BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Có lẽ từng thấy tôi “lên cơn” rồi nên lần này mọi người phản ứng không quá lớn. Hứa Liên bưng đồ ăn ra, thấy cảnh đó hốt hoảng đặt xuống chạy lại: “Ôi, tiểu thư, đừng đánh nữa, ê ê ê, đừng!”
Bị Hứa Liên ghì lại, tôi cũng chỉ đá thêm mười mấy cái rồi dừng.
Cả nhà bị tôi dọa im phăng phắc. Hứa Vi còn chẳng dám ăn, kiếm cớ chuồn lẹ.
Nhưng tôi biết hắn không đi xa.
Nửa đêm, tôi rón rén xuống nhà. Quả nhiên nghe tiếng Hứa Liên và Hứa Vi thì thào. Tôi bật ghi âm.
“Mẹ, con muốn Cố Niên Niên.”
“Đồ khốn! Lần trước không phải nói ‘lần cuối’ rồi à? Huống hồ con nhỏ đó giờ tự nhiên đổi tính, trước mẹ tưởng dễ bóp như bùn, giờ thành con điên. Mày còn đòi?”
“Mẹ giúp con đi mà! Nó đẹp thế, con ‘nếm’ một miếng đâu thiệt! Mẹ không giúp, sau này con mặc kệ mẹ, mẹ cũng đừng mong có cháu! Với lại, loại này chinh phục mới đã.”
“Mẹ nói trước: chỉ chơi, con bé Cố vừa tham vừa lì, lại đánh khiếp thế, không làm dâu nhà mình được.”
“Đương nhiên. Mẹ là mẹ ruột con mà…”
“Thôi, thôi, bị đánh có đau không?”
Hai mẹ con thì thầm bàn mưu.
Tôi ghi xong lặng lẽ về phòng.
Muốn có cháu à? Lần này, nhà họ Hứa tuyệt tự tuyệt tôn!
11.
Y như rằng, sáng hôm sau mẹ tôi nhận cuộc gọi xong là hấp tấp xách túi:
“Mẹ đi đâu đấy?”
Mẹ nghiến răng: “Bắt gian!”
“Dì Trần bảo, bố mày nuôi bồ nhí bên ngoài. Bà ấy thấy tận mắt hôm thứ Bảy, còn lén bám theo vào tận khu chung cư! Giỏi ha, bảo đi công tác, hóa ra đi thăm con đĩ đó! Còn mua nhà cho nó! Để xem tao không xé nát cái cặp chó má đó!”
Tôi theo mẹ hùng hổ đến nơi Tâm Nhi ở — vở hay sao bỏ lỡ được.
Mẹ tôi “rầm rầm rầm” nện cửa, khung cửa rung bần bật:
“Cố Kiện Hành! Tao biết mày ở trong! Không mở, tao phá cửa! Đừng có giả điếc. Làm được mà không dám nhận à!!”
“MỞ CỬA!!!”
Vài phút sau, “tách” — cửa mở. Bố tôi quần áo chỉnh tề.
Mẹ lao vào cấu xé: “Đồ mặt dày! Còn dám nuôi bồ nhí! Để tao g.i.ế.c mày!”
Bố ghì tay bà: “Bình tĩnh! Bồ nhí cái gì? Nghe tôi nói đã.”
“Còn già mồm?”
Mẹ hất mạnh tay ông, xông thẳng vào phòng. Vừa mở cửa thấy Hứa Tâm Nhi, bà sững lại.
Mẹ run vì tức, chỉ bố rồi chỉ sang Tâm Nhi:
“Tụi mày… tụi mày làm cái chuyện không biết xấu hổ này! Hứa Tâm Nhi! Tao đối xử với mày thế nào, mày đáp lại thế này à? Dụ dỗ chồng tao — ông ta đủ tuổi làm bố mày đấy! Đồ đê tiện!”
Mặt Tâm Nhi trắng bệch, lia lịa xua: “Không phải đâu dì Cố, dì hiểu lầm rồi ạ…”
Chưa kịp dứt lời, mẹ tôi đã lao tới giơ tay tát. Bố vội ngăn: “Bà bình tĩnh! Bồ nhí cái gì… nghe tôi nói đã được không!”
Mẹ vùng ra, gườm gườm: “Được, nói.”
“Chẳng phải Tâm Nhi sắp ôn cao học sao; Niên Niên lại không chịu nhường phòng, nên tôi mua cho nó căn gần đây. Sáng tôi đi làm tiện thể ghé đưa bữa sáng.”
“Bồ nhí cái nỗi gì! Ai nói với bà? Bà nói vậy bảo Tâm Nhi nghĩ sao?”
“Thật không?”
“Không thật thì là gì. Tôi coi Tâm Nhi như con gái, sao làm chuyện đốn mạt thế!”
“Thế sao bảo tôi là đi công tác?”
“Sợ bà không đồng ý chứ sao.”
Mẹ chậm rãi hạ hỏa. Bà còn lượn một vòng xem xét, không thấy dấu vết “đáng ngờ” mới yên tâm.
Tôi liếc qua phòng tắm chỉ có đồ của Tâm Nhi, tủ quần áo cũng chỉ đồ nó. Làm sạch dấu vết ghê. Lần trước tôi tới vẫn còn đồ đôi — chắc Hứa Liên báo động.
Bố nhún vai: “Thấy chưa? Tôi lừa bà lúc nào.”
“Ừm… tôi tin anh. Tôi hiểu lầm. Tâm Nhi, dì xin lỗi.”
Tâm Nhi còn dịu giọng: “Dì Cố ơi, tại con nên dì mới hiểu lầm. Chú Cố thương dì lắm, lúc nãy chú còn hỏi con tặng dì quà gì được nữa. Sau này nếu con có người chồng như vậy chắc con hạnh phúc c.h.ế.t mất.”
Mẹ nghe mà phởn ra: “Ôi giời, chú Cố đúng là — già rồi còn bày đặt lãng mạn như bọn trẻ…”
Nói dăm câu, mẹ kéo tôi về.
Cánh cửa khép lại, tôi còn thấy bố hất cằm với Tâm Nhi: “Thấy chưa, bảo rồi mà.”
Tôi nhếch mép theo mẹ đi.
Diễn đi. Đây sẽ là suất diễn cuối cùng.
12.
Vài ngày sau, Hứa Liên gọi tôi nhờ qua lấy đồ.
Kiếp trước, cũng cái cớ này bà ta bẫy tôi đến nhà — để Hứa Vi cưỡng bức.
Tôi chờ ngày này lâu rồi. Nghĩ thôi đã thấy sướng.
Tôi lắc thử cây dùi điện mới mua, nhắn tin báo cảnh sát xong mới vui vẻ nhận lời.
Tôi vừa tới, Hứa Liên đã năn nỉ: “Tiểu thư ơi, đồ nhiều quá, cô theo tôi lên lấy với.”
Tôi cau mày: “Tối tăm bẩn thỉu thế, tôi không lên. Bà mang xuống đi.”
“Đừng mà cô, già này khiêng không nổi. Cô đi cùng nhé.”
Bị nài nỉ mãi, tôi miễn cưỡng lên. Cửa vừa mở, Hứa Liên đẩy tôi vào, “cạch” — khóa lại. Tôi nhướng mày.
Hứa Vi lù lù tiến tới, ép tôi vào cánh cửa. Hắn hít sâu:
“Niên Niên, em thơm thật.”
Tôi giả bộ run: “A… anh định làm gì…”
“Đừng sợ, anh sẽ thương em mà.”
Tay hắn chộp tới, tôi hét to: “Cứu tôi với!”
Dồn sức, tôi đá thẳng vào hạ bộ.
Hắn ôm chặt “tử tôn căn”, lăn lộn rên rỉ. Tôi rối rít giẫm thêm mấy phát.
Hắn tóm được cổ chân tôi — tôi rút ngay dùi điện, chích thẳng. Vừa đá vừa chích, vừa gào cứu.
Chưa đầy mấy phút, cảnh sát phá cửa xông vào — Hứa Vi đã thoi thóp, còn tôi thì vẫn đang “đập” như điên.
Họ kéo tôi ra, một nữ cảnh sát ôm lấy, dỗ dành: “Ổn rồi, ổn rồi…”
Tôi nhào vào vai chị ấy, khóc òa.
Bệnh viện xác định: “chỗ đó” của Hứa Vi đứt, mất khả năng sinh sản. Hứa Liên nghe xong khóc lăn lộn, suýt xỉu ngay hành lang.
Nhìn bộ dạng thảm hại, tôi hả dạ.
Tôi bước tới, nhìn xuống bà ta:
“Đơn khởi tố sẽ gửi đến nhà bà trong vài ngày nữa. Gặp nhau ở tòa.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰