấy tôi, rồi đưa tới trước mặt tôi một cốc nước nóng.

“Cảm ơn.”

Nhìn quanh, tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện — chắc tụt đường huyết rồi ngất xỉu.

Uống một ngụm, ngọt lịm — đúng là cứu tinh của tôi.

Tôi biết ơn nhìn ân nhân cứu mạng, không biết lúc ngất là ai đỡ mình.

“Á! Hà… Hà tổng?”

Suýt nữa thì gọi “Hà quỷ”, may mà kịp nuốt lại, không thì chắc bị đuổi luôn.

Hà Thời Yến khẽ “ừ”, hơi gật đầu: “Uống hết.”

“Vâng, sếp.”

Ơ… Hà quỷ cũng biết quan tâm người khác cơ à, còn chuẩn bị đường cho tôi.

Đang nghĩ vậy, tôi chợt thấy trên bàn cạnh đó đặt năm cốc nước lớn, cười trên môi lập tức cứng lại.

Không ăn sáng, giờ thì tôi uống no thật rồi.

Ánh mắt Hà Thời Yến dán chặt vào tôi, như thể nếu tôi không uống hết, anh ta sẽ tiễn tôi về cõi khác ngay.

Tôi chỉ dám cúi đầu, tiếp tục uống ngoan ngoãn.

Nhưng lạ thật, vết đỏ trên mặt anh… sáng nay đâu có?

Cứ thế giằng co nửa tiếng.

“Ợ… Sếp, em thật sự uống không nổi nữa.”

Tôi mắt trống rỗng nhìn ly đường còn nửa, với cả đống ly chưa đụng bên cạnh, cảm giác còn đau khổ hơn sắp xếp tài liệu.

Hà Thời Yến nhìn tôi mấy giây rồi quay đi.

“Không muốn thì đừng uống. Lần sau tụt đường huyết thì ăn sáng đi. Muốn chết à? Nghỉ hôm nay đi.”

Tôi còn chưa kịp vui mừng, anh đã nói thêm: “Chi phí trừ vào lương.”

Bỏ lại tôi cùng bóng lưng lạnh nhạt của anh.

Nằm trên giường bệnh, tôi chỉ thấy đời thật vô vọng…

4

[Chúc Mộng, sao hôm nay cậu không đi làm?]

[Ổn không đấy?]

[……]

Điện thoại rung liên tục, toàn là tin nhắn của Tiểu Nguyên.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã gọi đến.

“Chúc Mộng, Mộng Mộng sao rồi?”

“Tụt đường huyết, xin nghỉ một ngày, vừa về tới nhà.”

“Trời ơi, thế nghỉ ngơi đi nhé. À, có chuyện này mai tớ hỏi sau, chết rồi, Hà quỷ tới rồi, cúp máy nha, nhớ nghỉ ngơi đó!”

Cô nàng nói linh tinh vài câu rồi cúp máy.

Tôi cũng chẳng để tâm.

Đúng lúc hàng mới mua – chiếc vali – được giao đến.

Quảng cáo nói vali chịu được sức nặng người 180 cân đứng lên nhảy mà không sao, còn cho phép kiểm hàng.

Tôi cởi giày, leo lên thử.

Mới đặt chân đã thấy có gì đó sai sai — chất liệu mềm, dễ lõm.

Tôi thử nhún nhảy một cái, góc bên liền lõm xuống, suýt ngã.

Tốt thật, cái vali kiểu này mà đòi theo tôi đi công tác à?

Tôi quay video gửi cho bên bán, mãi không thấy trả lời.

Đến tối định ngủ vẫn không có phản hồi.

Tôi tức quá, gửi khiếu nại lên sàn.

Chưa đầy vài giây sau: [Thưa quý khách, có vấn đề gì ạ?]

[Xem giúp tôi video trên.] Tôi kiên nhẫn gửi lại.

[Quý khách có dùng vật dụng nào đặc biệt khiến vali bị hỏng không ạ?]

[Tôi làm hỏng á? Tôi chưa đến 50 cân, chỉ nhún có một cái mà vỏ đã lõm thế này. Không phải nói người 180 cân cũng đứng được sao?]

Gửi xong, bên kia lại im.

Thôi, mai còn phải đi làm, không rảnh để đôi co.

5

Sáng hôm sau, tôi có mặt đúng giờ, chấm công xong, pha ly cà phê, thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

Vừa ngồi xuống, bên dịch vụ khách hàng lại nhắn tới:

[Quý khách ơi, có thể hủy khiếu nại không ạ? Bên em đổi hàng mới, mong quý khách đánh giá tốt nhé~]

Hàng dỏm mà còn muốn tôi khen?

Tôi gõ phím lạch cạch đầy bực dọc.

Tiểu Nguyên không biết từ khi nào đã lăn ghế đến bên cạnh.

“Chúc Mộng, tớ hỏi cái này nhé… ngồi… cảm giác sao?”

Tôi đang mải nhắn tin, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ.

Ngồi lên cảm giác thế nào?

Là cái vali đó, tôi còn chưa kịp ngồi mà nó đã nứt.

Tôi buột miệng, giọng còn vang rõ: “Mềm mà lõm, chấm 1 sao!”

Không khí xung quanh bỗng lặng như tờ.

“Thật à?”

Tiểu Nguyên không tin.

“Tớ đảm bảo, chưa đầy một phút đã xong đời, tệ khỏi bàn.”

Nói xong, cô ấy lủi đi.

Buổi chiều, cả công ty rộ tin — sếp không…được.

“Cốc cốc.”

Hai tiếng gõ bàn vang lên.

“Trợ lý Chúc, qua đây.”

Sắc mặt Hà Thời Yến đen như mực, giọng cực kỳ lạnh.

Tôi theo anh vào văn phòng, bắt gặp ánh mắt Tiểu Nguyên đầy thương hại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong phòng, sắc mặt Hà Thời Yến nghiêm nghị.

Tôi căng thẳng đến mức bấm chặt ngón tay, không dám ngẩng đầu.

Không lẽ bị phát hiện chuyện đi muộn?

Chẳng lẽ lại mất khoản thưởng chuyên cần tháng này rồi sao?

Tim tôi đập thình thịch như trống trận.

6

Hà Thời Yến thong thả kéo lỏng cà vạt, từng bước áp sát về phía tôi.

Anh mỗi tiến một bước, tôi lại lùi một bước.

Cho đến khi chân trái vướng chân phải, tôi loạng choạng ngã phịch xuống sofa.

“Trợ lý Chúc.”

“Có… có…”

Giọng Hà Thời Yến trầm thấp, từ tính, mỗi lần anh gọi tên tôi đều mang chút hương vị gợi cảm khó tả.

“Mềm hay lõm?”

“Hả?”

Tôi nhất thời chưa hiểu ra, chẳng phải đây là nội dung tôi nói chuyện với Tiểu Nguyên sao?

“Tôi không được à?”

Giọng Hà Thời Yến trầm xuống, nguy hiểm.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi như muốn nuốt chửng.

“Trợ lý Chúc, cô từng thử qua à? Sao tôi lại không biết?”

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra tin đồn chiều nay trong văn phòng, vội vàng giải thích: “Không phải ý đó! Thật ra là tôi mua vali, mà cái shop kia…”

Tôi thao thao bất tuyệt giải thích gần nửa tiếng, Hà Thời Yến cũng kiên nhẫn nghe tôi than thở suốt nửa tiếng.

Cuối cùng, tôi còn không quên thêm vào: “Sếp, tôi không nói anh ‘chất lượng đáng lo’ đâu, anh chắc chắn rất giỏi, rất được… rất mạnh…”

Tôi hăng say nịnh nọt, hoàn toàn không chú ý đến vành tai Hà Thời Yến đỏ bừng lên từng chút.

“Trợ lý Chúc!”

“Có mặt!”

“Cô có thể đi được rồi.”

“Vâng.”

Vừa mở cửa ra, vài đồng nghiệp lập tức tản đi như chim vỡ tổ.

Tôi tóm ngay kẻ đầu sỏ.

“Tiểu Nguyên!”

“Khoan đã! Là cậu tự nghe nhầm câu hỏi, không thể trách tớ!”

“Thôi được, tha cho cậu một lần, tối mời tớ ăn.”

“Đa tạ đại nhân nương tay! À mà lần này tớ nghe rõ rồi nhé.”

“Sao cơ?”

“Sếp rất được.”

“Cậu còn nói nữa à!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...