Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ba Của Con Tôi Là Học Bá

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thằng nhỏ nghiêm túc nói tiếp: “Mẹ bảo nó không có học vấn, nên cháu phải học giỏi để lớn lên còn nuôi nó.”

Phương Duy An run đến mức làm rơi cả cốc xuống bàn, nước văng tung toé.

Anh quay đầu nhìn tôi, giọng lạc đi: “Em… em tìm một gã thất học, lại còn phải nuôi hắn?”

Tôi chỉ biết ôm đầu, thầm gào trong lòng — Anh hiểu lầm rồi, “Ba Ba” là con chó nhà tôi!!!

4

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì chuông báo thức lại vang lên — đến giờ đưa con đi học rồi.

Giờ cao điểm buổi sáng, cổng trường mẫu giáo lúc nào cũng đông nghịt người.

Tôi vừa giao con cho cô giáo xong, chưa kịp xoay người thì từ trong đám đông có một người phụ nữ lao đến, nắm chặt lấy tay tôi.

“Cô nói đi, có phải cô quyến rũ chồng tôi không, con đàn bà hèn hạ này!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã định vung tay đánh tôi.

May mà có cô giáo và bảo vệ kịp thời ngăn lại.

Con trai tôi cũng nhận ra người đó, tròn mắt kêu: “Là mẹ của Linh Linh, sao cô lại đánh mẹ con?”

Đến lúc này tôi mới nhận ra — đúng là mẹ của bạn cùng lớp thằng bé, Tống Linh Linh.

Cái tên này nổi tiếng trong nhóm phụ huynh của lớp.

Ngay ngày đầu tiên nhập học, khi cô giáo bận rộn, chị ta đã gửi liền mười hai đoạn ghi âm, mỗi đoạn sáu mươi giây.

Cô giáo chưa kịp trả lời, chị ta liền tiếp tục oanh tạc, còn dọa sẽ khiếu nại lên Sở Giáo dục.

Bình thường, con gái chị ta chỉ cần bị muỗi đốt cũng đủ để chị ấy mắng chửi cả buổi trong nhóm.

Thậm chí các phụ huynh khác còn âm thầm dặn con mình — tuyệt đối đừng chơi với Linh Linh.

“Chính là cô! Tôi tận mắt thấy cô nói chuyện với chồng tôi tuần trước! Ai cho phép cô nói chuyện với anh ấy hả? Cô quyến rũ chồng tôi!”

Tôi nhướn mày: “Cô bị bệnh à?”

Tôi nhớ ra rồi — hôm đó khi đón con, đúng là có nói chuyện với bố của Tống Linh Linh, chỉ hỏi qua bài tập của bọn nhỏ là gì.

“Chồng tôi dạo này không chịu về nhà, đều là lỗi của cô!”

Cô ta vừa mắng, vừa nắm lấy tay con trai tôi.

Tôi lập tức giơ tay đập mạnh vào mu bàn tay cô ta.

“Không được đụng vào con tôi.”

“Làm gì thế? Cô sợ à? Để con cô xem mẹ nó là loại đàn bà thế nào!”

Bốp!

Chưa dứt lời, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Con trai tôi núp sau lưng mẹ, giơ ngón cái khen tôi “ngầu”, rồi còn lè lưỡi làm mặt xấu với mẹ của Linh Linh.

Tôi không muốn để con bị cuốn vào chuyện này nên vội giao nó lại cho cô giáo.

Lúc đó hiệu trưởng cũng chạy ra, giữ hai bên tách nhau ra.

Tôi thì còn phải đi làm, không rảnh đôi co với loại người như vậy.

Nào ngờ, mẹ của Linh Linh tưởng tôi chột dạ, ngay trong ngày đã lên nhóm phụ huynh bôi nhọ tôi.

Tôi ngồi ở văn phòng, vừa tra hồ sơ khách hàng, vừa nghe điện thoại rung liên tục vì tin nhắn nhóm.

Tôi trực tiếp gõ vào nhóm, @ ba của Tống Linh Linh: “Tôi chỉ nói với anh một câu, anh tự về mà giải thích với vợ. Nếu không, tôi sẽ nhờ luật sư khởi kiện hai người vì vu khống.”

Tin nhắn vừa gửi đi, cô ta lại càng nổi điên hơn: “Cô còn dám tag chồng tôi trước mặt tôi à, đồ đàn bà trơ trẽn!”

Trong khi chồng cô ta thì im lặng giả chết, mặc vợ chửi.

Một ông bố im lặng, một bà mẹ điên tiết — tôi bỗng thấy thương cho đứa bé tên Linh Linh kia.

Tin nhắn vừa dứt, trước bàn làm việc của tôi đã xuất hiện một cái bóng.

“Lê Dạng, bây giờ là giờ cô ngồi chơi điện thoại sao? Khách hàng sắp đến rồi đấy!”

Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ lãnh đạo có siêu năng lực — cứ khi nào tôi vừa cầm điện thoại là anh ta xuất hiện ngay.

Tôi ngẩng lên, thấy Trương Hạc, trưởng phòng của tôi, đang giận dữ nhìn chằm chằm.

“Cô như thế là coi thường quy định công ty. Tôi còn dám để cô tiếp khách sao?”

Tôi mỉm cười nhạt: “Vậy anh đi tiếp đi.”

Nói xong, tôi liếc ra cửa — một đoàn người đang tiến vào công ty, dẫn đầu là một người đàn ông quen mặt.

Không ai khác ngoài Phương Duy An.

Trương Hạc vội vàng chạy đến tiếp đón, trước khi đi còn không quên quay lại lườm tôi: “Làm việc riêng trong giờ hành chính, lần này tôi cảnh cáo cô, lát nữa nộp cho tôi bản kiểm điểm năm trăm chữ.”

Anh ta vừa đi khỏi, chị Triệu đồng nghiệp lập tức ghé sát lại thì thầm: “Hắn cố tình đấy. Tháng trước doanh số của cô cao quá, làm hắn mất mặt, giờ hắn kiếm cớ chèn ép.”

Tôi chỉ cười: “Không sao, kệ đi.”

Tin nhắn nhóm vẫn tiếp tục ồn ào.

Cuối cùng, cô giáo bất lực, đuổi luôn mẹ của Linh Linh ra khỏi nhóm.

Nghe nói khách hàng đã đến, sếp cũng vội vã quay lại công ty.

Vừa bước vào, ông ta đã thấy tôi ngồi ở bàn gõ máy tính.

“Lê Dạng, sao cô không đi tiếp khách? Ai trong phòng họp thế kia?”

“Trưởng phòng Trương đang tiếp rồi ạ.”

Sếp lập tức nổi giận, sải bước vào phòng họp.

Không ngoài dự đoán, không khí bên trong lạnh ngắt. Trương Hạc đang cố gượng cười, còn mấy vị khách thì im như tượng.

Dự án này vốn là sếp định giao cho tôi, nhưng anh ta nôn nóng thể hiện nên giành mất.

Chỉ tiếc anh ta không đọc kỹ hồ sơ — đối tác là công ty nước ngoài, đang cần người hiểu thị trường quốc tế.

Một lúc sau, sếp đành cười gượng, bước ra ngoài, rồi ngoắc tôi vào.

Tôi làm ra vẻ ngây ngô: “Nhưng Trương tổng bảo tôi viết kiểm điểm mà?”

Sếp lườm anh ta một cái: “Viết cái gì mà viết, cậu viết thay cô ấy đi.”

Tôi nén cười, soi lại lớp son rồi mới đi tiếp khách.

Không ngờ, mấy năm không gặp, Phương Duy An đã lên đến chức giám đốc điều hành chi nhánh của công ty nước ngoài.

Lần hợp tác này, quyết định cuối cùng lại nằm trong tay anh.

Buổi làm việc diễn ra thuận lợi, hai bên thống nhất khung kế hoạch, còn chi tiết sẽ bàn thêm sau.

Khi khách chuẩn bị rời đi, Phương Duy An quay lại nhìn tôi: “Dự án này khá quan trọng, hay là… thêm liên lạc để tiện trao đổi chi tiết?”

Chưa kịp dứt lời, Trương Hạc đã vội chen vào: “Phương tổng, hay là thêm tôi đi, tôi là cấp trên của cô ấy.”

Nhưng Phương Duy An không thèm liếc anh ta một cái, ánh mắt chỉ dừng lại trên người tôi.

Hừ, muốn xin liên lạc thì nói thẳng đi, còn bày đặt lý do công việc. Tôi mở điện thoại, trực tiếp bỏ anh ra khỏi danh sách chặn.

Anh nhìn thấy số mình vẫn còn nằm trong danh sách đen, gương mặt thoáng sầm lại, giọng trầm thấp: “Bảo sao bao năm nay, tôi chẳng đợi được tin nhắn nào của em.”

Tôi nở nụ cười công thức, vẫy tay tạm biệt.

Sếp bảo tôi tiễn khách đến tận thang máy.

Cửa vừa khép, anh lại mở miệng: “Em có nhiều áp lực lắm phải không?”

Tôi ngẩn ra: “Gì cơ?”

“Bàn tay của em.”

Lúc này tôi mới nhận ra, mình lại đang vô thức gỡ lớp sơn móng tay.

Đó là thói quen của tôi, mỗi khi căng thẳng hay bực bội đều làm thế.

Bộ móng mới làm tuần trước giờ đã tróc nát, viên đá nhỏ dính trên móng cũng rơi mất, đầu ngón tay còn rớm máu.

Tôi chưa kịp đáp, cửa thang máy đã khép lại.

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ anh: [Nếu có gì cần trao đổi về dự án, cứ nói với tôi. Tối nay có muốn cùng đi ăn không? Tôi đang đợi em dưới hầm gửi xe.]

6

Tôi còn đang phân vân không biết có nên đi không thì anh lại gửi thêm một tin nhắn.

[Chỉ bàn chuyện hợp tác thôi, cũng không được sao?]

Đúng là người biết tìm lý do cho mình thật đấy.

Vì vậy hôm nay, vừa hết giờ làm là tôi thu dọn đồ rời công ty luôn. Trương Hạc thấy vậy liền cau mày gọi giật lại: “Cô xem trong công ty còn ai đi chưa? Chỉ có mình cô vội vàng tan làm, có thấy áy náy với mọi người không?”

Tôi quay đầu, bình tĩnh đáp: “Tháng trước tôi kéo doanh số lên ba mươi triệu, còn anh thì trong tiệc ăn mừng lại làm mất lòng khách hàng nữ. Anh thấy mình xứng đáng với nỗ lực của tôi à?”

Sắc mặt Trương Hạc đỏ bừng vì tức.

“Đừng có lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra tính toán. Phụ nữ đúng là phiền phức. Bản kế hoạch tuần sau đâu rồi, khi nào nộp?”

Tôi lười đáp, bước thẳng vào thang máy, chỉ kịp để lại một câu trước khi cửa khép lại: “Bản kế hoạch hẹn tuần sau, hôm nay anh gấp làm gì? Sợ mình không sống nổi đến đó à?”

Cửa vừa khép, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta.

Ra khỏi thang máy, tôi liền thấy Phương Duy An đang chờ trong bãi đỗ xe.

Giờ tan tầm, xe cộ ken đặc, chúng tôi chỉ có thể nhích từng chút một.

“Buổi tối muốn ăn gì?” — anh hỏi khi đang lái.

Tôi vừa nhắn cho bạn thân đi đón con giúp, ngẩng đầu lên liền nghe thấy câu đó.

“Ăn gì cũng được.”

“Em có món nào thèm không? Nuôi con mấy năm chắc cực lắm nhỉ.”

Tôi vô thức siết chặt điện thoại, nghi ngờ nhìn anh: “Anh định làm gì?”

Chuyện tôi làm mẹ đơn thân cả công ty đều biết.

Nhiều đồng nghiệp lớn tuổi từng nhắc tôi phải cảnh giác, kẻo một ngày nào đó cha đứa bé quay lại đòi quyền nuôi con.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...