BẠN GÁI CŨ QUAY VỀ, NHÓM BẠN GIẤU TÔI GIÚP ANH TÁI HỢP CÙNG NGƯỜI CŨ
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Anh đột nhiên nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt trên má:
“Sao đang xem lại khóc thế này?”
Tôi cũng không rõ, giống như không hiểu tại sao anh không cười.
Chúng tôi chẳng ai tìm được biểu cảm phù hợp với chương trình giải trí kia.
Điện thoại Hồ La Quan lại gọi tới, giọng gấp gáp vang chói cả tai tôi.
Anh ta trách:
“Lâm Nhược Cẩm, tôi thật sự có việc gấp cần gặp Ký Bắc, cô cho anh ấy ra ngoài được không?”
Tôi chẳng làm gì, nhưng trong mắt Hồ La Quan, tôi lại thành kẻ chặn Ký Bắc đi gặp Mạnh Vân Yến.
Tôi bật loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn trà, hỏi Ký Bắc:
“Anh có muốn đi không? Hồ La Quan nói có việc gấp bắt buộc phải gặp.”
Ký Bắc vẫn chỉ đáp:
“Biết rồi.”
Anh chẳng chịu nói đi hay không đi.
Vậy nên Hồ La Quan mới đổi cách:
“Nếu cậu không tiện ra, vậy tôi đến gặp cậu.”
Anh ta nói:
“Ký Bắc, bọn tôi sẽ tới tìm cậu.”
Tôi không bỏ lỡ từ “bọn tôi” ấy. Ký Bắc cũng nhạy cảm bắt được.
Thế là anh lập tức bật dậy, cuống cuồng tìm áo khoác:
“Không cần đến, tôi đi.”
Anh chỉ bớt nói ba chữ thôi.
“Tôi đi… gặp các người.”
Khi rời nhà, Ký Bắc vẫn không chọn nói thật.
Anh bảo:
“Anh đi xem Hồ La Quan có chuyện gì.”
Anh còn dặn:
“Nhược Cẩm, anh không biết mấy giờ về, em ngủ sớm đi, đừng chờ.”
Tôi chẳng còn tâm trạng tiễn anh.
Ánh mắt vẫn dán lên màn hình tivi.
Trên tivi mọi người cười rộ lên, tôi cố gắng nhếch môi.
Quá mệt rồi, nên tôi cũng mang nét mặt nghiêm nghị hệt Ký Bắc.
Anh lại cúi xuống hôn lên má tôi:
“Ngày mai anh sẽ cùng em xem tiếp.”
Khi tôi nghiêng mặt tránh, ngẩng đầu thì thấy anh đang cười.
Có lẽ chương trình cuối cùng cũng chạm tới điểm gây cười cho anh.
Anh rời đi. Tôi điên cuồng lướt đi lướt lại tài khoản của Mạnh Vân Yến, muốn xem cảnh hai người gặp nhau thế nào.
Là ôm nhau, hay thủ thỉ tâm tình?
Cô ta không đăng tải, tôi chẳng biết.
Tôi nghe lời Ký Bắc, đi ngủ sớm.
Nhưng trên giường, lăn qua lăn lại mãi chẳng thể chợp mắt.
Bàn tay bao lần chạm vào điện thoại, bao lần khi mở màn hình lại buộc mình từ bỏ việc theo dõi tài khoản của Mạnh Vân Yến.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu — tôi và Ký Bắc, không thể quay lại nữa.
Nghe tiếng mở cửa, tôi vội nằm xuống giả ngủ.
Anh vào, mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc.
Chắc tâm sự nặng nề, nên anh không nhìn thấu sự giả vờ của tôi.
Anh ngồi nhìn một lát rồi sang phòng nhỏ nằm.
Tôi hé mắt, tưởng như thấy anh ngồi trong phòng, rít thuốc liên tục.
Bên cạnh là Hồ La Quan và Mạnh Vân Yến.
Ba người họ trò chuyện, cười nói không ngừng.
Có lẽ do tôi tưởng tượng chưa đủ thật, nên chẳng nghe nổi họ nói gì.
Mất ngủ triền miên, cuối cùng tôi quyết định sang phòng phụ.
Lần đầu tiên, tôi mở điện thoại Ký Bắc.
Anh từng cho tôi mật khẩu, còn lưu cả vân tay tôi. Tôi cứ nghĩ, thẳng thắn như thế, chắc chắn chẳng có gì giấu.
Nhưng tôi không ngừng tự hỏi — rốt cuộc họ đã làm gì?
Hồ La Quan và Mạnh Vân Yến không cho tôi đáp án.
Nên tôi chỉ còn cách tìm trong điện thoại của Ký Bắc.
Anh ngủ rất say, tôi dễ dàng lấy máy, mang ra phòng khách.
Không bật đèn, chỉ mượn ánh trăng để làm chuyện hồi hộp ấy.
Mật khẩu không đổi. Tôi tìm đến khung chat với Hồ La Quan.
Tôi có thể đoán, trong cuộc gọi dài đầu tiên, Hồ La Quan đã nói gì.
Hẳn là báo Mạnh Vân Yến sắp về.
Nên trong tin nhắn, anh ta mới liên tục hỏi:
“Cậu chắc chắn không đi đón cô ấy à? Vân Yến muốn gặp cậu.”
“Ký Bắc, đừng làm quá đáng. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.”
“Nghĩ lại đi, cậu với Vân Yến lớn lên bên nhau bao năm, còn với Lâm Nhược Cẩm được bao lâu?”
Anh ta còn châm chọc:
“Cậu ngốc à? Chia tay chỉ vì tuổi trẻ nông nổi. Giờ Vân Yến quay lại, sao không cho cô ấy cơ hội?”
Và kết luận:
“Cái này có gì phải do dự? Bỏ hai năm dễ hơn bỏ bảy năm nhiều.”
Hóa ra, trong thế giới của họ, tình cảm được cân đo bằng thời gian.
Đến lúc này, Ký Bắc mới có tin nhắn đáp.
Vẫn phong cách cũ:
“Biết rồi.”
Mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng Hồ La Quan lại coi như lời khẳng định.
Nên nửa tiếng sau không thấy Ký Bắc xuất hiện, anh ta lại gửi thêm:
“Cậu bị Lâm Nhược Cẩm giữ chân à?”
“Bịa đại cái cớ rồi ra là xong mà.”
Tôi nhớ lại, lúc ấy Ký Bắc đang trong bếp, bồn chồn giữa những lựa chọn.
Vì không kịp trả lời, Hồ La Quan mới gọi thẳng cho tôi.
Anh ta quá sốt sắng, chỉ muốn biến câu nói dưới video thành hiện thực:
“Tôi sẽ dẫn Ký Bắc đi gặp cậu.”
Nên hết lần này tới lần khác thuyết phục Ký Bắc, rồi lại thuyết phục tôi để anh đi.
Nhưng nào tôi có cản trở anh đâu.
Có lẽ, chuyện từ bỏ mà Hồ La Quan cho là dễ dàng, lại vô cùng khó khăn với Ký Bắc.
Tôi không rõ bảy năm giữa anh và Mạnh Vân Yến ra sao.
Nhưng tôi biết, chúng tôi đã yên ổn, êm ấm được hai năm.
Có lẽ sẽ không còn năm thứ ba nữa.
Ký Bắc đã rời đi, đó chính là câu trả lời rồi — chẳng phải sao?
Hôm sau, Ký Bắc gọi bảo Hồ La Quan lại có việc, anh không thể về cùng tôi cày phim.
Lúc đó tôi đang thuê người thay khóa cửa.
Nên tôi không hỏi vì sao thất hứa hay đi đâu.
Đáp án đã quá rõ ràng — chỗ Hồ La Quan có Mạnh Vân Yến.
Có lẽ tối qua gặp chưa đủ, nay lại muốn gặp tiếp.
Khác chăng, lần này anh còn dỗ:
“Nhược Cẩm, anh sẽ về sớm.”
Lừa quỷ à. Tôi chẳng tin.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰