Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Giọng anh bỗng trở nên cao vút, như tiếng gầm của dã thú bị thương:
“Cô lấy gì ra mà tự quyết định? Cô lấy gì ra mà tước đoạt quyền được biết đến sự tồn tại của con tôi? Cô lấy gì ra mà để nó sống năm năm không có cha?!”
Từng câu chất vấn như roi quất vào tim tôi.
Cơn đau trên vai không bằng một phần vạn cơn đau trong lòng.
“Tôi lấy gì á?” Nỗi uất nghẹn và đau khổ chôn sâu suốt năm năm của tôi cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi giãy khỏi bàn tay anh, nước mắt giàn giụa, hét lên:
“Chỉ vì cái nhà cao cao tại thượng của anh! Chỉ vì mẹ anh cầm séc đến đuổi tôi đi! Chỉ vì tôi không muốn con mình bị người ta chỉ mặt gọi là con riêng — là thằng bé được sinh ra vì mẹ nó trèo giường nhà giàu!
Tôi không muốn nó phải lớn lên trong ánh mắt đó!
Phó Trầm Châu, anh nói đi, ngoài cách mang con tôi trốn thật xa, tôi còn có thể làm gì? Sinh nó ra rồi đưa đến trước mặt anh, để rồi nhìn anh vì nó mà đối đầu với cả gia tộc, cuối cùng bị mọi người quay lưng?
Hay để nó bị kẹp giữa tất cả, phải gánh hết những lời bàn tán và khinh miệt?
Anh nói đi!”
Tiếng gào khóc phẫn uất của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lửa giận của anh.
Ánh mắt bùng cháy của anh lập tức đông cứng, thay vào đó là một nỗi chấn động sâu sắc cùng sự bàng hoàng không thể tin nổi. “…Mẹ tôi?” Anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc như dao: “Bà ấy từng tìm cô? Khi nào? Bà ấy đã làm gì cô?”
“Năm năm trước! Chính lúc anh ra nước ngoài xử lý vụ sáp nhập đó!” Tôi hét lên trong tiếng nức nở, bao uất ức tích tụ suốt năm năm vỡ òa như dòng nước lũ.
“Bà ấy tìm tôi, nói với tôi rằng nhà họ Phó cần một nàng dâu môn đăng hộ đối, nói rằng sự tồn tại của tôi chỉ là vật cản trong cuộc đời anh! Bà ấy dúi vào tay tôi một tấm séc, bảo tôi cầm tiền rồi biến mất mãi mãi!
Phó Trầm Châu, anh nói đi! Trong mắt mẹ anh, trước cửa nhà họ Phó, tôi và đứa con trong bụng tôi là gì? Là một cái phiền phức có thể dùng tiền để tống khứ bất cứ lúc nào! Là một vết nhơ không nên tồn tại!”
Sắc mặt Phó Trầm Châu lập tức tái nhợt. Anh lảo đảo lùi lại một bước, như thể bị ai đó tung cú đấm vô hình trúng thẳng vào ngực. Mọi khúc mắc về chuyện năm năm trước tôi đột nhiên dứt áo ra đi, đến khoảnh khắc này… đã được giải đáp.
“Vậy nên… cô đã tin lời bà ấy?” Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc, mang theo một nỗi đau khó diễn tả bằng lời. “Cô lại không tin tôi? Không tin tôi có thể bảo vệ hai mẹ con cô?”
“Tôi tin kiểu gì đây?!” Tôi nhìn anh, tuyệt vọng gào lên:
“Đó là mẹ anh! Là người đã sinh ra và nuôi dưỡng anh! Là nhà họ Phó!
Anh lấy gì ra để chống lại họ? Bằng tiền đồ của anh à? Bằng cả gia tộc của anh à? Hay chỉ bằng chút tình cảm mong manh giữa chúng ta?”
Tôi lắc đầu, nước mắt nhòe hết tầm nhìn.
“Phó Trầm Châu, chúng ta hãy thực tế một chút đi! Câu chuyện Lọ Lem chỉ để lừa con nít thôi! Tôi không muốn đánh cược, mà tôi cũng không đủ tư cách để cược!
Tôi chỉ có thể chọn con đường duy nhất mà tôi có thể kiểm soát — Cho dù con đường đó có gian nan thế nào, ít nhất tôi có thể bảo vệ được Tiểu Thụ, Để thằng bé được lớn lên đàng hoàng, ngay thẳng, trong sạch!”
Trong văn phòng chỉ còn tiếng tôi nghẹn ngào khóc.
Phó Trầm Châu đứng yên như tượng, không nhúc nhích. Ánh nắng rọi lên gương mặt anh, nhưng không thể xua đi sự u ám và đau đớn trong đáy mắt.
Thật lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã ngừng trôi, anh mới cất giọng — Giọng mệt mỏi rã rời, từng từ như vắt kiệt toàn bộ sức lực:
“Mộ Dung Vãn… Cô bảo vệ nó, không để nó chịu uất ức từ nhà họ Phó… Nhưng cô từng hỏi nó chưa? Nó có muốn năm năm qua… sống mà không có cha không?”
Câu nói ấy — như một mũi kim nhọn, Đâm xuyên lớp tường thành tôi luôn dựng lên bằng danh nghĩa “bảo vệ”, Đâm trúng nơi yếu đuối nhất trong tôi — Nơi mà tôi chưa từng dám đối mặt.
Tôi giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Đúng vậy… Tôi luôn tự nhủ, đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi đang bảo vệ Tiểu Thụ.
Nhưng tôi đã từng hỏi con chưa?
Hỏi con có ghen tị và buồn khi nhìn những đứa trẻ khác được bố dẫn đi chơi không? Hỏi con cảm thấy thế nào khi ở trường mẫu giáo có hoạt động yêu cầu bố cùng tham gia, mà con cúi đầu thì thầm “bố con bận lắm”? Hỏi con tại sao cứ chỉ vào những người bố trong truyện tranh rồi hỏi tôi: “Mẹ ơi, bố con là người như thế nào?”
Tôi chưa từng hỏi. Tôi không dám hỏi. Tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi gục ngã. Sẽ khiến tôi lung lay cái quyết định mà tôi đã kiên định suốt năm năm qua.
Tôi há miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Tự trách và đau đớn cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm tôi.
Đúng lúc đó—
“Mẹ ơi?”
Cánh cửa văn phòng đang khép hờ bị đẩy hé ra, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Tiểu Thụ đeo chiếc ba lô hình khủng long nhỏ trên lưng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chúng tôi — Ngập ngừng, bất an, Rõ ràng là thằng bé sau giờ học tự chạy lên đây tìm tôi (mặc dù có lớp giữ trẻ, nhưng đôi lúc con vẫn lén đến tìm mẹ).
Cả tôi và Phó Trầm Châu đều khựng lại.
Ánh mắt Tiểu Thụ trước tiên dừng trên gương mặt tôi đầy nước mắt, Khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì lo lắng.
Rồi con nhìn sang Phó Trầm Châu — Người đang đứng đối diện tôi với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Ánh mắt Phó Trầm Châu lập tức khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé trước cửa. Khi gương mặt giống anh như đúc của Tiểu Thụ hiện rõ trước mắt — Nhất là ánh nhìn đan xen giữa lo lắng và dè chừng kia — Như một nhát búa giáng mạnh vào trái tim anh.
Anh nhìn con chằm chằm, ánh mắt ngập tràn nỗi đau, tự trách, khao khát — Và cả một sự dè dặt như thể sợ đánh mất lần nữa.
Ánh mắt ấy nóng rực, đến mức như thiêu đốt cả người đối diện.
Tiểu Thụ bị ánh nhìn ấy làm sợ, theo phản xạ rụt người vào sau cánh cửa, Nhỏ giọng gọi lại lần nữa: “Mẹ… ơi?”
Một tiếng “mẹ” ấy như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức tôi khỏi cơn hỗn loạn.
Không được! Không thể để con thấy cảnh này! Lại càng không thể để con đối diện với tình huống rối ren này!
Tôi gần như lao đến, ôm chặt lấy Tiểu Thụ, che chắn trước ánh nhìn quá nóng bỏng kia:
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰