Đêm Trước Ly Hôn, Chồng Tôi Bị Sét Đánh
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi cười khẩy: “Nếu không phải cô quá õng ẹo, có lẽ vài ngày nữa người bị đuổi đi chính là tôi rồi.”
“Khương Đào, chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể trở thành bà Lục rồi.”
5
Khương Đào tức đến hai tay run rẩy, không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ta lao đến siết chặt cổ tôi.
“Đồ tiện nhân! Chắc chắn là mày giở trò!”
“Là mày đã hại chết anh Sâm, tao nhất định sẽ cho mày vào tù, nhất định sẽ truy cứu đến cùng!”
Thấy cảnh sát đã vào cửa và đang chạy về phía chúng tôi, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất, tôi bắt đầu la lớn cầu cứu: “Cứu mạng, cứu mạng với!”
“Chồng tôi chết rồi, tiểu tam không làm bà chủ nhà giàu được, sợ không lấy được tài sản nên đến tận nhà giết người!”
“Cảnh sát, mau cứu tôi!”
Hầu hết mọi người trên đời đều căm ghét tiểu tam. Đặc biệt là các nữ cảnh sát giàu cảm xúc.
Cô ấy nhíu chặt mày, siết mạnh cổ tay Khương Đào: “Bây giờ là xã hội pháp trị, cô làm vậy là vi phạm pháp luật, muốn bị bắt vào tù à?!”
Khương Đào bị khống chế, một kẻ coi việc làm tiểu tam là nghề như cô ta, đã bao giờ chịu ấm ức thế này. Cô ta lập tức ôm cánh tay, nước mắt lưng tròng.
“Tôi muốn khiếu nại cô! Cảnh sát mà cũng dám đánh người sao?”
“Cô tên gì, số hiệu là bao nhiêu?”
Nữ cảnh sát nhìn cô ta đầy khinh miệt, sau khi nói thông tin của mình thì lạnh lùng đáp: “Chúng tôi có ghi hình toàn bộ quá trình thực thi công vụ, cô cứ đi kiện, nếu kiện được tôi, tôi lập tức từ chức về nhà!”
Luật sư Lưu thường xuyên làm việc với cảnh sát, quen biết không ít người trong ngành. Anh ta trước tiên trấn an nữ cảnh sát, sau đó quay sang Khương Đào nói: “Theo điều 277 của Bộ luật Hình sự nước ta, nếu công khai lăng mạ, vu khống cảnh sát, cản trở việc thực thi công vụ sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền dưới 200 tệ, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị tạm giữ từ 5 đến 10 ngày.”
“Khương Đào, hành vi của cô bây giờ đã thuộc tội gây rối trật tự công cộng, vu khống cảnh sát rồi.”
Có lẽ vì lời lẽ của luật sư Lưu quá đanh thép, còn các viên cảnh sát thì lại quá lạnh lùng, Khương Đào cuối cùng cũng biết sợ. Vừa nãy còn vênh váo đắc ý, giờ đã biến thành bộ dạng đáng thương.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là không dám tin vào sự thật.”
Cô ta vẫn muốn đổ tội cho tôi: “Đồng chí cảnh sát, mấy tiếng trước cha của con tôi còn gọi điện cho tôi, người vẫn còn khỏe mạnh.”
“Bây giờ họ lại nói anh ấy đã chết, đến tro cốt cũng thiêu xong rồi. Đây chắc chắn là mưu sát có chủ đích, họ đều là hung thủ giết người…”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của các viên cảnh sát nhìn tôi đều có chút khác lạ.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh như không.
“Được thôi, vậy chúng ta cùng đến đồn cảnh sát, xem người bị tạm giữ rốt cuộc là cô, hay là tôi.”
Đoạn video giám sát Lục Sâm bị sét đánh chết tối qua lại được chiếu lại một lần nữa.
Tất cả mọi người có mặt đều có những biểu cảm khác nhau. Luật sư Lưu và các viên cảnh sát đều vô cùng kinh ngạc, còn mặt Khương Đào thì đen như đít nồi.
Chỉ có tôi đang cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng một lần nữa.
“Bây giờ cô còn gì để nói không? Lục Sâm là bị sét đánh chết đấy hahahahaha.”
Lúc này Khương Đào đã không thể tiếp tục giả vờ làm bạch liên hoa được nữa. Cô ta ôm chặt Lục Lai Bảo, hung hăng nhìn tôi, bắt đầu gào thét: “Lục Sâm chết rồi, tài sản của anh ta tôi cũng phải được chia ít nhất một nửa! Lai Bảo là con trai anh ta, con riêng cũng có quyền thừa kế, cô phải chia cho tôi một nửa!”
Lục Lai Bảo bị cô ta ôm chặt trong lòng, mặt đỏ bừng, vừa khóc vừa la hét. Cảnh sát vội vàng tiến lên cứu đứa bé, nhưng Khương Đào nhất quyết không buông tay. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.
Tôi chỉ khinh miệt liếc cô ta một cái.
“Con riêng đúng là có quyền thừa kế, nhưng cô làm sao chứng minh Lục Lai Bảo là con của Lục Sâm?”
“Cô có giấy xét nghiệm ADN không? Nếu không có thì bây giờ làm cũng không kịp nữa rồi, vì Lục Sâm đã bị thiêu thành tro rồi…”
Sự thật chứng minh, cô ta không có.
Dù sao Lục Sâm rất tin Lục Lai Bảo là con trai mình, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc làm xét nghiệm ADN. Anh ta còn đang đợi ly hôn với tôi xong là cưới ngay Khương Đào, lúc đó Lục Lai Bảo sẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Nhưng bây giờ, tính sai một nước cờ rồi!
Tôi vung tiền để hỏa thiêu Lục Sâm lúc bốn giờ sáng, chính là vì khoảnh khắc này.
Tôi ngồi trên ghế, liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Khương Đào. Trong lòng càng thêm hả hê.
Tôi lười biếng ngáp một cái, rồi đưa tay sờ lên vết hằn trên cổ, nhe răng cười với Khương Đào rồi đứng dậy.
“Nếu có bằng chứng chứng minh Lục Lai Bảo là con của Lục Sâm, hoặc bằng chứng tôi giết người, thì cô mau giao cho cảnh sát. Nếu không có, thì cô hãy nói chuyện với luật sư của tôi về việc tự ý đột nhập và cố ý gây thương tích đi.”
“Sự việc phán quyết thế nào, giải quyết ra sao, cứ để pháp luật định đoạt.”
“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Dù sao chiều nay tôi còn phải đến ngân hàng làm thủ tục chuyển nhượng. Chuyển nhượng sớm ngày nào, yên ổn sớm ngày đó.
Luật sư Lưu đứng dậy tiễn tôi: “Cô Tống cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho tôi lo liệu.”
“Tốt, sau khi xong việc sẽ tăng lương cho anh.”
“Vâng ạ!”
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi không ngừng nghỉ mà chạy thẳng đến ngân hàng.
Sau khi nộp các tài liệu đã chuẩn bị trước, toàn bộ tài sản và cổ phần của Lục Sâm sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi trong vòng 3 đến 15 ngày làm việc. Bây giờ tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng tôi cũng không ngồi không, tôi đến một căn hộ nhỏ để kiểm kê những thứ Lục Sâm cất giấu.
Lục Sâm thích sưu tập đồ cổ và vàng. Anh ta rất thông minh, biết phải kín đáo. Vì vậy, anh ta đã mua một căn hộ nhỏ ở khu vực an ninh tốt nhưng không gây chú ý. Tất cả bình hoa cổ, vàng thỏi, châu báu đấu giá được đều cất giấu ở đây.
Tôi cầm lên một chuỗi vòng cổ phỉ thúy vàng, phấn khích không ngậm được miệng.
“Lục Sâm, món quà cưới anh tặng cho Khương Đào, tôi nhận thay cô ta rồi nhé.”
Sau khi Khương Đào vênh váo xuất hiện, tôi đã sớm cho người điều tra Lục Sâm một cách tường tận. Căn phòng đầy vàng bạc châu báu này đều là anh ta chuẩn bị cho mẹ con Khương Đào.
Tôi không có đầu óc kinh doanh hay tham vọng lớn lao. Nhưng tôi là người thù dai và tính toán chi li.
Lục Sâm đã lừa dối tôi, làm sao tôi có thể để anh ta yên ổn.
Ban đầu tôi định sau khi ly hôn sẽ kiện Lục Sâm ra tòa vì tội che giấu, tẩu tán tài sản, để lột thêm một lớp da của anh ta. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều là của tôi rồi.
Tôi mang tất cả mọi thứ đến gửi vào két sắt của ngân hàng.
Sau đó, tôi lại đến công ty của Lục Sâm tìm phòng tài vụ, yêu cầu họ nộp bù tất cả các khoản thuế đã trốn, để tránh phiền phức sau này.
Làm xong tất cả, tôi mới đến nhà bạn để đón con gái về.
7
Một tuần trước là sinh nhật con gái tôi. Tôi đã tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, để con mời các bạn nhỏ đến nhà chơi.
Tôi không báo cho Lục Sâm, con gái tôi cũng không muốn gặp người cha không thương mình này.
Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Lục Sâm lại dắt theo Khương Đào và Lục Lai Bảo đến.
Lục Lai Bảo xông thẳng đến trước mặt con gái tôi và đẩy ngã nó.
“Đây là nhà tao, một con vịt giời như mày có tư cách gì tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà tao!”
“Tao mới là con trai duy nhất của bố, là người thừa kế của nhà họ Lục, mày cút ra ngoài cho tao!”
Những lời này dĩ nhiên là do Khương Đào dạy. Cô ta cố tình làm vậy, để con gái tôi không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
Còn Lục Sâm ư? Anh ta trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, ngầm cho phép thằng con riêng quý tử của mình sỉ nhục con gái tôi. Thậm chí một lần nữa trước mặt bao nhiêu người đòi ly hôn với tôi, bảo tôi mau chóng nhường chỗ.
Tôi thực sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng trở mặt với Lục Sâm. Tôi thu thập bằng chứng, tìm đến luật sư chuyên nghiệp và bắt đầu đàm phán với anh ta.
Còn con gái, tôi sợ con bé lại bị tổn thương, nên đành gửi nó đến nhà bạn ở tạm.
Chỉ là không ai ngờ, ông trời có mắt, đã đánh chết tên khốn Lục Sâm. Giúp tôi giải quyết mọi chuyện một cách triệt để.
Bảy giờ tối, tôi vừa hát vừa vui vẻ lái xe đưa con gái về nhà.
Thấy con đường quen thuộc dẫn về biệt thự, nụ cười trên gương mặt con gái Lục Tinh dần biến mất, con bé sợ hãi nắm chặt dây an toàn.
“Mẹ ơi, con sợ…”
Nụ cười của tôi cứng lại, một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.
Quả nhiên, những chuyện đó đã để lại ám ảnh tâm lý cho con gái.
Hay là đợi vài hôm nữa, tôi sẽ bán căn biệt thự này đi, đưa con gái đến một nơi khác sống.
Tôi đỗ xe trước cửa biệt thự, quay lại vỗ về đầu con gái. Tôi dịu dàng an ủi: “Bảo bối đừng sợ, mẹ hứa, sau này sẽ không bao giờ phải gặp bố nữa, cũng sẽ không ai bắt nạt con đâu.”
Con gái cắn chặt ngón tay, rất tin tưởng tôi, vừa định gật đầu thì ánh mắt con bé lại liếc thấy thứ gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch: “Người… người xấu…”
Nhìn theo hướng con bé, em trai của Lục Sâm là Lục Dương đang đứng cùng Lục Lai Bảo.
Lục Dương mặt đầy thịt mỡ, cặp lông mày rậm như hai con sâu róm nhíu chặt lại.
“Xuống xe!”
Hắn hung hăng đập vào cửa sổ xe.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.
Luật sư Lưu làm việc rất hiệu quả, Khương Đào đã bị tạm giữ, bây giờ Lục Lai Bảo ở cùng Lục Dương cũng là chuyện bình thường.
Họ đến tìm tôi, không ngoài mục đích muốn chia tài sản của Lục Sâm.
Nhưng tôi sẽ không cho họ một xu nào!
Tôi trấn tĩnh lại, vờ như không nghe thấy gì. Khởi động lại xe, tôi nhấn ga lao đi.
Lục Dương là kẻ tham sống sợ chết, ngay khoảnh khắc chiếc xe lao tới, hắn vội lùi một bước và chửi rủa: “Mẹ kiếp! Tống Chi, con khốn này, mày muốn giết người à?!”
Hắn nắm tay Lục Lai Bảo, gào lên từ phía sau: “Con khốn! Chẳng phải là muốn chiếm đoạt tài sản của anh tao sao, mày cứ đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày!”
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt hung tợn và tham lam của Lục Dương, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho bảo vệ, một lần nữa nhấn mạnh, bất kể là Lục Dương, Lục Lai Bảo hay Khương Đào, đều không được phép cho vào.
Thực ra, với lệnh trước đây của Lục Sâm, Lục Lai Bảo và Khương Đào muốn vào cũng rất dễ dàng. Nhưng Lục Dương thì không.
Lục Dương là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Sâm. Trước đây vì nể mặt cha, Lục Sâm cũng từng chiếu cố hắn, cho hắn vào công ty làm quản lý.
Nhưng Lục Dương không chỉ là một kẻ vô dụng, mà còn ăn chơi trác táng, cờ bạc, thậm chí còn dám giở trò sàm sỡ với cả tôi.
Vào công ty được nửa năm, hắn đã tham ô ba mươi triệu để đi đánh bạc, còn quấy rối đồng nghiệp nữ trong công ty, suýt nữa gây ra án mạng.
Chuyện ầm ĩ quá lớn, Lục Sâm không thể nhịn được nữa liền đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi công ty.
Ngay cả sau này khi Lục Dương bị chủ nợ chặn cửa đòi tiền, anh ta cũng không thèm quan tâm, thậm chí cấm hắn đến nhà.
Nghĩ đến ánh mắt dê xồm mà Lục Dương từng nhìn tôi, tôi quyết tâm phải giải quyết triệt để hắn ta.
Vừa hay, tôi vẫn còn giữ bằng chứng chí mạng của hắn!
Những ngày sau đó, Lục Dương ngày nào cũng kéo biểu ngữ đến gây rối ở khu vực ngoài biệt thự.
Tôi không báo cảnh sát, cũng không tìm luật sư. Tôi chờ cho sự việc lên men.
Ngược lại, Lưu Diệu lại đặc biệt gọi điện cho tôi: “Cô Tống, Lục Dương và Lục Lai Bảo ngày nào cũng livestream trước cửa biệt thự, tung tin đồn trên mạng rằng cô đã giết Lục Sâm, chiếm đoạt tài sản.”
“Cuối cùng còn bịa ra chuyện cô có ô dù chống lưng, nên giết người cũng không sao cả.”
“Nếu cô muốn kiện hắn, lần này phí luật sư tôi sẽ giảm giá 12% cho cô.”
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Lục Dương đến tìm tôi.
Bây giờ trên mạng tràn ngập tin tức bôi nhọ tôi.
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi liền đồng ý: “Được, bây giờ hãy chuẩn bị thư luật sư đi.”
Giọng điệu của Lưu Diệu ở đầu dây bên kia đầy phấn khích: “Vâng, thưa cô Tống!”
9
Cúp điện thoại, tôi cầm tất cả bằng chứng đi ra ngoài.
Càng đến gần cổng biệt thự, người càng đông. Thậm chí tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét đầy kích động của Lục Dương.
“Cảm ơn bạn Thỏ con đã tặng du thuyền lớn để cháu trai lớn của tôi nhảy một điệu cho mọi người xem!”
Rẽ đám đông ra, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Lục Lai Bảo đang uốn éo nhảy múa.
Lục Dương thì đứng trước điện thoại, kể lể chi tiết về việc tôi giết người.
Phía sau hai người là một biểu ngữ màu đỏ: “Tống Chi mất hết nhân tính, trả lại mạng cho anh tôi, vạch mặt kẻ chống lưng”.
“Anh chị em ơi, thế giới này không còn đường sống cho người bình thường nữa rồi, chúng ta phải đoàn kết lại để phản kháng!”
“Tống Chi ngang nhiên giết người, chiếm đoạt tài sản của anh tôi. Lai Bảo là con trai ruột của anh tôi mà lại không được chia một đồng nào!”
“Tống Chi đã giết anh tôi, còn ngược đãi con trai duy nhất của anh ấy. Ông trời không có mắt, phải trả lại công bằng cho những người bình thường chúng ta!”
Tôi bước lên, chất vấn một tràng: “Anh muốn công bằng gì?”
“Tôi đưa hết tài sản của Lục Sâm cho anh, hay cho Lục Lai Bảo?”
“Anh nói Lục Lai Bảo là con trai của anh trai anh, anh có giấy xét nghiệm ADN không?”
“Sao tôi thấy Lục Lai Bảo trông giống anh hơn nhỉ? Hay nó là con trai anh? Em trai và cháu trai không phải là người thừa kế hàng đầu, các người dựa vào đâu mà tranh giành tài sản với tôi?”
Lời này vừa thốt ra, cả sân lặng ngắt.
Ánh mắt của mọi người đều quét qua lại giữa hai khuôn mặt bánh bao giống hệt nhau của Lục Dương và Lục Lai Bảo.
Mà phải nói, so với Lục Sâm, Lục Lai Bảo và Lục Dương trông giống nhau hơn thật.
Trong mắt Lục Dương lộ ra một tia chột dạ.
Phản ứng này thực sự khiến tôi có chút kinh ngạc.
Dù sao Lục Dương và Khương Đào cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, quan hệ vẫn luôn khá tốt. Nghe nói sau này nợ nần cờ bạc của Lục Dương cũng là do Khương Đào giúp trả.
Chẳng lẽ, Lục Dương thật sự đã cắm sừng Lục Sâm?
Chưa kịp nghĩ ra manh mối nào, Lục Dương đã lại bắt đầu huênh hoang.
“Tống Chi, mày đừng có ngậm máu phun người!”
Hắn lảng tránh vấn đề về Lục Lai Bảo, chĩa thẳng camera điện thoại vào tôi: “Anh chị em ơi, đây chính là hung thủ đã giết anh trai tôi. Mọi người xem cô ta lý sự đến mức nào, không có chút gì là chột dạ của kẻ giết người.”
“Kẻ chống lưng phía sau chắc phải lớn lắm nhỉ!”
Đám đông xung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lần lượt giơ tay hô hào: “Vạch mặt kẻ chống lưng, đưa Tống Chi ra trước công lý!”
Tất cả họ đều là sứ giả của công lý. Hoàn toàn không quan tâm đến sự thật.
Tôi cười khẩy, lấy ra bằng chứng Lục Dương hại chết cha mẹ mình, cùng với bằng chứng cờ bạc, mại dâm.
Trên ảnh, sự điên cuồng của hắn khi đánh bạc, và bộ dạng xấu xí khi đi mua dâm, tất cả đều hiện ra rõ mồn một.
Sau đó, tôi lại mở một đoạn video từ camera hành trình trên điện thoại.
Lục Dương bị chủ nợ bắt được, cha mẹ hắn đứng chắn trước mặt, khẩn khoản cầu xin.
“Xin các vị cho chúng tôi thêm vài ngày nữa, chúng tôi nhất định sẽ trả đủ tiền.”
“Con trai lớn của tôi là chủ tịch một công ty niêm yết, nó rất có tiền. Chỉ cần cho chúng tôi thêm vài ngày, chúng tôi nhất định sẽ trả được.”
“Đã cho các người khất mấy ngày rồi? Khất nữa thì chúng tôi làm ăn kiểu gì?!”
Một nhóm người đàn ông mặc đồ đen, xăm trổ tiến lên giữ chặt Lục Dương: “Hôm nay phải chặt hai ngón tay của nó, cho nó nhớ đời!”
Lời vừa dứt, Lục Dương liền giãy giụa, đẩy mẹ mình về phía trước: “Các người muốn chặt thì chặt tay hai ông bà già này đi!”
Cú đẩy đó, thật trớ trêu, đã đẩy mẹ hắn vào con dao nhọn trong tay gã xăm trổ.
Máu tươi dần loang ra.
Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, cha của Lục Dương thì ôm chặt chân gã đàn ông mặc đồ đen, gào thét với Lục Dương: “Chạy đi! Mau chạy đi!”
Đoạn video kết thúc ở đây.
Xung quanh tĩnh lặng.
Đoạn video này, tôi tìm thấy trong két sắt của Lục Sâm.
Lục Sâm thực ra là một người khá lạnh lùng, đối với người cha đã cưới mẹ kế và người em trai cùng cha khác mẹ, anh ta không có nhiều tình cảm. Vì nể tình máu mủ, anh ta đã nâng đỡ Lục Dương một lần, nhưng Lục Dương là bùn nhão không trát được tường, nên anh ta cũng mặc kệ, nhiều nhất là mỗi tháng cho cha mình một ít tiền sinh hoạt.
Nhưng không ai ngờ, Lục Dương lại nghiện cờ bạc đến vậy, còn vì thế mà hại chết chính cha mẹ mình.
Còn đoạn video này, là do có kẻ cố tình dùng để tống tiền Lục Sâm.
Có một gia đình như vậy, đối với một ông chủ lớn thành đạt như Lục Sâm quả là một vết nhơ tuyệt đối.
Một khi bị phanh phui, dưới ảnh hưởng của dư luận, chắc chắn sẽ gây ra những tác động không thể cứu vãn cho công ty của anh ta.
Vì vậy, Lục Sâm chỉ có thể nghiến răng bỏ ra năm mươi triệu để mua lại đoạn video này.
10
Lục Dương run rẩy môi, gào thét:
“Tống Chi, mẹ kiếp nhà mày dám điều tra tao?!”
“Mày muốn chết phải không?!”
Hắn lao lên định túm tóc tôi.
Tôi lùi lại một bước, dùng đôi giày cao gót tám phân cố tình mang hôm nay đá mạnh vào hạ bộ của hắn.
Một cú đá khiến hắn kêu la thảm thiết rồi ngã lăn ra đất.
Tôi cố nén cười, nhìn về phía đám đông: “Một kẻ đạo đức bại hoại, hại chết cả cha mẹ như thế này mà các người cũng dám tin.”
“Cũng không nghĩ xem, nếu tôi thực sự giết người, các người gây ồn ào lớn như vậy trên mạng, tôi lại không bị bắt sao?”
Tôi tỏ ra thẳng thắn và tự tin, thậm chí còn hiên ngang để mặt mình lộ ra trước camera điện thoại.
Trong đám đông cũng có những người tỉnh táo.
Họ nhanh chóng nhận ra: “Đúng vậy, ngày nào chúng ta cũng tag cảnh sát, mà không thấy họ lên tiếng gì cả.”
“Theo lý mà nói, họ đáng lẽ phải bắt Tống Chi đi thẩm vấn rồi chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát, tin tưởng đất nước của mình.”
“Dù sao thì tôi cũng không tin một kẻ hại chết cha mẹ, còn cờ bạc, mại dâm!”
Lục Dương mắt đỏ ngầu, vẫn không ngừng chửi bới: “Con khốn! Tao sẽ giết mày!”
Tôi giả vờ kinh ngạc, gọi điện thoại báo cảnh sát.
“Alo, cảnh sát phải không ạ? Có người không chỉ vu khống tôi, mà còn muốn giết tôi…”
Tôi cúp điện thoại, liếc nhìn từng người trong đám đông.
“Hôm nay tất cả những ai đã lăng mạ tôi ở đây, đều sẽ nhận được một lá thư từ luật sư.”
Đặc biệt là những kẻ chửi bới còn lôi cả con cái vào, cố tình làm tổn thương con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho một ai.
Lục Dương cũng vì tội cố ý giết người, vu khống người khác, gây rối trật tự công cộng mà bị tống vào tù.
Tiếng tăm của tôi cũng xoay chuyển tức thì.
Nhân lúc sự việc còn nóng, tôi cũng mở livestream, không ngần ngại kể lại mối tình tay ba đầy yêu hận tình thù giữa tôi, Lục Sâm và ả tiểu tam.
Vốn dĩ, sau bao nhiêu chuyện, công ty đáng lẽ sẽ bị dư luận tấn công.
Nhưng ai bảo Lục Sâm bị sét đánh chết, công ty đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp đã tiếp quản công ty cũng rất thức thời, dùng hình ảnh của tôi, vị chủ tịch mới, để quảng bá. Ngược lại, điều này đã thu hút một lượng lớn người theo dõi, giúp doanh thu của công ty tăng trưởng ổn định.
Mỗi ngày chỉ cần trò chuyện với mọi người, bóc phốt Lục Sâm là đã có một khoản thu nhập lớn. Cuộc sống như vậy thật quá sung sướng.
Còn về Khương Đào, sau khi hết hạn tạm giữ, ra khỏi trại giam, cô ta còn dắt Lục Lai Bảo đến gây rối vài lần.
Mục đích chỉ có một, đó là đòi tiền.
Mặc dù không thể làm xét nghiệm ADN với Lục Sâm, nhưng cô ta đề nghị con tôi và Lục Lai Bảo làm xét nghiệm, chỉ cần chứng minh được họ có quan hệ huyết thống, tôi sẽ phải nhận Lục Lai Bảo làm con riêng, nuôi nấng nó đến khi trưởng thành, và chia cho nó một nửa tài sản.
Khi nói những lời này, Khương Đào vô cùng đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng cô ta đã bị một tờ giấy xét nghiệm ADN của tôi vả cho sưng mặt.
Đó là kết quả xét nghiệm của Lục Dương và Lục Lai Bảo, họ là cha con ruột.
Nói cách khác, Lục Sâm đã bị cắm sừng, nuôi con cho người em trai mà mình coi thường suốt tám năm.
Hôm đó, tôi vô tình nói rằng Lục Dương và Lục Lai Bảo trông giống nhau, Lục Dương đã có một khoảnh khắc chột dạ.
Tuy cảm thấy khó tin, nhưng tôi vẫn tìm cách làm xét nghiệm cho Lục Dương và Lục Lai Bảo.
Lúc có kết quả, tôi suýt nữa thì cười đến ngất đi.
Tôi lập tức in ra hàng trăm bản, lái xe đến mộ Lục Sâm và đốt hết cho anh ta.
Đây đúng là một trò cười lớn của thiên hạ.
Còn Khương Đào, sau khi nhìn thấy bản báo cáo này, đã phát điên.
“Không thể nào! Điều này không thể nào!”
“Là Lục Dương, lại là của Lục Dương! Không, không, tôi bị hắn cưỡng hiếp, hắn đã uy hiếp tôi… Đứa bé phải là của anh Sâm, là của anh Sâm…”
Khương Đào điên điên dại dại chạy đi, Lục Lai Bảo sợ hãi chỉ biết vừa khóc vừa chạy theo sau.
Tôi nhìn bóng lưng của hai mẹ con họ xa dần, trong thoáng chốc im lặng.
Nhớ lại những lần Lục Dương quấy rối tôi, chuyện Khương Đào nói cô ta bị ép buộc có lẽ đó là sự thật.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi.
Cuối cùng, cũng chỉ là ác giả ác báo mà thôi.
Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Khương Đào và Lục Lai Bảo nữa.
Chỉ nghe nói Khương Đào đã hoàn toàn phát điên, lang thang khắp nơi, còn Lục Lai Bảo thì dường như đã vào trại trẻ mồ côi.
(Hết)
(Đã hết truyện)
Gia Tộc Và Bí Mật 40 Năm (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Nữ Cường,
Hào Môn,
Mẹ tôi sống trong nhung lụa suốt bốn mươi năm, vậy mà lại bị vạch trần là thiên kim giả.
Thiên kim thật dắt theo con gái ruột đến nhận người thân, khóc lóc om sòm, đòi đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà.
“Bố mẹ, mẹ con con lưu lạc bên ngoài bốn mươi năm, thật sự rất khổ sở, cuối cùng cũng tìm được người thân rồi!”
“Anh cả, anh hai, em mới là em gái ruột của các anh, con tiện nhân này dựa vào đâu mà cướp đi cuộc đời của em?!”
Hai mẹ con họ giơ cao tờ giám định với ông ngoại.
Bà ngoại mặt không biểu cảm, bác cả bác hai thì cúi gằm đầu, không dám hé răng.
Mẹ con thiên kim thật càng thêm đắc ý, cướp dây chuyền và túi xách của mẹ tôi, chiếm lấy phòng của tôi.
Chỉ tay vào mặt chúng tôi, quát:
“Không dám phản bác à? Biết điều thì tự cuốn xéo đi, giữ được thể diện một chút, chiếm tổ chim khách suốt bốn mươi năm mà không biết xấu hổ à!”
Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt đầy thương hại.
Ngay giây tiếp theo, ông ngoại bước nhanh vào, suýt nữa thì trượt chân, không kịp quan tâm đến chuyện đó, đã lớn tiếng hét lên với bà ngoại:
“Bà nó! Bà phải tin tôi, tôi thật sự không ngoại tình!”
Rồi ông chỉ vào thiên kim thật đang ngây ra kia, mắng:
“Yêu nghiệt phương nào phá hoại thanh danh của tôi, tôi sống từng này năm rồi mà chưa từng có con gái!”
1
Lúc nhận được cuộc gọi của bác cả, tôi vẫn đang vùi đầu làm việc trong công ty.
“Cháu gái lớn à, không xong rồi, có một người phụ nữ tới nhà, nói mình là con ruột của bố mẹ.”
“Còn nói mẹ cháu là thiên kim giả, đòi đuổi bà ấy đi!”
Tôi bị bà ngoại tống vào công ty thực tập từ lúc mới trưởng thành, dạo này bận đến mức quay mòng mòng.
Nghe vậy, tôi nghẹn họng, chỉ thấy quá hoang đường.
“Bây giờ còn ai chơi cái trò cẩu huyết này nữa, đuổi thẳng ra không được à?”
Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc hét chói tai, giọng nữ trung và nữ cao vang vọng làm nhức cả màng nhĩ.
“Anh cả, anh hai, em mới là tiểu công chúa của các anh! Bao năm qua, các anh đáng lẽ phải nâng em lên tận trời…”
“Bác cả, bác hai, em mới là cháu gái ruột của hai bác! Bấy nhiêu năm cuối cùng cũng tìm lại được người thân rồi!”
Tôi nổi hết da gà, rùng mình ớn lạnh.
Giữa tiếng ồn, tôi không nghe rõ bác cả nói gì, nhưng giọng ông vô cùng sốt ruột.
Cúp máy xong, bác cả gửi thêm một tin nhắn:
【Lúc đầu bác cũng tưởng là lừa đảo, nhưng bọn họ có giấy xét nghiệm huyết thống thật đấy, cháu mau về nhà đi!】
Tôi sững lại, nhận ra chuyện này không đơn giản.
Ông bà ngoại tôi nổi tiếng tình cảm gắn bó, chỉ có hai người con trai và một cô con gái là mẹ tôi.
Mẹ tôi từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đúng chuẩn công chúa nhà họ Dư.
Vậy mà bây giờ lại có người cầm giấy xét nghiệm đến nói bà là thiên kim giả, thật sự quá nực cười.
Tôi không do dự, lập tức chạy về nhà.
Chưa kịp bước vào cửa, đã nghe thấy một giọng lạ, ngạo mạn vô cùng.
Vào trong thì thấy quả nhiên là một người phụ nữ trung niên xa lạ.
Mẹ tôi đứng đối diện với bà ta, hai bác đứng co rúm trong góc, vừa thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp mở lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng trước.
Bà ta lướt mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, giọng điệu khinh khỉnh:
“Cô là con gái của con thiên kim giả Dư Minh Châu à?”
2
Tôi không trả lời, nheo mắt nhìn bà ta.
“Bà chính là người đến nhận thân, con ruột của ông bà ngoại tôi sao?”
Người phụ nữ hất cằm đầy đắc ý:
“Đúng thế, sau này tôi không còn tên Trần Hiểu Hà nữa, mà là Dư Hiểu Hà, tôi mới là thiên kim thật của nhà họ Dư!”
Ánh mắt bà ta đột nhiên dính chặt vào tay mẹ tôi, chộp lấy cái túi trong tay bà.
“Đây là mẫu mới nhất của Hermès đúng không, trên TV nói giá mấy triệu, cũng là đồ nhà họ Dư, đương nhiên thuộc về tôi!”
Nói rồi liền hí hửng đeo túi của mẹ tôi lên người.
Mẹ tôi trợn mắt, sững sờ nhìn Trần Hiểu Hà.
“Bà đúng là không biết xấu hổ, cướp đồ của tôi? Anh!”
Tôi trầm mặt, chưa kịp nói gì thì bác hai đã theo phản xạ giật lại cái túi.
Trần Hiểu Hà gào lên tức tối:
“Anh hai! Em mới là em gái ruột của anh! Sao anh lại bênh đứa giả mạo kia?!”
Bác hai ho khan một tiếng: “Chưa nói đến chuyện cái túi này là Minh Châu tự mua, thân phận của em còn phải chờ bố mẹ xác nhận, bây giờ nói sớm quá đấy.”
Mẹ tôi u sầu nói: “Ái Ái, nếu chuyện này là thật, liệu mẹ con mình có bị đuổi khỏi nhà không? Mẹ con mình nương tựa vào nhau, ăn không đủ, mặc chẳng ấm…”
Tôi vỗ tay bà, giọng điềm đạm:
“Mẹ, bớt đọc mấy tiểu thuyết cẩu huyết lại đi, mấy trăm triệu trong tài khoản của mẹ chẳng ai lấy được đâu.”
Sắc mặt Trần Hiểu Hà vặn vẹo, giọng nói cũng biến dạng:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰