Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7.

 

Tan tiết, tôi về ký túc nghỉ trưa. Phòng trống không. Vừa đặt ba lô xuống, Tâm Nhi đã bước vào.

 

Mặt đầy khiêu khích: “Ô, đây chẳng phải Đại tiểu thư Cố sao?”

 

Thấy tôi không đáp, nó vuốt tóc, nói tiếp:

 

“Vừa nãy Nhật báo Kim Thành qua phỏng vấn đấy, bảo định chọn tớ làm hoa khôi trường. Ngại ghê, tớ đâu muốn giật cái danh ‘hoa khôi’ của cậu.”

 

“Tsk tsk, bố mẹ bị tớ ‘cướp’, suất đội múa tớ cũng lấy, danh hoa khôi giờ cũng là của tớ. Cậu còn gì nữa?”

 

Nó vừa đi vòng quanh tôi vừa ghé sát, hạ giọng: “Ha, những gì của cậu, tớ sẽ lấy hết.”

 

Tôi liếc lạnh.

 

Nó giật lùi nửa bước: “T…tớ nói cho cậu biết đây là trường học. Phát điên hay đánh người đều phạm pháp đấy!”

 

Tôi ghé sát tai nó: “Cậu không nhớ à? Nếu tớ phơi ra chuyện cậu chỉ là con gái người giúp việc nhà tớ, cậu nghĩ sẽ ra sao?”

 

“Cậu dám! Chú dì sẽ giúp tớ.”

 

“Giúp à? Trước kia thì có. Bây giờ… cứ thử xem.”

 

Tôi mặc kệ khuôn mặt tái xanh và tiếng gọi với theo của nó, thảnh thơi rời đi.

 

Vài hôm sau, Tâm Nhi thành hoa khôi thật.

 

Truyền thông thổi nó lên tận mây: “người đẹp, tâm càng đẹp”. Mấy page seeding rầm rộ. Một thời “gió thuận buồm xuôi”.

 

Bố mẹ tôi càng nở mày nở mặt, đi đâu cũng khoe — như thể nó là con ruột. Cả Hứa Liên cũng đắc ý với tôi ra mặt.

 

Tôi âm thầm đắc thắng.

 

Cứ nâng đi. Nâng càng cao, ngã càng đau.

 

8.

 

Tôi rình căn hộ của Tâm Nhi suốt một tuần.

 

Biết rằng mỗi tối thứ Sáu đều có người đến dọn dẹp.

 

Tối thứ Sáu, tôi đến gần căn hộ bố mua cho nó, thả vài viên sỏi trên nền.

 

Cô gái giúp việc vội vàng chạy tới, giẫm phải, trượt ngã.

 

“Ôi, bạn ơi, không sao chứ?” Tôi đỡ cô ấy dậy. “Trời ơi, đầu gối chảy m.á.u rồi. Đứng dậy nổi không?”

 

“Không… không được. Mình trẹo mắt cá chân mất rồi, không đứng nổi. Chết rồi, mình còn phải đi làm nhà nữa, giờ biết làm sao…”

 

Cô gái quýnh quáng.

 

Tôi lưỡng lự một chút: “Hay bạn vào viện trước đi. Để mình làm thay bạn buổi này.” Tôi vỗ ngực. “Bạn yên tâm, ở nhà mình mình làm suốt. Bạn chỉ cần dặn việc là được. Tiền công bạn cứ nhận, mình không lấy một xu.”

 

Trong cái nhìn biết ơn của cô ấy, tôi gọi xe cho cô vào viện.

 

Tôi thay đồng phục vệ sinh, đeo khẩu trang, đường hoàng bước vào căn hộ bố mua cho Tâm Nhi.

 

Tôi gắn camera siêu nhỏ kín mọi góc. Rồi vào phòng ngủ chính, dùng kim chọc thủng toàn bộ bao cao su.

 

Làm xong việc định chuồn, tôi lại quay vào. Đã hứa dọn phòng thì phải “nói là làm”.

 

Tôi lấy bàn chải đánh răng của hai người cọ bồn cầu; dùng khăn lau bồn cầu để lau cốc súc miệng của họ; đi giày leo hẳn lên nệm để “trải giường”…

 

Xong xuôi, tôi phủi tay, thảnh thơi đi về.

 

9.

 

Hôm sau, tôi rủ dì Trần — bạn thân của mẹ — ra trung tâm thương mại gần trường mua sắm.

 

Ngó đồng hồ thấy đến giờ, tôi bảo: “Dì Trần, mình ghé quán cà phê kia nghỉ chút nhé. Quán đó không gian đẹp, cà phê cũng ngon.”

 

“Ừ, được.”

 

Hai dì cháu chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi tám chuyện. Đang nói cười, tôi thấy một bóng lưng quen quen, chỉ tay sửng sốt: “Ơ, kia chẳng phải bố con sao? Bảo đi công tác mà? Sao lại ở đây?”

 

Cạnh ông ta, Hứa Tâm Nhi đang khoác tay vô cùng thân mật.

 

Tiếc là không thấy rõ chính diện.

 

Dì Trần nhìn theo, như sực nhớ gì đó: “Niên Niên, dì chợt nhớ còn việc, dì đi trước nhé.” Dứt lời đứng phắt dậy, lại còn vội vã đeo khăn, kính râm.

 

Tôi cười, thong thả nhấp cà phê.

 

Vừa về đến nhà đã thấy một ánh nhìn trắng trợn quét tới.

 

Trong phòng khách, một gã đàn ông đang ngang nhiên săm soi tôi:

 

“Chào em, em là Cố Niên Niên nhỉ. Anh là Hứa Vi, anh ruột của Hứa Tâm Nhi.”

 

— Hứa Vi! Cái gã đã xâm hại tôi ở kiếp trước!!

 

Hắn cười nhã nhặn, mà nhìn tôi như nhìn con mồi: “Em đẹp thật.”

 

“À… xin lỗi, anh không có ý đó đâu, thất lễ quá.”

 

“Tự biết là thất lễ thì ngậm cái mồm thối vào cho tôi.”

 

Hứa Vi trông thư sinh, chứ thực ra là một thằng đồi bại, hại không ít cô gái. Bề ngoài hắn luôn giả bộ lễ độ, ra tay sạch sẽ, nên chẳng ai tin các nạn nhân.

 

Kiếp trước tôi chính là một trong số đó.

 

Tôi nói với mẹ — bà không tin. Dưới mồm mép thêm mắm dặm muối của hắn, tôi biến thành con đàn bà lẳng lơ dụ đàn ông. Hứa Tâm Nhi còn làm um sùm ở trường, tôi bị nhà trường đuổi, lại còn bị dân mạng ném đá.

 

Sau đó tôi trầm cảm. Chỉ cần khó chịu là nước mắt trào. Mẹ tôi dí tay vào mũi mà chửi:

 

“Đồ lẳng lơ, hạ tiện! Còn khóc cái nỗi gì! Tự cô đi dụ đàn ông, làm tôi mất mặt với thiên hạ! Tôi kiếp trước tạo nghiệp gì mà sinh ra thứ như cô!”

 

“Khóc, khóc, chỉ biết khóc. Sao không c.h.ế.t quách đi! Để xem tôi có không đập c.h.ế.t cái đồ không biết xấu hổ này không!”

 

Nói xong là tát tới tấp.

 

Trong vô vàn mỉa mai và bạo lực, tôi đã muốn kết liễu bản thân không biết bao nhiêu lần.

 

Nhưng sau đó — Hứa Tâm Nhi còn ra tay trước cả tôi.

 

Bây giờ, đến lượt tôi ra tay trước.

 

10.

 

Bữa tối, Hứa Vi ân cần kéo ghế cho tôi. Tôi chẳng thèm liếc, ngồi xuống chiếc ghế khác.

 

Hắn cũng chẳng ngại, còn cố tình ngồi đối diện tôi.

 

“Niên Niên, nè, món này ngon lắm, em thử đi!!”

 

Niên Niên? Buồn nôn hết sức!

 

Tôi liếc như dao: “Không muốn ăn cơm thì vào nhà vệ sinh mà ăn c*.”

 

Mặt Hứa Vi khựng lại: “Ha… ha… em đúng là hài hước.”

 

Vừa nói hắn vừa đưa mắt đưa tình, dưới gầm bàn còn khều chân tôi.

 

Mặt tôi sầm xuống, tung thẳng một cú đá. Hắn loạng choạng.

 

Mọi người nhìn qua, hắn xoa đầu chữa ngượng: “Xin lỗi, ngồi không vững, không sao ha.”

 

“Tôi không sao, anh thì có.”

 

Tôi bước tới, đạp thẳng vào chân ghế — cả người lẫn ghế ngã chúi. Nhân lúc hắn chưa bật dậy, tôi giáng liên tiếp mấy cú vào bụng.

 

“Niên Niên? Niên cái chị mày! Còn gọi nữa, tao cho mày theo tổ tiên luôn!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...