Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BÍ MẬT 10 NĂM HÉ LỘ

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hai đứa đang yên ổn, sao tự nhiên lại ly hôn? Có phải giận nhau chuyện gì không?

Mẹ, mẹ hỏi thẳng Cố Cảnh Thâm đi. Anh ấy sẽ nói rõ với mẹ.

Vãn Vãn, mẹ xin con, đừng ly hôn với Cảnh Thâm được không? Hai đứa sống với nhau từng ấy năm rồi, có chuyện gì mà không vượt qua được?

Tôi hít một hơi thật sâu: Mẹ à, anh ấy sau lưng con nuôi ba đứa con riêng, mẹ nghĩ con còn có thể tha thứ sao?

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu sau, bà mới thở dài: Mẹ biết rồi, hôm nay Cảnh Thâm nói hết với mẹ rồi.

Vậy mẹ thấy… con nên tha thứ cho anh ta?

Vãn Vãn, con nghe mẹ nói. Cảnh Thâm nó… nó chỉ là muốn có con thôi. Đàn ông mà con, ai chẳng muốn có người nối dõi. Nếu con có thể hiểu cho nó…

Tôi dứt khoát cúp máy.

Ngay cả mẹ chồng cũng bênh anh ta.

Quả nhiên, đàn ông làm sai, cả thế giới đều khuyên phụ nữ phải bao dung.

Nhưng tại sao?

Tại sao anh ta ngoại tình tôi phải tha thứ?

Tại sao anh ta nuôi bồ nhí tôi phải thông cảm?

Tôi không phải thánh nữ, không rộng lượng đến thế.

Ngày hôm sau, cha của Cố Cảnh Thâm cũng đến nhà.

Ông là người cổ hủ, tính cách thẳng thắn.

Lâm Vãn, chuyện của Cảnh Thâm, cha biết hết rồi. – Ông ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm nghị – Nó sai, cha không bênh. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, hai đứa ngồi lại nói chuyện nghiêm túc xem sao.

Cha, bọn con đã nói rồi. – Tôi rót ly trà đặt trước mặt ông – Ly hôn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng các con kết hôn mười năm rồi, cứ vậy mà chia tay thì tiếc quá.

Tiếc gì cơ ạ? Tiếc vì con bị lừa suốt mười năm sao?

Ông thở dài: Lâm Vãn, cha biết con tủi thân. Nhưng con thử nghĩ mà xem, Cảnh Thâm cũng không dễ dàng gì, vừa phải lo công việc vừa phải…

Vừa phải nuôi bồ nhí nữa hả cha? – Tôi cắt lời ông.

Ông im bặt.

Cha, con tôn trọng cha. Nhưng chuyện này, con sẽ không nhượng bộ. – Tôi đứng dậy – Cảnh Thâm phải trả giá cho việc anh ta đã làm.

Cả tuần đó, họ hàng nhà họ Cố thay phiên nhau đến khuyên tôi.

Người thì nói bọn trẻ vô tội.

Người thì bảo đàn ông ai chẳng vậy.

Cũng có người nói tôi nhỏ mọn.

Tôi từ chối tất cả.

Tôi không nhỏ mọn, tôi chỉ không muốn tiếp tục bị lừa dối.

Thứ Sáu, cuối cùng Cố Cảnh Thâm cũng chịu nhượng bộ.

Anh ta đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt tôi: Anh ký. Nhưng có một điều kiện.

Nói đi.

Để lại cho anh năm trăm triệu. Anh muốn dành dụm cho mấy đứa nhỏ.

Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.

Cố Cảnh Thâm, đến nước này rồi, trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến bọn họ?

Chúng là con của anh. – Anh ta cố chấp.

Thế còn tôi? Tôi là gì? – Nụ cười của tôi đông cứng lại – Vợ mười năm mà còn không bằng ba đứa con riêng?

Vãn Vãn, em không muốn có con, nhưng anh thì có. – Lần đầu tiên anh ta hét lên với tôi – Anh cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc!

Được thôi. – Tôi gật đầu – Anh cứ đi tìm hạnh phúc của anh. Nhưng đừng mơ lấy được từ tôi một đồng nào.

Anh ta sững người.

Cố Cảnh Thâm, anh nhớ cho rõ. Là anh phản bội hôn nhân này trước, không phải tôi. – Tôi cầm lấy bản thỏa thuận – Ký, hoặc gặp nhau ở tòa. Anh chọn đi.

Anh ta im lặng thật lâu, cuối cùng cầm bút ký tên.

Khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng trống rỗng.

Mười năm hôn nhân, vậy là chấm dứt.

Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh.

Một tuần sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

Cuốn sổ đỏ ấy đã biến thành màu xanh.

Cố Cảnh Thâm đứng trước cổng cơ quan hộ tịch, nhìn tôi: Vãn Vãn, chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?

Chứ không lẽ còn gì nữa? – Tôi cất tờ giấy ly hôn vào túi.

Anh cứ tưởng… em sẽ mắng anh, đánh anh, ít nhất cũng sẽ khóc. – Anh ta cười khổ – Nhưng em chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ rời đi như thế.

Tại sao tôi phải khóc? – Tôi nhìn anh ta. – Cố Cảnh Thâm, anh nghĩ tôi sẽ đau lòng vì anh sao?

Không đâu. Tôi chỉ cảm thấy may mắn, vì tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn kịp bắt đầu lại từ đầu.

Rồi anh ta đột nhiên nói: Em sẽ hối hận đấy.

Hối hận? – Tôi bật cười – Người nên hối hận là anh mới đúng.

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Sau lưng vang lên giọng anh ta: Vãn Vãn, rồi em sẽ thấy, con của chúng ta sẽ rất xuất sắc. Chúng sẽ khiến em phải hối hận vì quyết định hôm nay.

Tôi không quay đầu lại.

Hối hận sao?

Chuyện mà tôi không bao giờ hối hận trong đời, chính là rời bỏ anh ta.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ly hôn, là chuyển ra khỏi căn nhà đó.

Dù căn nhà thuộc về tôi, nhưng tôi thật sự không thể ở lại nữa.

Tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách ngay trung tâm thành phố, tự tay trang trí lại từ đầu, toàn bộ đồ đạc đều là mới.

Tô Uyển đến giúp tôi chuyển nhà, thấy tôi vứt hết mọi thứ liên quan đến Cố Cảnh Thâm.

Sảng khoái không? – Cô ấy hỏi.

Sảng khoái. – Tôi mỉm cười – Cuối cùng cũng được giải thoát.

Tiếp theo tính sao?

Tập trung vào công việc. Tôi phải kiếm lại hết những gì đã mất trong mười năm qua.

Tô Uyển giơ ngón tay cái: Đây mới là Lâm Vãn mà tôi quen biết.

Thực tế, sau ly hôn, sự nghiệp của tôi phát triển như diều gặp gió.

Trước đây, để giữ thể diện cho Cố Cảnh Thâm, tôi từng từ chối rất nhiều dự án lớn.

Giờ thì không còn rào cản nào nữa, tôi bắt đầu nhận mọi hợp đồng lớn nhỏ.

Hai tháng sau, tôi ký được dự án thiết kế khu phức hợp thương mại lớn nhất thành phố, phí thiết kế lên đến 5 tỷ.

Dự án đó giúp tôi nổi tiếng trong ngành chỉ sau một đêm.

Nhiều khách hàng bắt đầu chủ động tìm đến, studio của tôi cũng từ một người mở rộng thành năm người.

Tôi bận tối mặt mũi, nhưng cảm thấy rất mãn nguyện.

Có đôi khi nửa đêm vẫn đang làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực, tôi có chút thoáng nghĩ.

Nếu ngày đó tôi không phát hiện bí mật của Cố Cảnh Thâm, có phải bây giờ chúng tôi vẫn đang sống trong cái gọi là “bình yên giả tạo”?

Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Thứ bình yên đó là giả dối. Một cuộc hôn nhân xây trên những lời dối trá, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Thay vì tiếp tục tự lừa mình dối người, chi bằng sớm giải thoát cho bản thân.

Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp Giang Nhu trong một trung tâm thương mại.

Cô ta đang đẩy xe nôi, trong đó là đứa út.

Thấy tôi, cô ta rõ ràng muốn tránh mặt, nhưng tôi gọi lại.

Giang Nhu.

Cô ta dừng bước, quay đầu lại: Cô Lâm.

Sống ổn chứ? – Tôi hỏi.

Cô ta hơi sững lại, rồi gật đầu: Tạm ổn.

Cố Cảnh Thâm cưới cô rồi chứ?

Mặt cô ta lộ rõ vẻ ngượng ngùng: Vẫn chưa.

Tại sao?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...