Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đêm Trước Ly Hôn, Chồng Tôi Bị Sét Đánh

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Dù gì hai người cũng là vợ chồng sáu năm. Chị không có tình cảm với anh ấy thì cũng nên tích chút khẩu đức, để dành phúc cho con gái chị đi.” 

Luật sư Lưu có gia đình hạnh phúc, không ưa ai lôi trẻ con ra nói chuyện. Mặt anh ta sa sầm, giọng lạnh như băng: “Đây đúng là tro cốt của anh Lục.” 

“Nếu cô muốn tích phúc, thì không phá hoại gia đình người khác, quản cho tốt con mình mới là phúc lớn nhất.” Anh ta nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt: “Loại tiểu tam phá hoại gia đình người khác như cô, không biết đã tổn bao nhiêu âm đức, sau này sớm muộn gì cũng gặp quả báo.” 

“Anh!” Khương Đào trợn mắt, suýt nữa không giữ được vẻ yếu đuối trên mặt. 

Cô ta lại nhìn lên lầu: “Dù sao tôi cũng không tin anh Sâm đã chết. Chắc chắn là các người lừa tôi. Rạng sáng anh ấy còn gọi điện cho tôi, nói hai người đã ký đơn ly hôn rồi. Mới có vài tiếng đồng hồ, làm sao có thể đột ngột chết, đến tro cốt cũng đã thiêu xong được.” 

“Nếu anh Sâm thật sự đã chết, thì chắc chắn là do các người cố ý mưu sát.” 

Khương Đào rút điện thoại ra, giọng điệu đầy vẻ đe dọa: “Tôi muốn báo cảnh sát, cho tất cả các người vào tù.” 

“Thế thì tốt quá, để tôi báo giúp cô.” 

Tôi vung tay, bấm số điện thoại báo cảnh sát giúp cô ta. Khi cuộc gọi được kết nối, tôi nói trước: “Alo, tôi muốn báo án. Có người tự ý đột nhập vào nhà, phá hoại tro cốt của chồng tôi, để mặc con cái lăng mạ tôi, gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho tôi…” 

Sau một tràng dài, tôi đọc địa chỉ rồi “cạch” một tiếng cúp máy. 

Tôi cười nhìn Khương Đào: “Lát nữa cô có thể nói với cảnh sát xem, rốt cuộc tôi đã mưu sát Lục Sâm như thế nào.” 

4

Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Khương Đào cuối cùng cũng có chút hoảng sợ. Cô ta nhìn đống tro cốt trên sàn, cố tỏ ra trấn tĩnh: “Tro cốt phải có màu trắng xám, làm sao có thể màu đen được.” 

“Tống Chi, cô nói dối cũng không biết chuẩn bị trước kịch bản à.” 

“Cô tưởng báo cảnh sát là tôi sợ sao? Cô và anh Sâm đã ký đơn ly hôn rồi, ngôi nhà này là của tôi. Tôi không phải tự ý đột nhập.” 

Cô ta cũng có chút đầu óc, còn biết tìm ra điểm mấu chốt để phản bác. 

Chỉ có điều Lục Sâm đúng là đã chết rồi. Dù cái chết của anh ta thật khó tin, đến mức đôi khi chính tôi cũng ngỡ mình đang mơ. 

Tôi lấy chiếc khăn lụa hàng hiệu ba mươi nghìn tệ một chiếc ra lau miệng, rồi nhìn sang luật sư Lưu: “Luật sư Lưu, phiền anh phổ cập pháp luật cho cô ta.” 

Lưu Diệu không do dự, bắt đầu giải thích cho cô ta. 

“Cho dù anh Lục và cô Tống đã ký thỏa thuận ly hôn, nhưng chỉ cần chưa ra cơ quan chức năng đăng ký, thỏa thuận đó chưa có hiệu lực. Cuộc hôn nhân của họ vẫn hợp pháp, và ngôi nhà này vẫn thuộc sở hữu của cô Tống…” 

“Cô tự ý xâm nhập gia cư, phá hoại tài sản riêng của người khác, thông thường sẽ bị tạm giữ hành chính từ 5 đến 15 ngày, đồng thời bị phạt từ 200 đến 1000 tệ.” 

“Ngoài ra, thứ trên sàn đúng là tro cốt của anh Lục. Phá hoại tro cốt cũng thuộc phạm vi tội xâm phạm thi thể, có thể bị phạt tù dưới ba năm, tạm giam hoặc quản chế…” 

Mặt Khương Đào trắng bệch, cô ta nhìn đống tro đen trên sàn, mím chặt môi. 

“Không thể nào, tôi không tin đây là anh Sâm!” 

Tôi còn định nói thêm vài câu, không ngờ Lục Lai Bảo đã ra tay trước. Nó hung hăng vốc tro cốt dưới đất ném về phía tôi: “Bà già độc ác, không được phép bắt nạt mẹ tao!” 

Tro cốt bay thẳng vào mặt tôi. 

Luật sư Lưu kinh ngạc, theo phản xạ muốn che cho tôi nhưng khoảng cách quá xa, không kịp. 

Tôi phản ứng nhanh, hất ngược cốc cà phê ra ngoài. 

Nước cà phê đen ngòm quyện với tro cốt nhẹ bẫng tạt thẳng vào mặt thằng con riêng. 

Nó hét lên một tiếng, ôm mặt lăn lộn ăn vạ. 

“Hu hu, bố ơi, bà già độc ác bắt nạt con, hu hu hu con muốn bố!” 

Nó nằm trên đống tro cốt, lăn qua lăn lại. Tro cốt bị cọ xát vương vãi khắp nơi. 

Lúc này Khương Đào mới phản ứng lại, cô ta ôm lấy Lục Lai Bảo rồi trừng mắt nhìn tôi: “Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tin anh Sâm đã chết đâu.” 

“Tôi cũng không tự ý đột nhập, tôi chỉ đến tìm anh Sâm thôi!” 

Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài át đi giọng nói của cô ta. 

Cảnh sát đã đến. 

Và tôi không có ý định tha cho cô ta. 

Trước khi cảnh sát bước vào, tôi thì thầm với cô ta: “Tối qua Lục Sâm đi dỗ cô, trên đường bị sét đánh chết rồi.” 

“Cho nên tro cốt mới có màu đen.” 

Khương Đào luôn lấy cớ không có cảm giác an toàn để gọi Lục Sâm đi giữa đêm, tối qua cũng vậy. 

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...