CỐ HÀNH, ANH KÝ NHẬN CON ĐI
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi “bụp” một tiếng, hóa lại thành người.
Cố phu nhân: “!!!”
Chủ tịch Cố: “!!!”
Tôi: “Xin chào, bất ngờ chưa, ngạc nhiên không? Con dâu của hai người là một thú nhân tai cụp đó.”
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Mà tôi thì chẳng buồn để tâm mình vừa gây ra cảnh tượng chấn động ra sao.
Một “nữ hoàng xã giao” thì không bao giờ ngại ngùng, chỉ biết chiếm lĩnh sân khấu:
“Giới thiệu chính thức nhé, tôi tên là Lâm Loan Loan, chủng tộc: thú nhân tai cụp. Sáu bé thỏ này, cộng với bé Thất, đều là con tôi và Cố Hành. Một lứa bảy đứa. Sáu đứa còn thú hình thì giống tôi, bé Thất thì giống ba.”
Nói xong, tôi liền kéo Cố Hành lên lầu, để sáu bé thỏ ở lại bồi dưỡng tình cảm với bà nội.
Cố Hành đã hứa với tôi, về nhà là cho tôi “sờ”.
Tôi như con ngựa hoang thoát dây cương, đẩy anh ngã nhào xuống chiếc nệm lò xo.
Vừa hung dữ vừa hoang dại.
Cơ ngực à, tôi tới đây!
Tôi muốn “vần” cho Cố Hành thành một con thuyền nan trong bão tố.
Bởi vì phụ nữ chúng tôi, là đại bàng trên bầu trời, là trùm trong giới “chà đạp cường tráng”!
Nghe nói Cố Thừa Vũ không cam tâm bị đày ra nước ngoài, vẫn luôn muốn quay lại, nhưng lại gặp phải một vụ tai nạn xe, thành kẻ tuyệt hậu.
Haha, không biết có phải do tôi mỗi ngày đều nguyền rủa hắn trong lòng mà ông trời nghe thấy rồi không, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn bị vứt bỏ.
Chủ tịch Cố nổi trận lôi đình, chất vấn Cố Hành:
“Có phải con thuê người làm chuyện này không?”
Trời đất chứng giám, nếu Cố Hành có lòng dạ đen tối như vậy thì tốt rồi.
Người thật sự độc ác là mẹ chồng tôi, phu nhân Cố.
“Đúng vậy, là tôi làm đó, thì sao?
“Ly hôn đi, bà đây không muốn ngủ chung giường với ông nữa, Loan Loan nói rất đúng, phụ nữ chúng ta không cần phải uất ức vì đàn ông, đàn ông ngoại tình thì phải đá bay hắn, già rồi cũng phải sống cho chính mình, tóc bạc rồi mà biết dừng lỗ vẫn chưa muộn.”
Chủ tịch Cố tức giận, chỉ tay vào mặt tôi mắng là yêu tinh họa thủy, dạy hư mẹ chồng, gây loạn thế gian, bắt Cố Hành phải bỏ tôi.
Cố Hành lúc này đã hoàn toàn khiến cha mình mất quyền trong tập đoàn Cố thị:
“Ba, con tìm một hòn đảo để đưa ba đến đó dưỡng lão nhé?”
“Con nói gì cơ?”
Cố Hành: “Lúc trước không phải chính ba đã quyết như thế sao? Ép con thoái vị, sau đó đưa con ra đảo, cấm con cả đời không được tranh với em trai con hoang, chẳng phải ba định giam giữ con cả đời à?”
Chủ tịch Cố kinh hãi lùi lại:
“Ba không có, con dám bất hiếu sao?”
Cố Hành: “Sao lại thế được? Hòn đảo là ba tự chọn đó, con đã lén đi xem rồi, ăn mặc ở đều là hạng sang, đặc biệt phù hợp để dưỡng già. Người đâu, đưa ba đi.”
Về sau, chủ tịch Cố thường xuyên gọi điện về nhà, nói là nhớ cháu. Nhưng Cố Hành chẳng mảy may động lòng.
Ngược lại, phu nhân Cố thì ngày càng sống vui vẻ, không phải hầu hạ lão già kia nữa, mỗi ngày đều ở nhà chơi với một đàn cháu thỏ, vui không tả xiết, thậm chí còn bắt đầu quay lại với sở thích thời trẻ, như thể được sống lại một lần nữa vậy.
Tôi và Cố Hành chính thức yêu nhau rồi, cưới trước yêu sau.
Ai mà ngờ được tổng tài Cố thị luôn quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, tiết kiệm từng chữ, vậy mà lúc yêu lại là một con nghiện bám người?
Rõ ràng bận tối mắt, nhưng luôn tranh thủ từng chút thời gian để nhắn tin cho tôi.
WeChat của người khác thì ngắn gọn dứt khoát:
“Ừ.”
“Nhận được rồi.”
“Ba giờ chiều, phòng họp.”
Ngắn gọn, hiệu quả, lạnh lùng như chủ nghĩa tư bản.
Còn khung chat của tôi:
“Vợ ơi, đang làm gì đấy? Nhớ em rồi.”
“Họp chán quá, muốn về ôm thỏ thỏ.”
“Gửi em một video hài, giống y lúc em làm nổ tung phòng bếp lần trước.”
Có lúc tôi bận quá không trả lời kịp.
Ảnh sẽ hóa thân thành oán phụ nhỏ trà xanh:
“Em ở chỗ đó bị mất mạng à? Không sao đâu, tin nhắn anh gửi em có thể để kiếp sau trả lời cũng được.”
“Anh quan trọng vậy sao? Phải tính ngày lành tháng tốt mới nhắn lại cho anh hả?”
“Bên em mà chậm trả lời là bị xử bao nhiêu năm tù?”
Không trả lời, tuyệt đối không nuông chiều đàn ông.
Ai bảo anh không biết mở đúng cách khung chat cơ chứ?
Cho đến khi Cố Hành cuối cùng cũng khai sáng.
Nhớ tôi là gửi ảnh cơ bụng, hoặc ngực to.
Cố Hành: “Ảnh ngực cơ bắp.jpg”
Oa oa oa, ai chịu nổi? Qua lớp sơ mi trắng mỏng, là bờ ngực đầy đặn, săn chắc, tràn đầy sức mạnh.
Cô gái ham mê sắc đẹp như tôi lập tức trả lời:
“Tui muốn cắn.”
Cố Hành: “Vợ ơi, nhớ anh chưa? Ảnh cơ bụng.jpg”
Cái ảnh này còn quá đáng hơn, rõ ràng mới tập gym xong, giọt mồ hôi trượt dọc theo đường cơ bụng, rơi vào nơi khiến người ta tưởng tượng xa xôi…
Tôi lập tức tỉnh táo, toàn là hàng nóng.
Tôi: “Gửi địa chỉ, ngay lập tức!”
Cố Hành gọi điện thoại đến, giọng trầm thấp từ tính, như lông vũ nhẹ nhàng gãi vào màng tai tôi.
Anh thật sự gửi định vị.
Tôi lái chiếc xe thể thao bản giới hạn siêu chói lóa, hí hửng chạy đến hẹn hò.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰