Dòng Suối Trong Rừng
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cô ta nhận được “món quà ngọt ngào.”
Dù lúc đó miệng Trình Thành vẫn gọi tên Lâm Khê, nhưng Tống Vân rất tự tin.
Cô ta biết Trình Thành dễ dỗ dành, và tin chắc mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Tống Vân cong lên.
Nụ cười của cô ta lập tức khiến những người xung quanh trêu chọc.
Nhưng nhân vật chính còn lại của hôn lễ thì lại chẳng mấy vui vẻ.
Đoàn xe đón dâu lăn bánh, Trình Thành ngồi ở ghế sau, bên cạnh là bó hồng đỏ thẫm.
Anh ta hút thuốc liên tục, khói bay ra theo khe cửa sổ mở hé.
Người cầm lái là bạn anh, Lưu Ba, dáng người tròn trĩnh, lúc nào cũng cười hiền.
Qua gương chiếu hậu, thấy Trình Thành hút không ngừng, anh ta không nhịn được mà khuyên:
“Trình Thành, hôm nay ngày vui, bớt hút đi.”
Trình Thành vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý.
Lưu Ba cuối cùng bực mình:
“Cậu nói xem, bây giờ Tống Vân có thai rồi, cậu nên có trách nhiệm, giữ bộ mặt đưa đám thế này cho ai xem?”
Trong nhóm bạn bè, Lưu Ba lớn tuổi nhất, cũng khéo xử nhất.
Nhưng nhìn cảnh này, anh ta cũng không nhịn được nữa.
Cuối cùng Trình Thành quay đầu:
“Nhưng… đó chỉ là một lần thôi…”
Một lần nhầm lẫn, một lần ngoài ý muốn?
Anh ta lắp bắp:
“Giữa tôi và Tống Vân không phải tình yêu.”
Tuổi trẻ, anh ta từng giữ Tống Vân trong tim.
Nhưng sau này, anh ta đã có Lâm Khê.
“Tôi thực sự chỉ coi Tống Vân là bạn.”
Lưu Ba suýt đạp phanh cái két:
“Bạn? Nếu thực sự chỉ là bạn, sao cậu luôn vì cô ta mà cãi nhau với Lâm Khê? Ai mà nửa đêm không ở cạnh bạn gái bàn chuyện cưới xin, lại đi cùng ‘bạn’ trở về trường cũ ngắm sao? Trước khi chia tay Lâm Khê, cậu bao lâu không về nhà? Không, nói đúng ra là đến tận bây giờ cậu còn từng về nhà không?”
Mỗi một câu của Lưu Ba, bờ vai Trình Thành lại sụp xuống một phần.
“Anh à, tôi không dám về.”
Anh ta đau đớn ôm lấy đầu:
“Chỉ cần nghĩ đến Lâm Khê và Tống Nhiên ở bên nhau… Tôi ghen đến muốn chết.”
Câu nói cuối cùng đó gần như được Trình Thành nén ra từ kẽ răng.
Sao giờ lại mới nói?
Lưu Ba, là bạn chung của cả Trình Thành lẫn Tống Nhiên, nuốt lời ấy vào trong.
Không dễ để phán ai có lỗi hơn ai trong bốn người đó.
Nhưng anh ta rõ ràng hiểu: Trình Thành không hề vô tội!
Dù Tống Vân có mưu toan thế nào, thì hành vi thiếu ranh giới của Trình Thành mới là nguồn gốc thật sự.
Trình Thành lúc nào cũng tự tin một cách vô lý, nghĩ rằng Lâm Khê sẽ đứng đợi anh ta, dù anh ta có làm gì đi chăng nữa.
Anh ta bị nuông chiều đến hư hỏng.
Dù không rõ tại sao Lâm Khê và Tống Nhiên — hai người trước kia như nước với lửa — lại đi đến với nhau, nhưng lúc này Trình Thành đúng là đáng đời.
Lưu Ba hơi thất vọng về anh, thở dài: “Thôi được, đã đến bước này thì cứ sống cho thật tử tế đi.”
“Chuyện qua rồi, hãy để nó qua đi.”
Chỉ tiếc rằng những người xưa là bằng hữu chí cốt giờ đây đã quay mặt thù hằn.
Lưu Ba không khuyên nữa, Trình Thành cũng cúi đầu im lặng.
20.
Trình Thành ôm bó hoa hồng xuống xe.
Quy trình hôn lễ diễn ra rất thuận lợi.
Biết Tống Vân đang phát trực tiếp, Trình Thành thu lại gương mặt u ám lúc còn ngồi trên xe.
Khi ôm nhau, Tống Vân vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc vương trên người anh ta.
Trong không gian ngập sắc đỏ, trước mắt là cô dâu, nhưng Trình Thành lại nghĩ đến một người khác.
Cô dâu không đúng, đoàn phù rể cũng thiếu mất một người.
Đúng là hèn hạ!
Ngay cả Trình Thành cũng khinh bỉ chính mình.
Tống Vân vốn nhạy bén trong việc bắt lấy cảm xúc người khác.
Cô ta nhận ra sự bất thường của Trình Thành, vội xoay điện thoại phát trực tiếp sang hướng khác.
Mãi cho đến khi xách váy, chân trần bước lên xe hoa, Tống Vân mới thở phào đôi chút.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Tống Vân không kìm được mà dựa vào vai Trình Thành.
Tái ngộ, nhìn thấy Trình Thành đã rũ bỏ vẻ non nớt ngày xưa, trái tim cô ta lại đập dồn dập.
Sự dịu dàng và cái kiểu “có cầu tất ứng” của Trình Thành khiến cô ta hoàn toàn chìm đắm.
Ngắm màn hình điện thoại ngập tràn lời chúc phúc, khóe môi Tống Vân cong lên.
Lâm Khê, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thất bại đã bị bỏ lại phía sau.
Khi Tống Vân đang hạnh phúc trò chuyện cùng khán giả trong phòng livestream, chiếc xe bỗng khựng lại.
Trình Thành vội ôm che cho Tống Vân.
Trong phòng bình luận lập tức bùng nổ, CP fan lại reo hò điên cuồng.
Hai người chưa hiểu chuyện gì, thì Lưu Ba đang lái xe đã thò đầu nhìn ra ngoài, mặt tái xanh:
“Tấp vào lề đi.”
Tống Vân thoáng bực, hôn lễ sao có chuyện dừng xe nhường đường?
Nhưng rất nhanh, cô ta đã hiểu lý do.
21.
Trên con phố dài, một đoàn xe hơi toàn màu đen đang chạy, gương chiếu hậu và đầu xe đều buộc hoa vải đen.
Đó là một dãy xe tang.
Theo phong tục, khi xe cưới và xe tang đối đầu nhau, phải nhường đường cho người đã khuất.
Sắc mặt của Trình Thành cũng không được tốt lắm, anh ta cưới Tống Vân thực ra vì một số trách nhiệm.
Nhưng trong ngày cưới mà gặp cảnh này thì quả là xui xẻo.
Anh ta không nhịn được đưa tay tìm điếu thuốc, nhưng nghĩ đến Tống Vân, bàn tay lại dừng lại, chỉ kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay mà xoay xoay.
Trong phòng livestream có người hỏi, Tống Vân giải thích:
“Là xe tang, người mất là lớn nhất, nhường một chút cũng không sao.”
Bình luận bắt đầu khen ngợi Tống Vân hiền lành và biết điều.
Đoàn xe tang phía xa chậm rãi đi tới.
Chiếc xe đi đầu chậm đến mức như cố tình gây sự.
Trình Thành có chút bực bội, định đưa tay ra hiệu bảo đối phương chạy nhanh hơn, thì nghe tiếng Lưu Ba lắp bắp:
“Không… không đúng, hình như là xe của Tống Nhiên.”
Trình Thành sững lại, thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, đôi mắt anh ta trợn to.
Tống Nhiên mặc một bộ vest đen, ngồi trong khoang lái, mắt nhìn thẳng phía trước.
Mà trên đầu xe lại treo một bức ảnh đen trắng.
Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to long lanh, đang mỉm cười.
Tim Trình Thành đập loạn mấy nhịp.
“Tống Nhiên, mày mẹ nó giỡn kiểu gì thế?!”
Anh ta gầm lên một tiếng, chửi: “Lưu ca, mở cửa xe, nhanh lên mở cửa xe!”
Không chỉ Trình Thành, ngay cả Lưu Ba cũng bị sự bất ngờ này dọa đến hoảng hốt.
Anh ta theo bản năng bấm mở cửa.
“Trình Thành!” Tống Vân phản ứng lại, định kéo tay Trình Thành, nhưng lại chụp vào khoảng không.
Trình Thành từ trước tới nay giống như con nghé, đã quyết thì không bao giờ quay đầu lại.
Ngày trước Lâm Khê từng nhìn theo bóng lưng anh ta, lần này đến lượt Tống Vân.
“Tống Nhiên!” Trình Thành lao đến bên xe, đập mạnh vào cửa kính buồng lái.
Tống Nhiên không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc.
Trình Thành không cam lòng, đuổi theo phía sau xe, muốn hỏi cho ra lẽ.
Trong tục cưới, ngày thành hôn, chân cô dâu không được chạm đất, để tránh tà khí, cả đời thuận lợi.
Nhưng Tống Vân lại vén váy, chân trần giẫm lên lớp bùn tuyết đen kịt nửa tan nửa đặc, chạy theo sau lưng Trình Thành, muốn gọi anh ta quay về.
Đôi cô dâu chú rể ấy, quấn quýt trong con đường lầy lội.
Qua gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả, Tống Nhiên bật cười.
“Lâm Khê, em thấy không, bọn họ giờ nhếch nhác chẳng khác nào chó.”
Anh bật nhạc, một bản jazz tiết tấu nhanh vang lên.
Bàn tay anh theo nhịp mà gõ lên vô-lăng.
Một giọt chất lỏng trong suốt bất chợt rơi xuống từ gò má, thấm vào chiếc quần tây đen.
Tống Nhiên nắm chặt vô-lăng, khóc không thành tiếng:
“Lâm Khê, đồ tàn nhẫn, em thấy không, bây giờ anh cũng chẳng khác nào một con chó.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰