Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG À! SẾP ƠI!

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 7

 

Tan làm, tôi nghiêm mặt chỉnh đốn Lục Thời Yến một trận.

 

Ra lệnh anh trong giờ làm không được sang tìm tôi nữa.

 

Cũng không được nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Anh cúi đầu, vẻ mặt chẳng tình nguyện chút nào.

 

Tôi giận quá quay đi.

 

Anh vội vàng lon ton đuổi theo:

 

“Tô Lê, đừng đi mà, anh hứa, anh hứa được chưa?”

 

 

Tôi đi phía trước.

 

Sau lưng là Lục Thời Yến vừa lải nhải vừa không ngừng lôi kéo tay áo tôi.

 

Có lẽ vì toàn bộ chú ý đã dồn lên tôi, lại thêm đường phố đông đúc, anh bất cẩn va mạnh vào một người.

 

Tôi vội chạy lại:

 

“Lục Thời Yến, anh không sao chứ?”

 

Anh lắc đầu, rồi quay sang người vừa bị đụng.

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý…”

 

“Tô Lê?”

 

Một giọng kinh ngạc vang lên, cắt ngang lời anh.

 

Tôi sững người ngẩng đầu:

 

“Thẩm Tòng Nam?”

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Có lẽ nhận thấy không khí khác thường, Lục Thời Yến khẽ kéo tay áo tôi:

 

“Đây là ai?”

 

Tôi nhỏ giọng thì thầm bên tai anh:

 

“Chính là… bạn trai cũ.”

 

Người bên cạnh lập tức căng thẳng, xoay người che tôi ra sau một cách tự nhiên.

 

Hành động ấy lọt hết vào mắt Thẩm Tòng Nam.

 

Ánh mắt anh ta trắng trợn dò xét, rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, bật cười lạnh lẽo:

 

“Tô Lê, quả nhiên em chia tay anh là vì ham giàu chê nghèo.”

 

?

 

Mặt tôi đầy ngơ ngác.

 

Vụ gì nữa đây?

 

Sao anh ta như bị chọc trúng chỗ đau vậy?

 

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Lục Thời Yến, bỗng hiểu ra.

 

Từ lúc quen nhau đến giờ, Lục Thời Yến luôn ăn mặc cực kỳ hào nhoáng.

 

Bộ vest màu đỏ rượu được may đo cao cấp, cà vạt gắn kim cương, đồng hồ phiên bản giới hạn, giày da bóng loáng.

 

Đây chính là bộ phối hợp mà anh đắc ý nhất.

 

Anh từng nói: chỉ cần như vậy, tôi sẽ không thể để mắt đến người đàn ông nào khác.

 

Nhưng cũng chính bộ cánh này lại vô tình chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm của ai kia.

 

Thẩm Tòng Nam khuôn mặt oán hận, vặn vẹo chỉ thẳng vào tôi:

 

“Chả trách ngày đó anh cầu xin thế nào em cũng không chịu quay lại.”

 

“Thì ra do em kiêu căng ngạo mạn, coi thường anh nghèo!”

 

“Tsk tsk, nhìn cái túi, đôi giày, bộ quần áo này chẳng phải đều do kim chủ của em mua cho à? Nếu sau này rời đàn ông, em có sống nổi không?”

 

 

Lục Thời Yến tung một cú đá thẳng.

 

“Bịch” một tiếng nặng nề, Thẩm Tòng Nam đã co rúm trên đất, ôm bụng rên rỉ.

 

Tôi lập tức ném cho Lục Thời Yến ánh mắt tán thưởng, còn vỗ tay reo lên:

 

“Thẩm Tòng Nam, cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay!”

 

“Ba năm không gặp, sao anh vẫn cái dạng đó vậy?”

 

“Nhưng có một câu anh nói đúng, tôi chính là chê anh nghèo đấy. Ngày đó tôi mù mắt hay sao mà lại thích anh chứ, tôi cũng ngu lắm mới mê cái nghèo, cái xấu hay cái vô dụng của anh”

 

Mặt Thẩm Tòng Nam đỏ bừng như gan lợn.

 

Anh ta vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lục Thời Yến thì lập tức co lại, không dám nhúc nhích.

 

“Có tiền thì ghê gớm lắm chắc?”

 

“Anh ấy thực sự hơn anh gấp trăm lần” Tôi quay sang trao cho Lục Thời Yến ánh mắt trấn an, rồi bước đến trước mặt Thẩm Tòng Nam, từ trên cao nhìn xuống.

 

“Ít nhất người ta vừa có nhan sắc vừa có tiền, lại đối xử tốt với tôi. Còn anh?”

 

Thẩm Tòng Nam hoàn toàn sụp đổ.

 

“Đàn ông thiên hạ đều như nhau thôi, cô tưởng hắn thật lòng với cô sao? Đợi khi hắn chơi chán rồi, sớm muộn cũng đá cô thôi!”

 

Một câu này đã thành công chọc giận Lục Thời Yến.

 

Hai người lập tức lao vào nhau, từng cú đ.ấ.m nặng nề nện xuống.

 

Nhưng tôi chẳng hề lo lắng, vì Lục Thời Yến đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối.

 

Bên ngoài nhìn có vẻ gầy, nhưng thực ra anh luôn rèn luyện thường xuyên, thân hình vô cùng săn chắc rắn rỏi.

 

Nhưng thấy hai người càng lúc càng ra tay mạnh, tôi bắt đầu hoảng.

 

“Lục Thời Yến, đừng đánh nữa!”

 

Quả đ.ấ.m vốn sắp giáng xuống mặt Thẩm Tòng Nam dừng lại giữa chừng.

 

Anh buông cổ áo đối phương, để mặc anh ta ngã vật ra đất, chẳng còn chút hung hăng nào.

 

Lục Thời Yến quay lại nắm tay tôi:

 

“Sao thế? Em bị dọa rồi à?”

 

Khoảng cách quá gần, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng mãnh liệt từ anh.

 

Tôi định nắm tay anh để trấn an, nhưng cúi xuống thì thấy mu bàn tay anh rách toạc, m.á.u đỏ rịn ra.

 

Mũi tôi bỗng cay xè.

 

Tôi nhào vào ôm anh.

 

“Sao vậy?” Anh luống cuống vỗ lưng tôi, giọng dồn dập.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Tôi hít mũi: “Anh bị thương rồi.”

 

Nghe vậy, Lục Thời Yến thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười:

 

“Chút vết xước nhỏ thôi, không sao cả. Ngược lại là em làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng em gặp chuyện.”

 

“Đừng khóc nữa, anh không đau đâu.”

 

 

Trên đường về sau khi rời đồn cảnh sát, Lục Thời Yến cười tủm tỉm mãi không thôi.

 

“Anh cười gì thế?” tôi hỏi.

 

“Anh tưởng em sẽ chặn anh lúc nãy cơ.”

 

“Em không giúp anh thì thôi chứ em chặn anh làm gì.”

 

“Phim truyền hình không phải đều thế sao, mối tình đầu là ánh trăng trong sáng, dễ khiến người ta hồi tưởng về quá khứ?” Anh khẽ nhếch mép nói tiếp:

 

“Nhưng hôm nay anh yên tâm hẳn rồi, kiểu người như hắn ta, hoàn toàn không đủ tư cách tranh vợ với anh.”

 

Tôi gật gù tán thành.

 

“Gặp hắn là đen thôi, từ nay cứ cố tránh xa là được.”

 

Lục Thời Yến mỉm cười mãn nguyện.

 

Ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng thay đổi.

 

Anh khẽ nâng tay, vuốt lấy mặt tôi.

 

Tôi nhắm mắt.

 

Một nụ hôn ấm áp hạ xuống trán tôi.

 

Tôi nắm chặt vạt áo anh, hơi thở rối loạn, tim đập như trống.

 

Lúc này bao nhiêu suy nghĩ ùa về.

 

Tự nhiên tôi nhớ tới tin nhắn lỡ tay lúc đó, nếu anh biết việc ban đầu tôi đồng ý là vì được thăng chức tăng lương, anh còn như bây giờ không?

 

Suy tư lâu, tôi dịu giọng nói:

 

“Thật ra, tôi còn một bí mật.”

 

Lục Thời Yến hơi ngẩng, tò mò: “Bí mật gì?”

 

“Tức là… anh còn nhớ tối đó em gọi anh ‘chồng’ không, đó à, thực ra…”

 

“Anh biết, em gõ nhầm rồi.”

 

Tôi sững người: “Sao anh biết?!”

 

Lục Thời Yến cười hiểm, ý cười sâu xa trên mặt. Lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ.

 

“Vậy ra anh từ đầu đã biết, rồi cố tình dùng chuyện thăng chức tăng lương để ngăn em nói thật?” tôi hỏi.

“Thông minh, nhưng không hoàn toàn là vậy, với năng lực của em thì em cũng nên được thăng chức rồi.” Anh đáp.

 

“Vậy anh không sợ em chỉ vì tiền của anh à?”

 

Anh cười khẽ, vòng tay đưa tôi vào lòng.

 

“Càng vì tiền càng tốt chứ sao, anh có tiền, chỉ có đàn ông không có năng lực mới tiếc tiền cho vợ thôi.”

 

“Đúng là đồ tâm cơ, chỉ biết nói bậy.” tôi châm chọc, véo anh một cái.

 

“Cũng không trách anh được, thân là ông chủ một nhà tư bản có nhiều chiêu trò cũng là bình thường”

 

“Anh cũng không còn cách gì khác, anh yêu em từ lâu rồi. Mà em mãi không tỉnh ngộ, nên khi cơ hội tới thì anh phải nắm bắt thôi.” Anh thành thật.

 

“Thế anh yêu em từ khi nào?” tôi hỏi.

 

Lục Thời Yến suy nghĩ một thoáng.

 

“Không nói.”

 

“Không nói thì thôi!”

 

“Nếu em hôn anh một cái thì anh kể.” Anh dụ dỗ. “Anh hôn rất giỏi, em thử một lần đi.”

 

…Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra: hóa ra mình cũng đã thích anh từ lâu.

 

Chỉ là trước kia tôi quá chậm chạp với cảm xúc.

 

Những lưu ý nhỏ mà mình không nhận ra, giờ giống như những hạt giống trong xuân, âm thầm bén rễ.

 

Một khi phát hiện thì chúng đã xanh tốt rậm rạp.

 

May mắn thay, anh cũng luôn kiên định không từ bỏ tôi lúc tôi vẫn còn chưa hiểu ra.

 

_HẾT_

(Đã hết truyện)

Chúng Ta Đừng Gặp Lại (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt,

Khi chụp lại ảnh cưới, chồng tôi đột nhiên đề nghị tôi đổi màu tóc.

Tôi theo phản xạ từ chối: “Lãnh đạo không cho nhuộm mấy màu lòe loẹt kỳ quái đó đâu, ảnh hưởng đến hình tượng.”

Anh ấy lại thao thao bất tuyệt: “Chỉ nhuộm màu nâu hạt dẻ tro thôi, trong nhà nhìn như màu trà nâu, đảm bảo lãnh đạo không phát hiện!”

“Em trắng, sau khi phai màu nhìn còn đẹp hơn…”

Giữa lúc tôi im lặng hồi lâu, anh bỗng giật mình tỉnh táo lại, vẻ dịu dàng trên mặt lập tức tan biến sạch sẽ.

Tôi nhìn anh chằm chằm: “Giỏi thật đấy, sở thích của mấy cô gái trẻ em cũng hiểu rõ ghê.”

1 Khoé môi Mục Trường Khanh hơi cứng lại: “Ừm, trùng hợp đang nghiên cứu đề tài liên quan.”

Nhưng ngón tay cái cứ liên tục vuốt nhẹ lại để lộ ra tâm trạng thật sự của anh lúc này.

Tôi quen anh từ khi anh còn trần truồng, sao lại không nhìn thấu sự bối rối đó chứ?

Tôi cười cười, như thể chỉ tiện miệng hỏi: “Vậy à, em đi thay đồ đây.”

Mục Trường Khanh thở phào, đứng dậy rời đi.

Bước chân vội vàng, ngay cả cái máy tính được xem như chính thất cũng quên mang theo.

Tôi khoá cửa lại, nhanh chóng mở WeChat của anh ra.

Sạch sẽ như tờ giấy trắng.

Ngay cả lịch sử bốn năm trước hướng dẫn sinh viên viết luận văn tốt nghiệp cũng còn đó.

Nhưng giác quan thứ sáu cứ không ngừng gào thét nhắc nhở tôi: có điều gì đó không đúng.

WeChat Pay đột nhiên thông báo trừ khoản tiền 188 tệ.

Là đơn hàng từ tiệm hoa.

Không phải anh ghét nhất mấy thứ màu mè vớ vẩn này sao?

Như có ma xui quỷ khiến, tôi mở lịch sử giao dịch, một chuỗi dài những khoản trừ đỏ chói đập vào mắt:

Mỗi tuần cố định ba lần 188, mấy cái kiểu 520, 1314 thỉnh thoảng cũng xuất hiện…

Lần đầu tiên là nửa năm trước.

Tôi chợt nhớ hôm đó anh mang về một bó hoa hồng, nói tiệm hoa đang có khuyến mãi.

Tên tiệm hoa nghe cũng văn nhã, gọi là “Tri Xuân” .

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi vội hoàn hồn, thay đồ xong mở cửa.

Mục Trường Khanh bước nhanh về phía máy tính, thấy mọi thứ vẫn bình thường mới quay đầu mỉm cười với tôi: “Anh ra ngoài đợi em nhé.”

Trong lúc trang điểm, tôi tìm tên tiệm hoa đó trên Weibo.

Không tìm thấy thông tin cửa hàng, lại phát hiện một tài khoản tình cảm có biệt danh y hệt.

Ảnh đại diện là hai bàn tay đan nhau thành hình trái tim.

Nhưng trên tay một người rõ ràng đeo chiếc nhẫn cưới do chính tôi thiết kế, độc nhất vô nhị trên đời.

Tim tôi chợt lạnh đi một nửa.

Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, không để nước mắt trào ra:

Dưới cây nhân duyên, dải ruy băng đỏ ghi tên hai người phấp phới trong gió, tâm sự thiếu nữ hiện rõ trên mặt giấy:

“Anh ấy nói yêu tôi, đến chết cũng không thay lòng. Vậy thì cứ giao cho thời gian chứng minh đi.”

Dưới ánh bình minh, trên thảo nguyên, hai người tựa vào nhau, phía sau là chiếc lều chưa dọn gọn:

“Trời đất làm chứng, chúng tôi kết thành phu thê. Anh ấy nói sẽ bù đắp mọi điều nợ tôi.”

Vùng sông nước Giang Nam, tiệm thủ công truyền thống, hai người thân mật cùng nhau đan một nút đồng tâm to lớn:

“Ông chủ bảo chúng tôi rất có tướng phu thê, muốn mời làm đại sứ hình ảnh của tiệm, tất nhiên là phải đồng ý rồi!”

Tôi bỗng nhớ lại Mục Trường Khanh từng ném bản kế hoạch du lịch tôi thức đêm soạn ra một cách khó chịu, nói du lịch chẳng qua là đổi từ chỗ mình chán sang chỗ người ta chán, còn chế nhạo tôi là đi góp GDP cho thành phố khác.

Nhưng cái người lấy cớ đi công tác để dẫn cô ta du ngoạn nửa giang sơn, cũng là anh.

Tin mới nhất, là vào rạng sáng hôm nay: “Ban đêm đau dạ dày, anh ấy bỏ hết mọi thứ để nấu cháo cho tôi, quả nhiên người được cưng chiều thì sẽ không biết sợ gì cả!”

Ảnh đính kèm, người đàn ông xắn tay áo, thắt chiếc tạp dề màu hồng trên eo.

Vài lọn tóc dài màu trà nâu rơi trên vai anh ta, vô cùng chói mắt.

Tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi của anh khi chạy bộ buổi sáng trở về, và món bánh bao chiên ngón tay chỉ bán ở nơi cách nhà rất xa.

Anh đã lấy lý do gì để qua loa với tôi?

“Em thích ăn, nên anh nửa đêm đi xếp hàng mua.”

Đau đến nhói lòng.

Dòng chữ và bức ảnh trước mắt hóa thành vô số con dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực tôi.

Tất cả sự bất thường của Mục Trường Khanh bỗng chốc đều có lời giải thích hợp lý.

Người từng luôn miệng nói “quân tử tránh xa nhà bếp”, bỗng nhiên bắt đầu quan tâm đến các món thuốc bổ dưỡng sinh, dưới tay áo còn hay xuất hiện vài vết xước.

Dạ dày tôi đột ngột quặn thắt dữ dội.

Tôi lao qua bên cạnh nôn không ngừng, nước mắt cũng theo đó mà vỡ òa.

Ba năm hôn nhân, trong tim anh lại có dấu ấn của một người khác.

2

Sau buổi chụp hình, tôi lấy cớ công việc rồi đi thẳng ra sân bay.

Điểm đến là tiệm thủ công truyền thống trăm năm tuổi kia.

Mục Trường Khanh từng không dưới một lần khen ngợi tay nghề tinh xảo của các di sản văn hóa phi vật thể Trung Hoa.

Nhờ anh, dù cửa tiệm nằm sâu trong con hẻm, tôi vẫn tìm được rất dễ dàng.

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
MẸ QUÝ NHỜ CON

MẸ QUÝ NHỜ CON

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

Full
Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Chấm Dứt Hợp Tác

Chấm Dứt Hợp Tác

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full


Bình luận

Loading...