Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ánh mắt anh nhìn Tiểu Thụ, ngày càng phức tạp. Trong đó có cả… khao khát mãnh liệt bị đè nén, và một nỗi đau không thể che giấu.
Tôi sắp phát điên vì sự bức bối âm thầm này rồi.
Chiều thứ Sáu, tôi lại ôm bản kế hoạch đã sửa đến mức không còn ra hình dạng ban đầu, bước vào văn phòng tổng giám đốc lần nữa. Lòng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng te tua.
Phó Trầm Châu nhận lấy tài liệu, không lập tức đọc mà chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi đi.”
Tôi lo lắng ngồi xuống.
Anh lật tài liệu, xem rất nhanh. Lông mày lúc nhíu lại, lúc giãn ra.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật. Tim tôi cứ như treo lơ lửng nơi cổ họng.
Hơn mười phút sau, anh gập tập hồ sơ lại.
Lòng tôi trầm xuống theo.
“Lần này,” anh lên tiếng, giọng không rõ vui buồn, “tạm cho là đạt yêu cầu.”
Tôi ngẩng phắt đầu, gần như không tin vào tai mình.
Đạt yêu cầu? Anh vừa nói là… đạt? Trời biết tôi đã sống sót qua tuần này thế nào!
“Nhưng phương án dự phòng trong quá trình thực thi vẫn còn quá sơ sài.” Anh lại đổi giọng, dội ngay một gáo nước lạnh. “Chi tiết quyết định thành bại. Đặc biệt là phân bổ trọng số các kênh truyền thông, cần có mô hình dữ liệu chính xác hơn để hỗ trợ. Tổ dữ liệu sẽ phối hợp với cô. Thứ hai tuần sau, tôi muốn thấy bản hoàn chỉnh.”
“Rõ, Phó tổng.” Lần này, tôi đáp trôi chảy hơn một chút. Ít nhất thì… tôi thấy được một tia hy vọng.
“Ừm.” Phó Trầm Châu khẽ đáp, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
Có lẽ do mấy ngày liền thức đêm, sắc mặt tôi khá tệ, quầng mắt thâm đen.
Anh dường như ngập ngừng một chút, giọng nhẹ đi cực kỳ tinh tế: “Công việc không bao giờ hết. Cuối tuần nghỉ ngơi cho tử tế.”
Câu nói gần như mang theo sự “quan tâm” ấy, khi phát ra từ miệng anh, lại khiến tôi toàn thân không được tự nhiên. Tôi ậm ừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Mộ Dung Vãn.” Anh lại gọi tôi.
Tôi lập tức dừng bước, sợi dây trong lòng lại căng như dây đàn. Anh lại muốn hỏi gì nữa?
Phó Trầm Châu đứng dậy, đi đến trước bức tường kính sát đất rộng lớn, quay lưng về phía tôi. Ánh nắng chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của anh, viền quanh thân ảnh một vòng sáng vàng nhạt, nhưng lại khiến anh trông càng cô độc.
“Ở bên Vân Đỉnh Viện,” anh cất tiếng, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc, “Cuối tuần rồi, người làm vườn phát hiện một cái hố cát nhỏ ở góc vườn.”
Tôi như nghẹn thở. Lần trước Tiểu Thụ đến chơi, đúng là đã mang xẻng nhỏ ra vườn sau nghịch đất một lúc… chẳng lẽ…
“Bên cạnh hố cát,” Phó Trầm Châu từ từ quay lại, ánh mắt sắc như dao khóa chặt tôi, “Có rơi một thứ.”
Anh chậm rãi lấy từ túi áo trong vest ra một món đồ nhỏ bằng nhựa — một lưỡi phi tiêu của Ultraman. Đúng là cái lưỡi phi tiêu của món đồ chơi Ultraman Tiga mà Tiểu Thụ yêu thích nhất, ăn cũng ôm, ngủ cũng ôm!
Toàn thân tôi như đông cứng. Đầu óc ong một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Xong rồi! Hôm đó về nhà, Tiểu Thụ còn khóc vì làm rơi mất cái lưỡi phi tiêu này!
Phó Trầm Châu từng bước tiến lại gần, đặt món đồ chơi nhỏ lên bàn làm việc trước mặt tôi, phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ — nhưng lại như búa tạ giáng vào tim tôi.
“Đồ của Tiểu Thụ?” Anh hỏi. Giọng không lớn, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân.
Tôi mấp máy môi, muốn chối, nhưng không thốt nên lời. Bằng chứng rành rành trước mắt, tôi còn có thể nói gì?
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh luôn chờ khoảnh khắc này.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, như mặt hồ đóng băng.
“Mộ Dung Vãn.” Anh từng chữ từng chữ như ép ra từ kẽ răng, kìm nén cơn giận dữ ngập trời cùng một nỗi đau sâu kín hơn cả, “Năm năm trước, rốt cuộc cô đã giấu tôi điều gì?!”
Không khí trong văn phòng đặc quánh đến mức có thể đè gãy cả xương.
Tôi nhìn cơn sóng dữ trong mắt anh — có sốc, có phẫn nộ vì bị lừa dối, có nỗi đau không thể tin được… và cả một sự xác nhận gần như tuyệt vọng.
Trốn không thoát nữa rồi. Lần này, thực sự không trốn được nữa.
Tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt dồn ép của anh và món đồ chơi nhỏ bé đó.
Nước mắt không kìm được nữa, trào ra dữ dội — không phải vì tủi thân, mà là vì nỗi sợ hãi, mỏi mệt và tuyệt vọng tích tụ suốt năm năm nay cuối cùng cũng vỡ òa.
“Phải…” Tôi nghẹn ngào, giọng vỡ vụn, “Tiểu Thụ… là… con anh.”
Khoảnh khắc thốt ra câu đó, toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực. Cơ thể lảo đảo, suýt đứng không vững. Bí mật giấu suốt năm năm, cuộc trốn chạy suốt năm năm — đến đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Biểu cảm trên gương mặt Phó Trầm Châu đông cứng lại.
Mặc dù anh đã nghi ngờ từ lâu, thậm chí gần như chắc chắn, nhưng khi chính miệng tôi xác nhận, cú sốc ấy vẫn như cơn sóng thần nhấn chìm anh hoàn toàn.
Cơ thể cao lớn của anh đứng yên như tượng đá, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt lấy tôi, trong đó là cơn bão cuồng nộ cuộn trào va đập dữ dội, rồi cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng đau đớn.
“Con… tôi?” Anh lặp lại, giọng khản đặc như đang xác nhận một cơn ác mộng khó tin, “Cô… một mình… sinh con tôi ra? Suốt năm năm?”
Sự vô lý tột cùng và cơn phẫn nộ ngập trời dâng lên trong anh.
Anh bất ngờ bước lên một bước, hai tay siết chặt vai tôi, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương tôi:
“Mộ Dung Vãn! Cô dám! Cô dám giấu tôi năm năm!
Đó là con trai tôi! Là cốt nhục của tôi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰