CỐ HÀNH, ANH KÝ NHẬN CON ĐI
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thế nhưng, khi cô giáo điểm danh sau khi cứu ra được một loạt học sinh thì hoảng hốt phát hiện vẫn còn thiếu một bé.
Ngay lúc đó — ầm! — dư chấn tiếp theo lại kéo đến.
Đường hầm sinh tồn chúng tôi vừa đào được lại bị lấp kín.
Cấu trúc tòa nhà đã quá yếu, không thể tiếp tục đào bới một cách liều lĩnh. Cả đội như rơi vào bế tắc.
Đúng lúc ấy, Cố Hành bước lên:
“Để tôi đi. Tôi học ngành kiến trúc, hiểu rõ kết cấu tòa nhà hơn mọi người. Làm ơn, đội thú nhân cử một người đi theo tôi. Tôi chỉ đâu, anh đào đó, chúng ta cùng cứu đứa bé cuối cùng ra.”
Tôi là đội trưởng đội thú nhân, liền nói:
“Tôi đi với anh.”
Lúc đó, tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục cứu hộ, đội mũ bảo hộ che mặt, mang kính chắn, không ai thấy rõ mặt ai, chỉ nhận nhau qua số hiệu.
Nên anh không biết người từng cùng anh vào sinh ra tử lại chính là tôi.
Cuối cùng, khi chúng tôi tìm được cô bé ấy, bé đang co mình sợ hãi trong một góc tam giác nhỏ được tạo thành bởi một tấm bê tông đổ gãy và vài thanh sắt xoắn méo.
Tấm bê tông đã nghiêng ngả, như chỉ chờ rơi xuống.
Dư chấn lại ập tới.
Tấm bê tông đung đưa, mất hẳn điểm tựa.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Cố Hành nhào tới, lấy lưng mình làm trụ, chắn toàn bộ sức nặng để bảo vệ cô bé.
Tấm bê tông đổ ầm xuống, đập lên lưng anh.
Anh rống lên:
“Mau kéo con bé ra!”
Tôi nhào vào, kéo đứa bé ra ngoài.
Nhưng khi quay đầu lại — máu chảy ào ạt từ hai chân Cố Hành.
Tôi nhìn thấy một thanh thép đã xuyên qua quần tây của anh.
Anh nghiến răng chịu đau:
“Mau đưa con bé ra.”
Tôi nghẹn giọng: “Còn anh thì sao?”
Anh mở miệng, giọng đã đau đến méo mó:
“Tôi… tôi còn chịu đựng được.
“Mau đi đi, cứu được một người thì cứu.
“Nếu không, lát nữa cái hang này lại sập.”
Tôi cào đất bằng cả hai tay:
“Câm miệng! Tôi nhất định sẽ cứu cả hai người ra ngoài!”
Nhưng tiếc là, khi Cố Hành được đưa ra ngoài, anh đã hôn mê sâu.
Bị khiêng đi bằng cáng và từ đó không còn tin tức gì nữa.
Khi tôi nhìn thấy trên mạng tin tức Cố Hành bị chế giễu là “tổng tài tuyệt tự”, lại còn thấy chủ tịch Cố tuyên bố mình có con riêng để kế thừa gia nghiệp…
thì đã là hai tháng sau.
Thật châm chọc.
Một anh hùng từng đổ máu, cuối cùng lại chẳng còn gì.
Đệt thật, đây là cái lý lẽ chó má gì vậy?
Nhà họ Cố như thế… có xứng với sự hy sinh của anh không?
Tôi từng thông qua nhóm chat WeChat của Đội Cứu Hộ Lam Thiên để kết bạn với anh.
Muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nói gì.
Cuối cùng gõ ra một dòng chữ:
Tôi: “Này, 23, còn nhớ tôi không? Tôi là số 51.”
Đó là số hiệu trên đồng phục cứu hộ Lam Thiên của tôi.
Một ký hiệu chỉ tồn tại dưới đống đổ nát, nơi cùng vào sinh ra tử.
Quả nhiên, Cố Hành vẫn nhớ tôi.
Cố Hành: “Lâu rồi không gặp, 51.”
Tôi: “23, anh phải nhớ, cho dù thế gian có lạnh lẽo đến đâu, anh nhất định cũng sẽ có hơi ấm của riêng mình.”
Cố Hành: “Tôi không sao, cảm ơn em đã an ủi.”
Tôi: “Anh có hối hận không?”
Cố Hành: “Chưa từng.”
Giữa cõi đời lạnh giá, máu nóng trong anh vẫn chưa từng nguội.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, một năm sau, vào cái đêm mà hormone làm loạn đầu óc, tôi vượt đèn đỏ gây tai nạn, người đàn ông mà tôi kéo ra khỏi chiếc Maybach trong tình trạng hấp hối lại chính là anh.
Cố Hành tìm lại ảnh đại diện có ghi chú “số 51” trong WeChat, gọi video cho tôi.
Quả nhiên điện thoại tôi đổ chuông.
Anh ngẩn ra, mừng như bắt được vàng:
“Vậy là em đã quen anh từ trước? Đêm đó, em cứu anh, ăn hiếp anh, đánh dấu anh, là vì đã nhận ra anh sao?”
Tôi bị ánh mắt anh nhìn đến mức có chút chột dạ, liền quay đầu đi:
“Ờm… đêm đó chủ yếu là do hormone lên não thôi.”
Cố Hành bật cười khẽ.
Anh giơ tay nhẹ nhàng nhéo lấy tai thỏ nhạy cảm của tôi:
“Chỉ là hormone à?
“Chắc chắn không phải em đã để ý đến anh từ lâu?
“Anh nhớ những dòng trạng thái anh đăng trên Moments, em lúc nào cũng là người đầu tiên thả tim.”
“Anh có thể đừng tự luyến như vậy được không?”
Miệng tôi thì cứng, nhưng mặt lại đỏ ửng không kiểm soát.
Vội vàng đổi chủ đề:
“Đã bảo là đừng tùy tiện nhéo tai mà.
“Thôi, tình hình là thế đấy, sáu bé thỏ này đều là con tôi sinh, anh chắc chắn có thể chấp nhận kết hôn với một thú nhân, lại còn phải nhận một đàn con sao?”
Câu trả lời của Cố Hành là — lập tức ôm cả bầy về nhà.
18
“Chít chít chít.”
“Ba ơi, ba ơi, đây là nhà mới của mình hả?”
Sáu cái đầu nhỏ lông xù tranh nhau ló ra, tò mò nhìn quanh biệt thự sang trọng của nhà họ Cố.
Cố phu nhân hít vào một hơi lạnh: “Trời ơi, sao lại có nhiều bé thỏ dễ thương thế này, đáng yêu quá đi mất.”
Chủ tịch Cố thì nhíu mày: “Cố Hành, con lại đang bày ra trò gì thế? Dẫn nguyên một ổ thỏ về là sao?”
Cố Hành không thèm để ý tới câu hỏi của cha mình.
Anh nhẹ nhàng lấy tôi — chú thỏ tai cụp từ trong túi áo ra, đặt lên ghế sofa.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰