Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bảy Năm, Một Lần Thất Hứa

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi luôn là người thích đi thẳng vào vấn đề.

Vì vậy khi phát hiện trong điện thoại của bạn trai – một lính cứu hỏa – có tin nhắn tán tỉnh với một cô gái lạ,

tôi không khóc lóc hay gặm nhấm, mà trực tiếp đưa điện thoại cho Đoạn Dã, yêu cầu anh ta giải thích.

Anh im lặng thật lâu rồi thừa nhận:

“Cô ấy là người tôi cứu trong một lần làm nhiệm vụ, là bệnh nhân tr/ầ/m z.

Tôi… từng dao động. Nhưng Lâm Tịch, chúng ta đi cùng nhau từ thời còn mặc đồng phục h/ọ/c si/n/h đến giờ, thật sự không dễ.

Anh hứa, từ nay sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.”

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi cố nén nỗi đau, lựa chọn tin tưởng, để hôn lễ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Nhưng vào đúng ngày cưới, một đồng đội của anh ta lại xông vào sảnh cưới, thở hổn hển hét lên:

“Đội trưởng! Tô Mạn biết tin anh kết hôn, cô ấy đang định nhảy lầu tự tử!”

Chiếc nhẫn cưới trên tay tôi “choang” một tiếng rơi xuống sàn.

Đoạn Dã lập tức lao ra khỏi lễ đường như một tia chớp.

Tôi đỏ hoe mắt, hét lên trong tuyệt vọng:

“Đoạn Dã! Hôm nay nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như xong rồi!”

Anh ta khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn không quay đầu, rời khỏi buổi lễ.

Cuối cùng, anh vẫn thất hứa.

Cảnh trong lễ cưới rối loạn như một mớ hỗn độn, tiếng xì xào của khách khứa vang lên dồn dập như những mũi kim nhỏ, đâm nhói vào màng tai tôi.

Hai bên cha mẹ hốt hoảng chạy lại, chẳng ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đồng đội của Đoạn Dã – Tiểu Chu – đứng ngẩn ra một bên, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống:

“Chị dâu… Tô Mạn, cô ấy… cô ấy bị tr/ầ/m z. Lần trước cũng nhảy lầu tự t/ử, là đội trưởng cứu được cô ấy. Cô ấy rất phụ thuộc vào đội trưởng, giờ chỉ có anh ấy đến mới khuyên được cô ấy… Liên quan đến tính mạng, đội trưởng thật sự bất đắc dĩ, chị đừng giận anh ấy…”

Tiểu Chu đã theo Đoạn Dã ba năm, trước giờ luôn lễ phép với tôi, mỗi lần gặp đều gọi một tiếng “chị dâu” đầy thân thiết.

Thế mà giờ, anh ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không biết anh ta đã giúp Đoạn Dã giấu tôi bao nhiêu chuyện, cũng không biết giữa anh và cô gái tên Tô Mạn kia có bao nhiêu dây dưa.

Cơn đau dày đặc như kim châm lan khắp ngực, tôi cảm nhận rõ ràng sự phản bội của Đoạn Dã.

Ba mẹ nắm chặt tay tôi, giọng lo lắng:

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không phải nó đang nghỉ phép cưới sao? Giờ còn có ai cần nó đi cứu nữa chứ?”

Ba mẹ Đoạn Dã thì xấu hổ, vừa bấm điện thoại gọi cho con, vừa lẩm bẩm:

“Tịch Tịch, con đừng vội, bác gọi thằng nhóc ấy về ngay. Nó mà dám không về, bác đánh gãy chân nó cho mà xem!”

Chiếc nhẫn cưới nằm chơ vơ trên tấm thảm đỏ, bị những bước chân qua lại đá lăn xa dần, giống hệt trái tim tôi lúc này – vỡ vụn không cách nào hàn gắn.

Tôi đứng yên một chỗ, váy cưới dài quét trên mặt sàn, trông như một đám mây bị mưa bão dập nát.

Lễ cưới mà tôi từng mơ tưởng vô số lần, cuối cùng lại thành ra thảm hại đến thế.

Chú rể vì một cô gái khác, bỏ mặc cô dâu đứng giữa lễ đường tràn ngập lời chúc phúc.

Năm tiếng đồng hồ, một trăm lẻ tám cuộc gọi — Đoạn Dã không nghe một cuộc nào.

Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, cuối cùng chìm hẳn vào màu đen.

Ánh nắng xuyên qua những ô kính màu của nhà thờ, in xuống nền đất những vệt sáng loang lổ, chiếu lên ngón tay áp út trống trơn của tôi — lạnh buốt đến tận xương.

Khách khứa lần lượt rời đi, chỉ còn lại băng rôn rách nát và bàn tiệc dang dở.

Cơn choáng ập đến, trước mắt tôi mọi thứ xoay tròn, thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng mẹ hoảng hốt gọi tên tôi trong nước mắt.

Khi mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.

Y tá đang thay chai truyền dịch, thấy tôi tỉnh lại liền khẽ nói:

“Giờ cô không chỉ có một mình nữa đâu, phải giữ tâm trạng ổn định, đừng để kích động quá.”

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ tràn ra, ướt đẫm hai bên thái dương.

Từ năm mười bảy tuổi, khi tôi nhận được bức thư tỏ tình mà Đoạn Dã đưa cho trên sân trường;

Đến thời đại học xa nhau, anh vượt hai mươi tiếng tàu chỉ để đến gặp tôi một lúc;

Rồi đến ngày anh trở thành lính cứu hỏa, mắt đỏ hoe nói: “Từ nay anh sẽ bảo vệ nhân dân, cũng sẽ bảo vệ em.”

Bảy năm thanh xuân, lướt qua trong đầu tôi như một bộ phim bị tua nhanh.

Tôi gượng cười nhìn cha mẹ và bố mẹ Đoạn Dã đang cố che giấu vẻ phấn khích, nước mắt lại rưng rưng.

Tôi biết phải nói sao đây — rằng cuộc tình bảy năm của tôi, đến hôm nay, đã thật sự đi đến hồi kết.

Đến bảy giờ tối, sau sáu tiếng biệt tăm, Đoạn Dã cuối cùng cũng xuất hiện.

Khuôn mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút áy náy.

“Tịch Tịch, anh xin lỗi.” Giọng anh khàn khàn, “Tô Mạn… anh không thể thấy chết mà không cứu, cứu người là trách nhiệm của anh.”

Tôi nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, không nhịn được nói:

“Cứu người à? Trên đời này chỉ có một mình anh là lính cứu hỏa sao?”

“Cô ta chọn đúng hôm nay để nhảy lầu, ép anh phải đi, rốt cuộc cô ta đang tính cái gì?”

“Đoạn Dã, tôi không phải đồ ngốc.”

Anh im lặng thật lâu, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, giọng nghẹn ngào:

“Lâm Tịch, bảy năm qua, anh chưa từng cầu xin em điều gì. Nhưng lần này, anh xin em, đừng làm ầm chuyện này lên, đừng để Mạn Mạn bị ảnh hưởng xấu, được không? Anh sợ bệnh của cô ấy… sẽ không chịu nổi cú sốc này.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...