BẠN GÁI CŨ QUAY VỀ, NHÓM BẠN GIẤU TÔI GIÚP ANH TÁI HỢP CÙNG NGƯỜI CŨ
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thay khóa xong, tôi nằm trên giường suốt hai tiếng.
Ký Bắc gọi lại, nói sắp về, hỏi tôi có nấu cơm không.
Tôi đáp:
“Để anh ăn cơm nguội ngoài cửa nhé?”
Anh cười:
“Nhược Cẩm, em lại nói linh tinh gì thế?
Không nấu thì thôi, tối nay ra ngoài ăn.”
Ai biết tôi có thật nói linh tinh không?
Tôi tắt máy, tiếp tục nằm im.
Không tìm ra cách nào để giải tỏa, ngay cả ngủ cũng không thể.
Rồi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Tôi vội bấm im lặng điện thoại.
Tiếng loạch xoạch vang lên, khóa không mở được.
Anh gọi:
“Nhược Cẩm.”
Tôi im lặng. Căn nhà rộng, trống rỗng như không có ai.
Sau đó, điện thoại sáng lên, tên anh nhấp nháy liên tục.
Tắt màn hình, tôi nhận được tin nhắn:
“Nhược Cẩm, em đi đâu rồi?”
Đi đến chân trời góc biển, đi đến nơi không có Trần Ký Bắc.
Không ngờ Ký Bắc lại ở ngoài cả đêm.
Khi tôi mở cửa, anh mệt mỏi, sắp gục xuống đất.
Thấy tôi, anh cố gắng nén cơn buồn ngủ, hỏi:
“Nhược Cẩm, em ngủ say quá, sao gọi điện mãi không nghe?”
Anh thậm chí không dám hỏi tôi có cố tình bỏ mặc anh không.
Anh hỏi muốn ăn gì sáng, anh sẽ đi mua.
Anh đứng trước cửa, muốn bước vào:
“Nhược Cẩm, cho anh vào thay bộ đồ.”
Tôi không nhúc nhích, chắn ngay đó, cấm anh trở lại căn nhà này.
Tôi không cho phép anh cứ thế qua lại, lưỡng lự.
Tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ là cái cớ để anh coi thường, giày vò tôi.
Tôi hỏi:
“Anh quyết định xong chưa?”
Tôi còn nói thẳng:
“Ký Bắc, ở đây anh không có đường lui. Chọn Mạnh Vân Yến đi, hai người còn có thể song hành.”
Trên mặt anh không chút ngạc nhiên, chỉ là u buồn, cầu xin tôi:
“Nhược Cẩm, đừng vội nói chia tay.”
Đêm đó, tôi định chuyển tiếp đoạn chat của anh và Hồ La Quan làm bằng chứng.
Nhưng lỡ tay xóa mất khung chat của Hồ La Quan.
Tôi không nói cho Ký Bắc biết, nhưng tôi biết anh sẽ sớm nhận ra, và nhanh chóng phản ứng.
Quả nhiên, anh dứt khoát quyết định đi tìm Hồ La Quan nói rõ.
Hoặc bỏ tôi, hoặc bỏ Mạnh Vân Yến.
Điều tôi chưa từng tìm thấy — khung chat giữa anh và cô ta.
Tôi không tin họ chưa từng nói gì.
Rất có thể, những lời không thể để lại dấu vết, sợ tôi phát hiện, nên anh đã xóa hết.
Sau hai ngày dài giằng co, tôi cũng chẳng còn hứng thú xem nội dung đó nữa.
Nói gì cũng chẳng quan trọng.
Chỉ nhớ một câu Hồ La Quan nói đúng:
Hai năm, dễ vứt bỏ hơn bảy năm nhiều.
Mà để cân bằng bảy năm của Mạnh Vân Yến, tôi cần thêm năm năm nữa.
Năm năm phải luôn phòng bị sự xuất hiện bất ngờ của cô ta, chịu đựng sự phá hoại cố tình của Hồ La Quan.
Hai năm so với năm năm ấy — chẳng đáng gì.
Vậy nên tôi nói với Ký Bắc:
“Nghe lời Hồ La Quan đi, vứt bỏ hai năm này đi.”
Ký Bắc gọi cho tôi nhiều lần, tôi đều không bắt máy.
Khi ra khỏi công ty, tôi thấy anh giữ chặt Hồ La Quan, đứng cạnh xe chờ tôi.
Động tác quá rõ ràng, bàn tay anh giam chặt cơ thể Hồ La Quan.
Tôi không quan tâm anh có mục đích gì.
Chỉ mong anh đừng khiến tôi mất mặt trước đồng nghiệp.
Tôi bước nhanh về phía họ. Thấy anh định mở miệng, tôi lập tức ngăn:
“Ký Bắc, đừng làm loạn.”
Anh lập tức thu lại nét mặt, chờ tôi nói tiếp.
Hồ La Quan cười phá lên, bị anh đ.ấ.m một cú vào bụng.
“Ký Bắc, tất cả do cậu giở trò.”
Ký Bắc mời tôi lên xe nói chuyện, tôi kiên quyết đứng tại chỗ.
Chúng tôi lặng lẽ chờ đám đông tản đi.
Ánh mắt tôi tìm quanh — không thấy Mạnh Vân Yến.
Chuỗi ngày này khiến tôi có cảm giác, ba người họ mới là cộng đồng khắng khít.
Tôi hỏi:
“Không có Mạnh Vân Yến sao?
Ký Bắc, có lẽ anh nên cho tôi gặp cô ta.”
Anh bối rối, không biết trả lời thế nào.
Anh chỉ nói:
“Nhược Cẩm, chuyện của chúng ta không liên quan tới cô ấy.”
Nhưng Hồ La Quan thì trắng trợn:
“Lâm Nhược Cẩm, cô muốn biết mình thua vào tay ai đúng không?
Tình cảm của Ký Bắc và Vân Yến sâu đậm hơn cô nhiều.”
Thế à? Có lẽ chính vì thứ tình cảm từng mãnh liệt ấy, nên anh không chấp nhận được bên cạnh Ký Bắc có người khác.
Cả tòa nhà đã vắng, chỉ còn ba chúng tôi.
Ký Bắc cuối cùng cũng phản kháng, tung cú đ.ấ.m vào Hồ La Quan, vừa đánh vừa quát:
“Hồ La Quan, cậu không thể mong tôi sống tốt hơn à?
Tôi và Nhược Cẩm đang yên ổn, cậu xen vào làm gì?”
Anh giỏi thật, chuyển hướng mâu thuẫn rất khéo.
Rõ ràng, vấn đề nằm ở chúng tôi.
Rõ ràng, khi biết tin Mạnh Vân Yến về, anh đã rối bời lựa chọn.
Rõ ràng, anh có thể từ chối lời mời của Hồ La Quan, thay vì mập mờ “biết rồi”.
Rõ ràng, anh có thể thẳng thắn nói với tôi Mạnh Vân Yến là ai, nhưng anh giấu.
Rõ ràng, Hồ La Quan chỉ là mồi lửa, kẻ châm ngòi nổ chính là anh.
Dù Hồ La Quan có dẫn Mạnh Vân Yến đến tận nhà,
chỉ cần anh nói rõ ngay từ đầu, tất cả đều không phải vấn đề.
Chỉ cần anh kiên quyết chọn tôi, tôi chẳng sợ cô ta về, chẳng sợ bị kéo đi gặp.
Nhưng anh chẳng làm gì cả.
Thậm chí, việc anh chọn tôi nhanh chóng cũng chỉ vì tôi đã lộ manh mối.
Anh không còn thời gian lưỡng lự giữa hai mối tình.
Nên mới phải quyết ngay lúc đó.
Dù sau cùng anh chọn tôi,
tôi vẫn thấy quá muộn, và thật ghê tởm.
Mẹ gọi cho tôi, mới biết Ký Bắc đã xuống quê.
Đúng là thương nhân, biết đi đường vòng.
Mẹ không hỏi gì, chỉ nói:
“Có cần đuổi Ký Bắc đi không?
Nó chưa từng một mình đến, giờ lại ra vẻ lấy lòng. Con muốn sao, mẹ nghe theo.”
Tôi không biết, bị mẹ đuổi đi, anh sẽ cảm thế nào.
Dù sao, cũng là giám đốc công ty, vest chỉnh tề, vẻ ngoài sáng sủa.
Ở nhà tôi thì bị lạnh nhạt, ở nhà mẹ lại ăn chửi thẳng mặt.
Tôi nhớ lần đầu đưa anh về, anh thể hiện rất tốt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰