Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BÍ MẬT 10 NĂM HÉ LỘ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh ta:

“Vất vả rồi.”

“Cũng ổn, vụ này đàm phán rất thuận lợi.” – Anh ta đặt vali xuống. “Anh mua trà Long Tỉnh Tây Hồ cho em, em thích mà, đúng không?”

“Cảm ơn.” – Tôi nhận lấy hộp trà.

“Anh mệt quá, đi tắm đã nhé.” – Anh ta nới lỏng cà vạt.

“Cố Cảnh Thâm.” – Tôi gọi anh ta lại.

“Sao vậy?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta sững người, mãi không phản ứng được:

“Em nói gì cơ?”

“Tôi nói, ly hôn.” – Tôi đứng dậy, đưa anh ta bản thỏa thuận –

“Đây là đơn ly hôn. Anh xem đi.”

Anh ta cầm lấy, tay run lên:

“Vãn Vãn, em đùa phải không?”

“Không đùa.” – Tôi bình thản nhìn anh –

“Mười năm rồi, đến lúc kết thúc rồi.”

“Tại sao? Chúng ta vẫn đang sống tốt mà?” – Giọng anh ta đã bắt đầu run rẩy.

“Tốt?” – Tôi cười lạnh –

“Cố Cảnh Thâm, anh nuôi ba đứa con với người phụ nữ khác sau lưng tôi, vậy mà gọi là ‘tốt’ à?”

Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Em… làm sao em biết được?”

“Anh đoán xem?” – Tôi tiến đến gần –

“Tuần trước anh nói đi công tác Hàng Châu, thật ra là đến khu chung cư phía nam để ở với Giang Nhu và bọn trẻ, đúng không? Căn 1802. Tôi đều thấy cả rồi.”

Anh ta lùi lại một bước, ánh mắt né tránh:

“Vãn Vãn, nghe anh giải thích…”

“Không cần.” – Tôi cắt lời –

“Trong đơn ghi rõ: nhà thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, tiền tiết kiệm cũng thuộc về tôi. Anh ra đi tay trắng.”

“Không thể nào!” – Anh ta gào lên –

“Đó là tài sản hai ta cùng làm ra!”

“Vậy 6 tỷ anh chuyển cho Giang Nhu thì sao?” – Tôi hỏi lại –

“Cũng là cùng làm ra à?”

Anh ta không nói được gì.

“Cố Cảnh Thâm, tôi không muốn làm to chuyện. Nếu anh ký tên đàng hoàng, chúng ta vẫn có thể chia tay trong êm đẹp.” – Tôi nhìn anh ta bình thản –

“Còn nếu không, tôi sẽ giao hết bằng chứng cho sếp của anh ở văn phòng luật, cho cả giới luật biết rằng luật sư danh tiếng Cố Cảnh Thâm chỉ là một kẻ lừa đảo trong hôn nhân.”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể lần đầu tiên thật sự thấy rõ tôi là ai.

“Lâm Vãn… Em thay đổi rồi.” – Anh ta lẩm bẩm.

“Là anh ép tôi phải thay đổi.” – Tôi quay lưng về phòng ngủ –

“Suy nghĩ cho kỹ. Thứ Hai trả lời tôi.”

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng phụ.

Tôi nghe tiếng Cố Cảnh Thâm gọi điện thoại ngoài phòng khách.

Anh ta hạ thấp giọng, nhưng tôi vẫn nghe thấy vài câu:

“Cô ấy… cô ấy biết hết rồi…”

Tôi không biết cô ta phát hiện ra bằng cách nào…

Bây giờ phải làm sao…

Tôi không thấy đau lòng, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Tình cảm mười năm này, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba tờ giấy khai sinh ấy, đã chết rồi.

Sáng thứ Hai, Cố Cảnh Thâm không đi làm.

Anh ta ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt tiều tụy.

Anh nghĩ kỹ chưa? – Tôi rót một tách cà phê.

Vãn Vãn, chúng ta có thể nói chuyện được không? – Anh ta ngẩng đầu.

Chẳng còn gì để nói. Ký hay không ký?

Nếu anh không ký thì sao?

Vậy thì gặp nhau ở tòa. – Tôi nhún vai – Người thua sẽ không phải là tôi đâu.

Anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng cúi đầu: Cho anh chút thời gian, để anh xử lý bên Giang Nhu.

Một tuần. – Tôi nói – Một tuần nữa, bất kể anh xử lý được hay không, đều phải ký.

Chiều hôm đó, tôi đến khu chung cư nơi Giang Nhu đang sống.

Tôi bấm chuông căn hộ 1802.

Người ra mở cửa là Giang Nhu. Thấy tôi, cô ta rõ ràng khựng lại: Cô Lâm?

Tôi có thể vào nói chuyện một lát không? – Tôi mỉm cười.

Cô ta do dự một chút, rồi cũng nhường đường cho tôi vào.

Căn hộ được bày trí rất ấm cúng, tường dán đầy ảnh lũ trẻ, trên bàn trà là ba cuốn vở bài tập.

Lũ trẻ đâu rồi? – Tôi hỏi.

Đi học rồi. – Giang Nhu rót cho tôi một ly nước – Cô Lâm, cô tới là…

Tôi tới để nói với cô, tôi và Cố Cảnh Thâm sắp ly hôn. – Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tay cô ta run lên, nước đổ ra bàn.

Gì cơ?

Cô nghe rõ rồi đấy. – Tôi nhìn thẳng vào cô ta – Vậy nên, cô có thể chuẩn bị tinh thần làm vợ chính thức của anh ta rồi.

Vẻ mặt Giang Nhu rất phức tạp, vừa hy vọng, vừa lo lắng, lại có chút bất an.

Cô Lâm, tôi và Cảnh Thâm…

Cô không cần giải thích với tôi. – Tôi cắt lời – Tôi chỉ muốn hỏi cô, mười năm qua, có đáng không?

Cô ta sững người.

Cô vì anh ta mà sinh ba đứa con, làm người tình trong bóng tối suốt mười năm trời. Mỗi tháng được năm chục triệu, ngày lễ tết được chuyển khoản thêm chút, con bệnh thì anh ta mới đến thăm.

Giang Nhu, đây là kiểu tình yêu mà cô mơ ước sao?

Mắt cô ta đỏ hoe: Cô không hiểu, tôi và Cảnh Thâm thật lòng yêu nhau.

Thật lòng? – Tôi bật cười – Nếu thật lòng, tại sao anh ta không ly hôn để cưới cô?

Anh ấy nói chưa đúng thời điểm…

Chưa đúng thời điểm? Mười năm rồi, có ngày nào gọi là đúng không? – Tôi đứng dậy – Giang Nhu, cô nên tỉnh lại đi. Không phải anh ta không thể ly hôn, mà là anh ta không muốn ly hôn.

Không phải vậy! – Cô ta kích động – Anh ấy từng nói, đợi tụi nhỏ lớn hơn một chút, anh ấy sẽ cho tôi một danh phận!

Vậy bây giờ, đứa lớn đã tám tuổi rồi. Anh ta cho cô danh phận chưa?

Cô ta cứng họng, không nói nổi lời nào.

Tôi đi đến cửa, quay đầu nhìn lại: Giang Nhu, tôi khuyên cô một câu – đừng hy vọng quá nhiều vào anh ta. Một người có thể lừa vợ mình suốt mười năm, cô nghĩ anh ta sẽ thật lòng với cô sao?

Rời khỏi khu chung cư, đột nhiên tôi thấy Giang Nhu thật đáng thương.

Cô ta cứ ngỡ mình là tình yêu đích thực của anh ta, nhưng thật ra chỉ là công cụ sinh con.

Thứ anh ta muốn, chưa từng là cô – mà là những đứa trẻ.

Tối đến, mẹ của Cố Cảnh Thâm gọi điện cho tôi.

Vãn Vãn à, nghe Cảnh Thâm nói hai đứa muốn ly hôn? – Giọng bà đầy lo lắng.

Vâng, mẹ. – Tôi bình tĩnh đáp.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...