CHỒNG À! SẾP ƠI!
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 6
Tôi đã đón trước anh sẽ hỏi câu nhỏ nhen này mà.
Đây cũng không phải là cái gì khó nói, chỉ là kể về người cũ như thế khiến tôi thấy khá xấu hổ.
Thực sự không muốn nhắc tới.
Nhưng không còn đường lùi nữa, người trước mặt này đã kiên quyết như thế, chắc chắn sẽ không buông nếu không có câu trả lời.
“Chỉ là…”
Tôi tóm tắt vắn tắt sự việc từ đầu đến cuối, đặc biệt nhấn rằng mối quan hệ chỉ kéo dài đúng một tháng.
Khi tôi nói xong, cả phòng khách bỗng im lặng.
Mọi ánh mắt đều hướng về tôi, mang theo vẻ thương hại.
Đặc biệt là Lục Thời Yến, bầu không khí u uất quanh anh nhanh chóng tan biến trước mắt.
Cái lạnh trong đáy mắt anh nhạt đi, thay vào đó là một nỗi xót xa dày đặc.
Im lặng lâu lắm, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Không còn sớm nữa, hôm nay dừng ở đây đi.”
Đồng nghiệp nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mau chóng tan ra.
Căn phòng lớn lúc này chỉ còn lại một mình tôi và Lục Thời Yến.
Anh chìa tay về phía tôi:
“Để anh đưa em về.”
Tôi chần chừ hai giây rồi đưa tay ra.
Vừa chạm vào lòng bàn tay anh, lập tức bị nắm chặt.
Cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay, khiến vành tai tôi cũng nóng lên.
Anh nắm tay tôi im lặng kéo đi.
Tôi thử nhẹ nhàng kéo ống tay anh: “Anh… có giận không?”
“Không.”
“Vậy sao anh lại buồn vậy?”
“Anh không buồn. Anh chỉ đang nghĩ, sao mình không gặp em sớm hơn.”
Anh cúi đầu, nhìn tôi chăm chú, thật lòng: “Từ nay về sau, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”
Tim tôi run mạnh một cái.
Môi tôi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
Lâu lâu sau, tôi nghe giọng mình khản khàn: “Em đồng ý.”
…
Gió đêm lướt qua, cuốn đi cái oi ả còn sót lại.
Đèn đường hắt xuống mặt nhựa ánh vàng mờ.
Chúng tôi nắm tay nhau, giẫm lên bóng mình, chậm rãi dạo bước.
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân.
Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút ngượng ngùng.
Lén ngẩng mắt.
Vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Lục Thời Yến.
“Em sao vậy?”
“Không có gì…”
Tôi chột dạ vội thu ánh mắt.
Một lát sau, tôi lại nhịn không nổi lén nhìn anh, vẫn bị bắt quả tang.
“Rốt cuộc là có gì?”
“Thật sự không có gì mà.”
“Thật chứ?”
“Tất nhiên.”
Đến lần thứ ba bị bắt gặp, Lục Thời Yến bỗng dừng bước.
Khóe môi anh cong hơn.
“Có gì thì nói đi.”
“Chỉ là…”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh, vô thức nuốt nước bọt.
Anh không nhúc nhích, chỉ kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.
Bị ánh mắt ấy dõi theo, mặt tôi nóng bừng, ánh nhìn lạc đi.
Đáng tiếc người trước mặt như khúc gỗ, chẳng hề nhận ra tâm tư nhỏ bé của tôi.
Đột nhiên tôi muốn chạy trốn.
“Khụ… em về tới nhà rồi.”
“Ừ, anh nhìn em lên.”
Tôi cúi đầu vừa quay đi, lại bị kéo trở lại.
Cả người rơi gọn trong vòng tay anh.
Trong hơi thở tràn ngập mùi gỗ quen thuộc đặc trưng của Lục Thời Yến.
“Em chỉ định đi vậy thôi sao?” Giọng anh sát bên tai, hơi thở nóng hổi.
“Anh chẳng phải vừa bảo sẽ nhìn em lên nhà à.”
“Đấy là anh khách sáo, ai ngờ em thật sự đi luôn, thật sự chẳng lưu luyến chút nào à.”
Tôi nghẹn lời.
“Anh ôm chặt quá, em thở không nổi rồi.”
Cánh tay đang siết eo tôi nới ra một chút, nhưng vẫn ngoan cố không chịu buông.
“Thêm năm phút nữa.”
Tôi chỉ còn biết bất lực để mặc anh ôm.
Về đến nhà, kéo rèm đi rửa mặt xong, ngẩng đầu nhìn xuống thì vẫn thấy Lục Thời Yến còn đứng đó.
Gió đêm thổi tung vạt áo anh, dưới ánh đèn vàng, anh ngẩng đầu vẫy tay với tôi.
Tôi vội lấy điện thoại nhắn:
【Anh còn chưa về, định đứng đó cosplay cột điện à?】
Tin nhắn trả lời ngay: 【Tuân lệnh!】
Tôi bật cười không nhịn được.
Ánh mắt vẫn dõi xuống dáng người dưới lầu, tim tôi đập dồn dập.
…
【Tô Lê, lên ăn cơm đi.】
Đúng giờ, tin nhắn mời ăn của Lục Thời Yến lại đều đặn gửi đến.
【Không được, cứ đến giờ cơm là em biến mất, Tiểu Lưu với mấy người khác bắt đầu nghi ngờ rồi.】
Dạo này, Lục Thời Yến ngày nào cũng gọi tôi lên văn phòng ăn trưa.
Tuần này đã ba ngày liên tiếp rồi.
Mà phải công nhận đồ ăn do đầu bếp nhà anh nấu ngon thật, nhưng cứ thế này thì sớm muộn cũng có chuyện.
【Không được, mau lên đây, không thì anh xuống tìm em.】
【Đừng!】
Tôi giật nảy, ghế phát ra tiếng “két” rõ to.
Tiểu Lưu ngồi bên cạnh lập tức liếc qua ánh mắt khó hiểu.
Tôi gượng gạo cười: “Không có gì, lỡ tay.”
【Lục Thời Yến! Em cảnh cáo anh không được xuống đây!】 Tôi nghiến răng gõ chữ.
【Thế thì em lên đi.】
Tôi bất lực thỏa hiệp, len lén chuồn vào văn phòng anh.
Đẩy cửa vào, ánh mắt đầy ý cười của Lục Thời Yến liền chạm thẳng vào tôi.
“Đến rồi à.”
Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, như thể chuyện tôi chịu lên đây vốn dĩ nằm trong dự đoán.
Khi bàn tay nóng ấm đặt lên eo tôi, tôi khẽ nhúc nhích.
“Đừng động, nhúc nhích nữa anh hôn em đấy.”
Giọng cảnh cáo còn cố tình hạ thấp khiến tim tôi run mạnh, không dám cử động thêm.
Anh nhìn tôi cười, vô cùng hài lòng.
“Ăn cơm trước đã.”
“Em còn nuốt nổi gì nữa, anh cũng chẳng biết giữ khoảng cách chút nào. Thế này sớm muộn cũng bị phát hiện thôi.”
Anh thản nhiên nhún vai: “Tránh cái gì chứ, trong công ty ai mà chẳng biết rồi.”
?
“Sao có thể? Em rõ ràng che giấu rất kỹ mà.”
“Không tin thì em đi hỏi đi.”
Tôi bán tín bán nghi đi dò la, kết quả đúng hệt như lời anh, chuyện của chúng tôi, cả văn phòng đều biết!
Hỏi lý do, đồng nghiệp đáp:
“Không nhìn ra thì chắc là mù rồi. Vừa tới giờ thì sếp đã cho về, trà chiều thì phong phú hơn, lại còn ngày nào cũng viện cớ ghé qua phòng mình một vòng, ánh mắt thì dính chặt trên mặt em.”
Tôi ngẩn người.
Rõ ràng vậy sao?
Sau khi bị vạch trần, bọn họ càng tha hồ trêu chọc, khiến tôi chỉ muốn tìm lỗ chui.
Mặt tôi đỏ bừng, thậm chí đỏ xuống tận cổ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰