Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dòng Suối Trong Rừng

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

22.

 

Trình Thành không đuổi kịp xe của Tống Nhiên, nhưng anh ta gõ cửa kính chiếc xe phía sau và nghe được tin dữ về Lâm Khê.

 

Những người đi đưa tang đều là bạn bệnh trong khoa ung bướu của Lâm Khê, họ tự nguyện đến tiễn cô gái này một đoạn đường cuối.

 

Họ cũng khá rõ về tình trạng của cô.

 

Từ lúc được chẩn đoán ung thư tuyến tụy, đến khi chec trong ngày Đông chí.

 

Trình Thành không dám tin chuyện này là thật, anh ta cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý.

 

Là sự trả thù của Lâm Khê, một vở kịch trêu ngươi lộng lẫy.

 

Bất chấp mọi người ngăn cản, anh ta lôi Lưu Ba ra khỏi xe cưới, rồi một mạch lái xe trở về ngôi nhà anh ta và Lâm Khê từng ở.

 

Có lẽ, mở cửa ra vẫn sẽ thấy cô gái kia ngồi trên ghế sofa, cười nhạo anh ta một cách ác độc.

 

Thế nhưng khi cánh cửa bật mở, chỉ còn lại căn phòng trống trải, tối tăm.

 

Sàn nhà, đồ đạc đều phủ một lớp bụi mỏng.

 

Nơi này đã rất lâu rồi không có ai trở lại.

 

Dưới đất còn vỡ nát một chiếc bình hoa.

 

“Lâm Khê, em đừng quậy nữa.”

 

Trình Thành như kẻ điên lao thẳng vào phòng ngủ.

 

Trong phòng cũng trống rỗng, chỉ có trên giường – vị trí dễ thấy nhất – đặt cuốn nhật ký của anh ta.

 

“Lần này, là chơi trò đoán chữ với anh sao?”Trình Thành bật cười ngớ ngẩn.

 

Anh ta nhớ rõ nhật ký được cất trong ngăn kéo, chắc Lâm Khê cố tình lấy ra, biết đâu là để dành cho anh một bất ngờ.

 

Ví dụ như, tất cả chỉ là một trò đùa.

 

Trình Thành cười gượng, lật cuốn nhật ký, và quả thật nhận được “bất ngờ”.

 

Một que thử thai buộc ruy băng rơi xuống, nảy một cái trên giường, rồi lặng lẽ nằm trên sàn.

 

Hai vạch đỏ, dương tính!

 

Trong bụng Lâm Khê, đã từng mang một đứa con của họ.

 

Nhận thức ấy khiến toàn thân Trình Thành run rẩy không ngừng.

 

Hàm răng va lập cập, anh ta quỳ sụp bên giường, trán dán chặt xuống nền lạnh buốt.

 

Rất lâu, rất lâu, trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng gào khóc thê lương chẳng khác nào dã thú của người đàn ông vang vọng khắp nơi.

 

23.

 

Trên bảng hot search hiện tại, chủ đề “xe cưới gặp xe tang” đang gây bão.

 

Một từ khóa nhanh chóng leo top: “Màn xoay chuyển cảm xúc nhất năm, tra nam tiện nữ làm sao đảo lộn trắng đen.”

 

Một tài khoản có tên Lâm Khê bỗng hủy bỏ chế độ riêng tư.

 

Trong tài khoản ấy, những video vốn chỉ để chế độ “chỉ mình tôi xem” đã được mở công khai.

 

Suốt sáu năm, một quãng thời gian dài dằng dặc, lưu giữ toàn bộ tình yêu ngọt ngào của cô gái.

 

Cô và bạn trai đi du lịch, trên đỉnh núi tuyết, dưới áng mây ngũ sắc mà ôm hôn nhau.

 

Cô vụng về tập nấu canh cho bạn trai.

 

Cô nhận chiếc nhẫn tự chế của bạn trai, cười vui đến run rẩy cả người.

 

……

 

Cuối cùng, lại là một chồng giấy chẩn đoán ung thư và kết quả xét nghiệm.

 

Cô gái ngồi trước ống kính, tự cổ vũ mình cố gắng.

 

Cô một mình lên mạng tìm danh sách, mua đồ dùng nhập viện.

 

Trong phòng bệnh, cô tự tay trang trí tường ảnh, dán đầy những câu nói khích lệ.

 

Cô tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để lên kế hoạch bữa ăn.

 

……

 

Trong suốt quá trình ấy, người bạn trai không hề xuất hiện lần nào nữa.

 

Cư dân mạng rành rẽ bắt đầu đối chiếu ngày tháng trên tờ chẩn đoán, so với khoảng thời gian thực tế.

 

Sững sờ phát hiện ra: khi cô gái phải một mình gắng gượng chống chọi bệnh tật, thì bạn trai lại vui vẻ cùng người phụ nữ khác cải tạo căn nhà cũ.

 

Trong video, bọn họ còn ám muội mập mờ, ôn lại chuyện xưa.

 

Trong tài khoản ấy, video cuối cùng là giấy chứng tử lạnh lẽo, cáo phó, và thỏa thuận hiến giác mạc.

 

Lâm Khê đã chết!

 

Ngày cô được đưa đi an táng, người bạn trai cũ lại cưới vợ mới.

 

Ngày càng nhiều người từng tiếp xúc với Lâm Khê đứng ra lên tiếng: Bảo vệ dưới khu chung cư, bác sĩ y tá khoa ung bướu, những bệnh nhân từng được Lâm Khê giúp đỡ… Thậm chí cả tài xế taxi, thợ cắt tóc, hộ lý…

 

Dưới sự truy tìm của truyền thông, câu chuyện về Lâm Khê dần hiện rõ:

 

Một bệnh nhân đáng thương,

Một cô gái luôn nở nụ cười,

Một người hiến tạng.

 

Hiền lành, rộng lượng, vô tội…

 

Một “nạn nhân hoàn hảo”!

 

Dư luận náo loạn.

 

Những người từng mắng chửi, trách móc Lâm Khê hoặc là xóa video ẩn thân, hoặc là điên cuồng xin lỗi trong tin nhắn riêng, dù lời xin lỗi ấy giờ chẳng thể gửi đến nữa.

 

Ngược lại, là Tống Vân.

 

Tất cả những lời buộc tội, từng áp đặt lên Lâm Khê, giờ quay ngược trở lại đổ dồn vào cô ta.

 

Dưới sự dẫn dắt của những kẻ có dụng ý, cư dân mạng biến tất cả tội lỗi, day dứt của mình thành hận ý, gấp trăm ngàn lần, trút hết lên người Tống Vân.

 

Cô ta buộc phải lên tiếng xin lỗi, rồi xóa tài khoản rút khỏi mạng xã hội.

 

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

 

Địa chỉ nhà cô ta, lộ ra từ buổi phát trực tiếp lễ cưới.

 

Chỉ sau một đêm, trước cửa nhà Tống Vân chất đầy vòng hoa tang, hình nhân giấy.

 

Từng thùng sơn đỏ bị hắt loang lổ khắp cửa.

 

Ngày đêm, điện thoại quấy rối liên tục gọi đến, tất cả hộp thư trên các nền tảng mạng xã hội đều bị lấp đầy bởi những lời lẽ cay độc.

 

Tống Vân co ro trốn trong nhà, run rẩy gọi cho Trình Thành.

 

Nhưng Trình Thành lại mất liên lạc, bặt vô âm tín.

 

Cô ta bị bỏ rơi, hoàn toàn đơn độc.

 

Cuối cùng, trong một đêm khác, Tống Vân bị tiếng ném đá vỡ cửa kính làm bừng tỉnh, bụng dưới đau như xé rách.

 

Khi xe cứu thương đến, chiếc quần ngủ dưới thân cô ta đã bị m.á.u trào ra nhuộm thành màu đỏ sẫm.

 

Khu tập thể cũ, hành lang hẹp và tối tăm.

 

Cáng di chuyển khó khăn.

 

Thế nhưng, những streamer tụ tập trước cửa nhà Tống Vân để livestream lại vô cùng phấn khích.

 

Chúng như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, tay phải giơ cao điện thoại đang phát trực tiếp, vây kín xung quanh.

 

Mặt Tống Vân trắng bệch như giấy, mồ hôi thấm ướt tóc.

 

Cơn đau quặn bụng từng đợt khiến cô ta không nhịn nổi mà hét lên thảm thiết.

 

“Đừng quay nữa, cầu xin các người đừng quay nữa…”

 

Trong mắt cô ta ngập tràn hoảng loạn và tuyệt vọng, gắng gượng ngẩng đầu, đưa tay che đi cảnh tượng thê thảm của mình.

 

Nhưng những streamer sống nhờ lưu lượng ấy lại chẳng có chút lương tri.

 

Từng bàn tay thô bạo kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt và giữa hai chân.

 

Khuôn mặt xấu hổ đến tuyệt vọng của cô, cùng mảng màu ướt đẫm nơi quần, bị phơi bày dưới ống kính.

 

“Người làm, trời nhìn. Quả báo tuần hoàn, chẳng bao giờ sai!” một streamer mặt mày cay nghiệt dí sát điện thoại vào giữa hai chân Tống Vân, cố ý phóng to ống kính.

 

“Đừng quay nữa!! Tôi cầu xin các người…”

 

Tiếng kêu tuyệt vọng của Tống Vân lọt vào tai khán giả trong phòng livestream, nhưng màn hình lại tràn ngập những bình luận cười cợt.

 

Đó là một bữa tiệc điên loạn, nồng nặc mùi m.á.u tanh.

 

Khi hai nhân viên y tế ướt đẫm mồ hôi cuối cùng cũng khiêng Tống Vân lên xe cứu thương, chiếc cáng đã bị m.á.u thấm đỏ.

 

Từng giọt m.á.u rỉ xuống theo mép ga trải y tế màu xanh, tách một tiếng rơi xuống sàn xe.

 

Máu loang nở như hoa, rồi dần dần tụ lại thành một dòng chảy mảnh.

 

“Người này sao thế?” nữ y tá đeo khẩu trang ngạc nhiên hỏi, sắc mặt cũng thoáng biến đổi.

 

“Dạo gần đây vụ ‘tra nam tiện nữ bị lật mặt’ nghe chưa?” một nhân viên khiêng cáng, vất vả chen ra khỏi vòng vây của đám streamer, thở hổn hển, khó chịu.

 

Anh ta tháo mũ lưỡi trai, quạt trước mặt, rồi chỉ vào Tống Vân mà nói:

 

“Chính là cái tiện nữ đó.”

 

Câu nói ấy giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.

 

Đầu Tống Vân nghiêng sang một bên, ngất lịm đi.

 

24.

 

Tống Nhiên mang theo một bó cúc họa mi, đặt xuống phần mộ mà Lâm Khê từng tự chọn cho mình, ngay cạnh nơi yên nghỉ của cha mẹ cô.

 

Nghĩa trang sau cơn mưa, không khí ẩm ướt, nặng nề.

 

Anh che một chiếc ô đen, mang đến hai tin tức về những người đã từng đi qua đời cô.

 

Sau khi Tống Vân rời mạng, cô ta bị lột trần thông tin cá nhân và hứng chịu bạo lực mạng.

 

Ngày sảy thai, trước cửa nhà có rất nhiều người livestream.

 

Bất chấp việc cô ta cầu xin, cố che chắn, ống kính vẫn dí thẳng vào nơi m.á.u tươi thấm đẫm giữa hai chân.

 

Một sinh linh nhỏ rời khỏi thế gian, ai nấy đều nói đó là báo ứng, hả hê cuồng loạn.

 

Tất cả lòng tự tôn và thể diện của Tống Vân đã bị nghiền nát đêm hôm ấy.

Việc cứu chữa còn bị đám streamer ngoài cửa chậm trễ, để rồi từ đó về sau, cô ta vĩnh viễn không thể làm mẹ.

 

Tỉnh lại, tinh thần của cô ta cũng không còn minh mẫn.

 

Mỗi ngày chỉ ngồi đối diện bức tường, lẩm bẩm gọi tên Trình Thành.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, Trình Thành chưa từng xuất hiện.

 

Lần cuối cùng có người thấy Trình Thành là ở một nhà hàng.

 

Trình Thành như phát điên, quỳ gối trên bãi cỏ, từng tấc từng tấc tìm kiếm thứ gì đó.

 

Nói đến đây, vẻ mặt Tống Nhiên thoáng hiện chút ngậm ngùi:

 

“Trình Thành luôn luôn làm sai chuyện, vào sai thời điểm.”

 

Trên cằm anh đã lún phún râu xanh, anh cười lắc đầu.

 

Rồi cúi xuống, những ngón tay thon dài khẽ vuốt qua bức ảnh Lâm Khê trên bia mộ:

 

“Bây giờ em hài lòng rồi chứ, Lâm đại tiểu thư?”

 

Một con sẻ đậu trên bia mộ, cúi đầu rỉa lông cánh, rồi bay lên bầu trời xám tro.

 

Tống Nhiên đứng thật lâu mới rời đi.

 

Anh che chiếc ô đen, gót giày da gõ lên phiến đá trong nghĩa trang, vang vọng từng tiếng.

 

Bất chợt, anh dừng bước.

 

Trong đám cỏ dại, một gã lang thang tóc tai rối bù đang cuộn mình, phảng phất mùi rượu.

 

Tống Nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước, một tay giữ ô, một tay rút điện thoại.

 

Liên hệ với ban quản lý nghĩa trang.

 

“Alô, ở đây có một gã say xỉn không biết từ đâu đến, làm ơn hãy đuổi hắn đi.”

 

Anh quay đầu nhìn thoáng qua gã lang thang bất tỉnh.

 

“Đừng để hắn làm bẩn chốn thanh tịnh này.”

 

___Hết___

(Đã hết truyện)

Ngừng Yêu (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Nữ Cường,

1.

Lần này tôi về nước là để tham gia một cuộc thi múa cổ điển.

Cuộc thi quốc tế ba năm tổ chức một lần, vòng chung kết được tổ chức tại Thượng Hải.

Vừa xuống máy bay, đã có phóng viên vây lại.

Người quản lý của tôi luống cuống xử lý giúp tôi.

Một phóng viên từ một tờ báo nhỏ bất ngờ đưa micro đến gần.

Anh ta hỏi một câu rất kỳ lạ:

“Cô Ôn Lê, chúng tôi nghe nói người thừa kế nhà họ Cầm, Cầm Sơ, sắp đính hôn. Xin hỏi cô có biết tin này không?”

Cầm Sơ?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Hình như từng nghe đến cái tên này.

Có lẽ là bạn cũ nào đó.

Tôi mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự đáp:

“Hình như biết một người như vậy, nhưng không quen. Dù sao thì, chúc anh ấy tân hôn hạnh phúc.”

Mấy phóng viên khác thì đồng loạt ồ lên.

“Không quen sao? Trong giới từng đồn hai người là người yêu mà?”

Ồ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, anh ta từng là vị hôn phu của tôi.

“Thật sự không quen.” Tôi lặp lại lần nữa.

“Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ người đó là ai nữa.”

2

Tôi không hề phóng đại chút nào.

Tôi và Cầm Sơ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Hồi tiểu học, anh từng vì có cậu bạn trai nghịch ngợm kéo tóc tôi mà lôi người ta ra sân thể dục đánh cho một trận.

Cũng từng vì muốn kịp xem buổi thi múa đầu tiên của tôi, mà phải chuyển mấy chặng bay, bay xuyên đêm từ nước ngoài về.

Chỉ vì tôi từng nói không thích anh coi thường sức khỏe bản thân, anh đã bỏ luôn đấm bốc và đua xe—những trò chơi nguy hiểm mà anh yêu thích.

Tất cả những người quen biết chúng tôi đều nói, anh ấy yêu tôi đến điên cuồng.

Trong mắt anh ngoài tôi ra, chẳng còn ai khác.

Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi như thế.

Cứ thuận theo tự nhiên mà đính hôn, rồi kết hôn.

Vậy mà ngay trước khi tốt nghiệp, tôi tình cờ nhìn thấy đoạn trò chuyện giữa anh và bạn thân.

Anh nói: 【Tôi hình như không còn cảm giác gì với Ôn Lê nữa.】

Người bạn kia gửi một cái icon nhướng mày.

【Cũng đến lúc rồi đấy chứ? Hai người quen nhau hơn hai mươi năm rồi mà…】

【Ngay cả yêu đương cũng đã năm năm rồi.】

【Là ai thì chẳng thấy chán?】

Một lúc sau, Cầm Sơ nhắn lại:

【Ôn Lê quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giống như người giả vậy.】

【Cuộc đời cô ấy chưa từng gặp biến cố gì cả, không giống như Hồ Ương, dù bị khiếm thính vẫn cố gắng thi đậu đại học.】

【Ở Tiểu Hồ Ương, tôi thấy lại được ngọn lửa nhiệt huyết của sự sống.】

3

Hồ Ương là nữ sinh tôi từng tài trợ.

Hoàn cảnh gia đình cô ấy rất khó khăn, bị điếc bẩm sinh, cũng không thể nói chuyện.

Tôi mua máy trợ thính cho cô ấy, đưa cô ấy đi khám bệnh, tài trợ toàn bộ học phí đại học bốn năm.

Sợ cô ấy bị cô lập, tôi còn chủ động giới thiệu cô ấy cho bạn bè của mình.

Lần đầu tiên Cầm Sơ gặp cô ấy, anh cười nói:

“Tiểu Hồ Ương à, em đúng là một cây dương sỉ mọc giữa sa mạc đấy.”

Thì ra, thì ra…

Cán cân trong lòng anh sớm đã lệch về một phía.

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn trò chuyện ấy, tôi cảm thấy cả cuộc đời mình tan vỡ.

Tôi đã dành hơn mười năm thanh xuân, hết lòng yêu một người.

Cuối cùng lại nhận về kết cục như thế này.

Tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ, suốt hơn một tuần không hề bước ra ngoài.

Cho đến khi bạn thân tìm được tôi.

Lúc ấy, tôi đã chẳng thể cất tiếng nói nữa.

Cô ấy cứng rắn lôi tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Kết luận của bác sĩ là cảm xúc của tôi có vấn đề nghiêm trọng, bắt buộc phải can thiệp từ bên ngoài, nếu không sẽ phát triển thành bệnh lý nặng hơn trong tương lai.

Thế nhưng phương pháp điều trị này cũng mang theo một số tác dụng phụ nhất định.

Sau đó tôi ra nước ngoài.

Dần dần cũng bắt đầu quên đi những tình cảm từng có với Cầm Sơ.

Những chuyện cũ chúng tôi từng trải qua, những ký ức từng lưu giữ.

Từng thứ một, từng thứ một, hóa thành ký hiệu, thành mã số.

Đối với tôi, chúng đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Trừ phi ép buộc bản thân phải hồi tưởng.

Tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi, mình từng quen biết một người tên là Cầm Sơ.

4

Quản lý của tôi là người đã ở bên tôi từ khi tôi sang nước ngoài học nâng cao.

Chị ấy đuổi đám phóng viên buôn chuyện kia đi, kéo tôi lên xe.

“Ôn Lê,” vừa lái xe, chị vừa quay sang nhìn tôi đầy lo lắng, “em không sao chứ? Đừng để tâm đến mấy lời của đám phóng viên lá cải đó.”

Tôi lắc đầu:

“Không đâu, em không bận tâm họ nói gì cả.”

Thật sự là vậy.

Sau thời gian dài điều trị bằng thuốc, cảm xúc của tôi dường như đã bị mài mòn đi.

Tôi không còn dễ dàng vui mừng, đau đớn hay buồn bã vì bất kỳ điều gì nữa.

Chỉ đứng từ xa, lạnh lùng quan sát mọi chuyện xảy ra như một người ngoài.

Quản lý thở dài:

“Em nghĩ được như vậy cũng tốt… Chỉ không biết mấy tờ báo nhảm kia sẽ viết thế nào thôi.”

Quả nhiên.

Hôm sau, từ khóa #ÔnLê·CầmSơ,khôngquen# leo thẳng lên hot search.

Phần lớn bình luận đều nói con gái độc nhất của tập đoàn truyền thông là Ôn Lê miệng thì cứng, lòng thì mềm.

【Sao có thể không nhớ nổi vị hôn phu thanh mai trúc mã?】

【Chắc là bị đá rồi nên muốn giữ chút thể diện.】

【Dù là bạn trai cũ đi nữa, anh ta sắp kết hôn vẫn khiến người ta buồn mà.】

Tôi dửng dưng lướt qua những bình luận đó.

Tình cờ nhìn thấy một câu——

【Nghe nói đêm qua Cầm Sơ bay từ Luân Đôn về bằng chuyên cơ riêng.】

Chỉ là một dòng nhỏ nép trong góc.

Chẳng mấy ai trả lời.

Tôi nhấn vào xem.

Bên trong là một bức ảnh.

Một người đàn ông mặc áo khoác gió đen, vội vã bước ra khỏi khu vực sân bay.

Đó chính là Cầm Sơ.

Người ta bảo tôi từng vì người này mà lột từng lớp da sống.

Suýt chút nữa mất cả mạng.

Là thật sao?

Tôi nhìn cánh tay mình, nơi ấy chi chít những vết sẹo sâu cạn đan xen, từng đường một.

Thật khó tin, tôi cũng từng có lúc cảm xúc mãnh liệt đến thế.

5

Tôi ngáp một cái, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị về phòng nằm nghỉ trên chiếc giường lớn.

Thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Mới hơn sáu giờ sáng thôi mà.

Tôi khó chịu kéo cửa ra.

Một người đàn ông đứng bên ngoài.

Cao ráo, vóc dáng thon dài, trông có vẻ mệt mỏi.

Khoác áo gió đen.

Là người trong bức ảnh kia.

Cầm Sơ.

Tôi há miệng, do dự gọi: “Cầm tiên sinh?”

Nhưng người thì không nhúc nhích.

Là phụ nữ sống một mình, tôi vẫn hiểu đạo lý không nên tùy tiện để đàn ông lạ mặt vào nhà.

Cầm Sơ nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu chặt.

“Ôn Lê, anh đã tìm em suốt năm năm.”

Anh chậm rãi từng chữ.

Giọng như nghẹn nơi cổ họng, khản đặc đến cực độ.

Chỉ một câu đó thôi, rồi không nói thêm được gì nữa.

Tôi ừ nhẹ một tiếng.

Gật đầu.

“Vậy… có chuyện gì gấp sao?”

Không có chuyện gấp thì vì sao cứ phải tìm tôi?

Khóe môi anh hơi nhếch lên.

Như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười lắm vậy.

“Năm năm trước, chúng ta đã chuẩn bị kết hôn. Vậy mà em đột ngột bỏ đi, biến mất không một lời.”

“Ôn Lê, bây giờ em lại hỏi anh, tìm em có chuyện gì.”

“Em không thấy buồn cười sao?”

Giọng anh lộ ra chút giận dữ.

Như thể không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy.

Nhưng tôi lại thấy buồn cười chính là người tên Cầm Sơ kia.

Chúng tôi thân lắm sao?

Năm năm trước, tôi sang Anh học nâng cao về múa.

Đó là kế hoạch cuộc đời tôi. Ngoài những người thân thiết nhất, tôi không nghĩ mình phải báo cáo với ai cả.

Bây giờ anh đột nhiên chạy đến hỏi tội tôi vì sao bỏ đi.

Dựa vào đâu chứ?

Tôi dựa vào đâu mà phải nói với anh?

6

Tất nhiên, những lời đó tôi không nói ra miệng.

Từ sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận thức cảm xúc, bác sĩ tâm lý luôn nhắc nhở tôi rằng, trong các tình huống xã hội, đôi lúc cần chú ý đến giới hạn và phép lịch sự.

Có thể đối với tôi, những lời ấy chẳng sao cả, nhưng với người đối diện—một người bình thường có cảm xúc—có thể sẽ để lại ấn tượng kỳ quặc hoặc tiêu cực.

Ví dụ như lạnh nhạt, đột ngột, hay vô tình.

Nghĩ đến đây, tôi điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Theo đúng câu chữ trong sách dạy nghi lễ.

Cứng nhắc, mẫu mực.

“Ừm, năm đó thật xin lỗi vì đã gây phiền toái.”

“Vậy bây giờ, có điều gì tôi có thể giúp được không?”

Tôi tự thấy mình trả lời kín kẽ, không sơ hở chút nào.

Nhưng Cầm Sơ dường như hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Nghiến răng, nhìn tôi trừng trừng.

“Ôn Lê!” anh gầm lên, “Em có thể đừng giả vờ nữa được không, đừng làm bộ như chẳng quen biết gì anh, đừng mang vẻ mặt xa cách như thể anh là người xa lạ đến từ chân trời góc bể nữa!”

Cầm Sơ trông rất bực bội.

Còn tôi thì thấy khó hiểu.

Tôi ghét phải giải quyết mấy mối quan hệ phức tạp kiểu này.

Cũng ghét phải đoán tâm trạng người khác.

Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng ngủ vang lên.

Như được cứu rỗi, tôi lập tức chạy vào trong nghe máy.

7

Là Mạnh Hàng gọi đến.

Anh ấy là bạn nhảy đôi của tôi trong cuộc thi lần này.

Thầy dạy múa của tôi ở Luân Đôn – một bậc thầy đứng trên đỉnh cao giới vũ đạo – cũng chính là chú ruột của Mạnh Hàng.

Ông từng đánh giá cả hai chúng tôi rằng:

“Xét về thiên phú, vẫn là Ôn Lê nhỉnh hơn một chút.”

“Nhưng Ôn Lê, em biết em thiếu điều gì không?”

“Chỉ có kỹ thuật, mà không có cảm xúc.”



Bình luận

Loading...