Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHÔN VÙI THANH XUÂN

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng về sau em mới hiểu… người bị trói đâu chỉ có anh ấy, mà còn có chị nữa.”

Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi vỗ nhẹ.

“Một tháng nữa em sẽ đi du học, vào học viện điện ảnh.

Có lẽ sau này… chúng ta sẽ không gặp lại.

Chị Triệu Lê, chị và Giang Dịch Tiêu… hãy sống thật tốt nhé.”

Nói xong, cô đứng dậy, rời đi mà không quay đầu lại.

Sau khi Lục Gia Viện đi, Giang Dịch Tiêu vẫn đứng nơi ban công, nhìn mãi ra hướng cửa, lặng im thật lâu.

Ngoài trời mưa rơi không dứt, từng hạt tí tách như gõ vào lòng người, buồn đến nghẹt thở.

Tôi nhìn anh, ra hiệu bằng tay:

“Giang Dịch Tiêu, chúng ta nói chuyện được không?”

9

Mỗi lần như thế, anh đều theo phản xạ mà né tránh.

“Anh mệt rồi, có gì để mai nói đi.”

Anh quay người, bước về phía phòng ngủ phụ.

“Giang Dịch Tiêu!”

 

“Đến đây thôi!”

Bóng lưng anh khựng lại.

Anh vẫn không quay đầu.

Có lẽ… vì anh không muốn để tôi thấy anh đang khóc.

“Chị à, hồi nhỏ em cứ tưởng bầu trời chỉ rộng chừng ấy, thế giới cũng chỉ có ngần ấy thôi. Là chị đã đưa em ra khỏi ngọn núi ấy, cho em cơ hội đi học, còn giúp bà nội em chữa bệnh nữa…”

“Trước đây khi chị nổi giận, mắng em nhiều câu khó nghe, em biết hết — đó đều là giả. Chị chỉ muốn đuổi em đi, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng cho em.”

“Nhưng… em không sợ bị ràng buộc. Bảo em buông tay, em thật sự không làm được…”

Ngón tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

 

Tôi khẽ thở dài.

“Em à, chị biết, những gì em làm đều là vì chị tốt.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tầm tã.

“Nhưng cái gọi là ‘tốt’ của em, đã khiến chị nghẹt thở rồi.

Giang Dịch Tiêu, chị không cần em phải bù đắp gì cả.

Em chưa bao giờ nợ chị điều gì.

Năm đó chị tài trợ cho em, là vì chị tự nguyện. Nếu không có chị, cũng sẽ có người khác giúp em.

Còn chuyện tai nạn… đó là số phận trêu ngươi.

Chúng ta — đừng để quá khứ trói chặt mình nữa, được không?”

 

Anh ôm đầu, run rẩy, giọng nghẹn lại trong cổ họng:

“Thế… chị bảo em phải làm sao đây? Đứng nhìn chị một mình thế này… em không thể! Triệu Lê, em thật sự không làm được!”

Đôi mắt đẹp ấy, rơi hai hàng nước mắt nặng nề.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

Và nói ra một bí mật — điều mà anh đã chôn giấu suốt nhiều năm.

“Thật ra… vụ nổ năm đó, không hoàn toàn là tai nạn.”

Anh hít sâu một hơi, giọng khàn đi:

“Là em phụ trách kiểm tra đạo cụ hôm đó. Em phát hiện lượng thuốc nổ có gì đó không đúng, nhiều hơn bình thường.

Em còn hỏi kỹ thuật viên, ông ta nói không sao, em mới thôi.

 

Nếu lúc đó em cẩn thận hơn chút… nếu em khăng khăng dừng lại kiểm tra… thì có lẽ tất cả sẽ không xảy ra!

Là em… Triệu Lê, là em đã hủy hoại cuộc đời chị!”

Trái tim tôi run lên một nhịp.

Một lúc lâu, tôi mới khẽ đưa tay, đặt lên mu bàn tay anh đang căng cứng.

Bàn tay ấy lạnh buốt, như ngâm trong băng.

“Ngẩng đầu lên đi, Giang Dịch Tiêu.”

Anh giật mình, ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang và sợ hãi.

“Tôi nhớ hôm quay cảnh đó, em đã kiểm tra lại đạo cụ không biết bao nhiêu lần. Sau khi vụ nổ xảy ra, chính em là người đầu tiên lao vào đám cháy, kéo tôi ra ngoài.”

“Em chỉ mắc lỗi ở một chi tiết nhỏ thôi. Con người ai mà chẳng từng sai lầm.

 

Tôi không trách em. Nên em cũng đừng tự hành hạ mình nữa.”

Anh lại khóc.

Giống như đứa trẻ, vùi mặt vào tay tôi, nức nở không dừng.

Tôi khẽ vỗ vai anh, giọng mềm đi:

“Vậy nên… hãy tha thứ cho chính mình, được không?”

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Hãy để tôi học cách tự sống, không phải với tư cách là gánh nặng của ai, mà là Triệu Lê — người sống cho chính mình.”

Đêm đó, Giang Dịch Tiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa phòng tôi, mắt đầy tơ máu, khuôn mặt tiều tụy đến đáng sợ.

 

“Được thôi, Triệu Lê. Anh tôn trọng lựa chọn của em.”

10

Sau khi thu dọn hành lý, tôi và anh cùng rời khỏi căn nhà đã chung sống bao năm.

Tôi chuyển đến một căn hộ dành riêng cho người khuyết tật ở ngoại ô.

Qua trung gian, tôi thuê được một người chăm sóc tên Chu dì.

Bà ấy có khuôn mặt rất giống mẹ tôi.

Đôi khi tôi vẫn mơ thấy mẹ — nếu mẹ chưa mất, có lẽ giờ cũng bằng tuổi Chu dì.

Chu dì là người tốt. Khi nhìn tôi, trong mắt bà không có thương hại, chỉ có sự quan tâm bình đẳng và yên ả.

 

Tối đầu tiên, bà vào giúp tôi tắm.

Tôi theo phản xạ co người lại, sợ bà nhìn thấy phần cơ thể bị cụt.

Bà chỉ khẽ xoa đầu tôi, giọng dịu dàng, bàn tay ấm áp như nắng:

“Không sao đâu, A Lê. Mình làm chậm thôi, không cần gấp.”

Từ hôm đó, Chu dì vẫn luôn ở bên tôi — lặng lẽ, kiên nhẫn, như thể chưa từng có gì trên đời đáng sợ đến thế.

Bà ấy dường như rất hiểu tôi.

Biết tôi thích ăn món gì, xem thể loại phim nào, thậm chí nghe nhạc gì cũng không sai một chút.

Cái cảm giác quen thuộc khó giải thích ấy, khiến tôi nhanh chóng có thiện cảm và gần gũi với bà.

 

Con đường phục hồi vẫn dài và đầy đau đớn.

Trong một lần thử đứng dậy bằng chân giả, tôi ngã mạnh xuống đất.

Đầu gối lập tức bầm tím, cơn đau buốt tận óc.

Chu dì theo phản xạ định bước tới đỡ, nhưng tôi nghiến răng, trán chạm sàn lạnh buốt, khẽ lắc đầu:

“Chu dì… đừng đỡ cháu. Cháu… làm được.”

Thời gian trôi qua từng ngày.

Tôi không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần.

Chỗ tiếp xúc giữa chân cụt và chân giả thường xuyên bị trầy xước, máu thịt lẫn lộn.

Vừa đóng vảy, lại rách, rồi lại đóng vảy, rồi lại rách.

 

Nhưng… dù như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Tôi còn không sợ chết, sao lại sợ chút đau này?

Ba tháng sau, tôi cuối cùng cũng có thể vịn vào khung tập đi, một mình bước từ phòng ngủ ra ban công.

Quãng đường chỉ chừng mười mấy mét, nhưng tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực.

Chu dì nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “A Lê, cuối cùng con cũng làm được rồi…”

Bà lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của tôi, nói là để kỷ niệm khoảnh khắc này.

Tối đó, tôi vô tình nghe thấy bà đang gọi điện cho ai đó.

“A Lê là đứa trẻ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Hôm nay nhìn con bé tự đi được, tôi suýt thì khóc luôn rồi.”

 

“Anh cứ yên tâm, bây giờ con bé tốt lắm, khác xa hồi mới gặp rồi.”

“Anh… anh thật sự không muốn tới gặp con bé sao? …Ừm, thôi vậy.”

Chu dì dập máy.

ĐỌC TIẾP: https://zhihutruyen.site/chuong/chon-vui-thanh-xuan/59/chuong-8

(Đã hết truyện)

VÌ ANH PHẢN BỘI, NÊN TÔI RỜI XA ANH (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Tổng Tài,

Tôi đang chọn địa điểm tổ chức đám cưới thì nhận được tin nhắn của Cố Trạch.

Anh nói thị trường nước ngoài của công ty có biến, không thể rời đi được, lễ cưới phải hoãn lại.

Tôi thông cảm cho sự vất vả của anh, liền bay sang thăm.

Nhưng lại nhìn thấy anh đang ôm một cô gái nhỏ chơi game trong văn phòng. Có lẽ vì cả tầng chỉ có mỗi văn phòng anh nên họ thậm chí không đóng chặt cửa.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nũng nịu hỏi anh:

“Anh Cố Trạch, anh thực sự muốn hoãn đám cưới sao?”

“Đương nhiên rồi, vốn dĩ ngày nào Thẩm Tri Ý cũng bám lấy anh là đã đủ phiền rồi, nghĩ đến việc còn phải kết hôn với cô ta nữa thì anh càng thấy bực. Đúng lúc tìm được cái cớ để hoãn, lại còn có thể ở lại đây thêm với em.”

“Vậy tiểu thư Thẩm sẽ đồng ý sao?”

“Cô ta muốn lấy anh đến thế, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Chỉ là làm em thiệt thòi, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, lại không thể cho em một đám cưới long trọng.”

Cố Trạch vừa chơi game vừa ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cô gái kia.

Cô gái nhân cơ hội quay người lại, vòng tay ôm cổ anh, dán môi lên môi anh.

Thế là âm thanh ám muội vang lên, còn điện thoại thì đã bị vứt sang một bên từ lâu.

Tôi nhẹ nhàng xoay người, dặn dò thư ký dẫn tôi lên:

“Phiền cô đừng nói là tôi từng đến đây, cảm ơn.”

Liên hôn mà, liên với ai chẳng là liên, cớ sao cứ phải là người không có tôi trong tim?

“Anh à, anh hỏi thử anh trai của Cố Trạch có muốn lấy vợ không?”

1

“Lần này lại có chuyện gì nữa? Em chẳng phải đi gặp Cố Trạch sao, sao mới gặp đã cãi nhau rồi?”

“Không có, nói qua điện thoại không rõ. Em về rồi nói sau, trước tiên anh giúp em hỏi xem anh trai của Cố Trạch có chịu không.”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng bước chân, sau đó khi môi trường bên đó yên tĩnh trở lại, giọng anh trai tôi vang lên.

Khác hẳn với vẻ hờ hững lúc đầu:

“Em nghiêm túc đấy à? Cố Minh là quân nhân, một khi đã định thì hai người không thể dễ dàng hủy hôn đâu.”

“Không sao đâu, váy cưới em đã làm xong rồi, đó là mẫu váy mẹ em thiết kế khi còn sống. Cả đời này, em chỉ mặc một lần thôi.”

Giọng tôi kiên định.

Hồi lâu sau, giọng anh tôi trầm thấp vang lên:

“Anh có thể hỏi em lý do vì sao lại đột nhiên đổi người không?”

“Từ sau lễ tang của mẹ, em cứ bám lấy anh ta. Khó khăn lắm mới có được ánh sáng sau màn đêm, sắp kết hôn rồi, vậy mà em lại đổi ý sao?”

Tôi cầm điện thoại, cúi đầu lau đi giọt lệ trên má.

“Vì em mệt rồi.”

Có lẽ nghe ra được sự mỏi mệt trong giọng tôi, anh tôi không hỏi thêm nữa.

“Anh sẽ liên lạc với Cố Minh, nhưng anh ấy có thể đang làm nhiệm vụ, không chắc liên lạc được.”

Tôi khẽ đáp “Ừm” một tiếng.

Lần này, tôi và Cố Trạch, thực sự sẽ không còn tương lai nữa.

2

Vài ngày sau, nhà thiết kế lễ phục cao cấp liên hệ với tôi, nói chiếc váy cưới tôi đặt đã hoàn thành, hỏi tôi có muốn đến thử không.

Tôi nghĩ đang rảnh nên đích thân đến thử.

Khi chiếc váy cưới trắng muốt được mặc lên người, tôi như nhìn thấy mẹ mình. Đây là mẫu váy được cải biên từ váy cưới của mẹ khi xưa.

Mẹ tôi là một nhà thiết kế. Khi còn nhỏ, bà luôn nói với tôi: “Đợi con gái mẹ kết hôn, mẹ nhất định sẽ thiết kế cho con chiếc váy cưới đẹp nhất và hợp nhất.”

Khi còn sống, bà đã thiết kế cho tôi rất nhiều mẫu váy, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn chiếc được cải biên từ váy cưới của bà.

Tôi cảm thấy đó là một sự kế thừa. Tôi hy vọng mình cũng có thể mặc chiếc váy tràn đầy tình yêu thương của mẹ để gả cho người đàn ông yêu tôi. Từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc như mẹ và cha tôi.

Tiếc là mẹ đã mất trong một tai nạn xe khi tôi học lớp 12, cuối cùng bà cũng không thấy được dáng tôi trong váy cưới.

Còn cha tôi, cũng buồn bã mà qua đời không lâu sau đó.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lớp ren trên vai, âm thầm tự nhủ trong lòng:

“Thẩm Tri Ý, nhất định phải hạnh phúc.”

“Thẩm tiểu thư, điện thoại của cô.” Nỗi buồn còn chưa kịp lan tỏa thì đã bị lời của trợ lý cắt ngang.

Tôi nhận lấy điện thoại, lập tức nghe thấy giọng điệu đầy bực bội bị kìm nén của Cố Trạch vang lên.

“Tri Ý, sao em lại đi thử váy cưới rồi? Anh chẳng đã nói lễ cưới hủy, sau này chọn thời gian lại sao?”

Tôi nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, anh làm sao biết được hôm nay tôi đến thử váy.

“Đây là váy đặt từ trước, hôm nay chỉ đến thử xem có vừa không thôi.”

“Em đem nó trả lại đi, lễ cưới còn chưa định, giờ thử cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau này chưa chắc đã dùng được.”

“Hơn nữa ~”

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Tôi Không Muốn Tha Thứ

Tôi Không Muốn Tha Thứ

Full
Kẻ Phản Bội Đầu Tiên

Kẻ Phản Bội Đầu Tiên

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

Full
Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
ĐÀN ÔNG THÍCH NGOẠI TÌNH

ĐÀN ÔNG THÍCH NGOẠI TÌNH

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Chấm Dứt Hợp Tác

Chấm Dứt Hợp Tác

Full
HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

Full
Một Đời Làm Người Thay Thế

Một Đời Làm Người Thay Thế

Full
BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ

BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ

Full
SAU TÁI SINH, TÔI TÁC THÀNH CHO CHỒNG CŨ VÀ BNQ CỦA ANH

SAU TÁI SINH, TÔI TÁC THÀNH CHO CHỒNG CŨ VÀ BNQ CỦA ANH

Full


Bình luận

Loading...