Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ai Mới Là Kẻ Đáng Xấu Hổ?

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Trương Tường mày nói ai là rác rưởi! Mắng tao là giẻ lau mày còn lý lẽ à!"

 

Chúng tôi càng chửi càng tức, nếu không phải giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác giữ lại, e là lại đánh nhau một trận nữa.

 

Học sinh đứng xem ngày càng đông.

 

Có đứa bắt đầu hô: "Hiệu trưởng đến rồi, hiệu trưởng đến rồi!"

 

Thấy tình hình không ổn, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu chỉ trích nam sinh nói tục bậy bạ là không văn minh, nhưng giọng chuyển ngay lập tức phê bình tôi giải quyết vấn đề quá khích.

 

"Thôi đi, hai đứa xin lỗi nhau đi, chuyện này coi như xong."

 

Bà ta kéo chúng tôi lại, hạ giọng: "Chuyện ầm ĩ lên không tốt cho ai cả!"

 

Xin lỗi?

 

Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi!

 

Lúc nữ sinh bị nam sinh nói tục, bị họ dùng hành động sỉ nhục, bà ta đã nói gì?

 

Bà ta nói chúng tôi nữ sinh hạ tiện, nói chúng tôi là học sinh kém, nói chúng tôi là những con sâu làm hỏng cả nồi canh.

 

Bà ta nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt.

 

Mắng vài câu là sợ, viết bản kiểm điểm là sợ, cùng lắm là gọi phụ huynh là hù dọa được chúng tôi rồi!

 

Nhưng chúng tôi thực sự đã chịu đựng đủ rồi!

 

Có mấy nữ sinh trong lớp chưa từng bị nói tục bậy bạ, mọi người vẫn luôn xử lý lạnh nhạt, không muốn đối đầu trực diện. Nhưng ai ngờ, sự im lặng nhất thời lại đổi lấy càng nhiều ác ý.

 

Nếu không có ai đứng ra làm chủ công bằng thì chúng tôi tự mình tạo ra công bằng.

 

Tôi vùng ra khỏi tay giáo viên chủ nhiệm:

 

"Em không sai, có cáo lên đến tận trời em vẫn không sai!"

 

Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng ngớ ra, nhìn xung quanh, tức giận nói:

 

“Được, được, được, cho thể diện mà không cần, đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng hết, gọi phụ huynh hết cho tôi!"

 

6

 

Ngoài phòng hiệu trưởng, tôi cầm điện thoại, lật tung danh bạ không biết gọi cho ai.

 

Mẹ tôi sinh tôi bị băng huyết không cứu được.

 

Sau đó bố cũng đi rồi.

 

Tôi bấm một số, sau mấy tiếng "tút tút", tôi vội vàng bấm tắt.

 

Thôi đi.

 

Lúc đánh người tôi đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm là thôi học.

 

Ngay cả khi bố mẹ cậu ta đến, tôi cũng không sợ.

 

Trong phòng hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm thêm mắm dặm muối nói về tội lỗi của tôi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu như cắt tiết lợn.

 

"Con ơi, con của mẹ ơi, con còn sống không?"

 

Mẹ của Lý Nghĩa Vĩ vừa gào thét vừa bước vào.

 

Vừa vào cửa đã ôm lấy con trai khóc lóc: "Sao lại bị đánh ra nông nỗi này, nào há miệng lắc đầu, còn tay chân này, còn cử động được không? Trời ơi, chảy nhiều máu thế này phải ăn bao nhiêu thịt mới bù lại được!

 

"Đứa bé đáng thương của mẹ, là con tiện nhân nào ra tay tàn độc thế, nói cho mẹ nghe, mẹ tát chết nó."

 

Tôi hừ một tiếng.

 

Mẹ cậu ta quay đầu lại nhìn thấy tôi, lập tức xông đến định cào mặt tôi:

 

"Là mày, là cái con tiện nhân kia đúng không, cái đồ tiện nhân mày dám đánh con trai tao, con tao mà có mệnh hệ gì tao bắt cả nhà mày chôn cùng.”

 

"Trong trường còn vương pháp hay không thế này, xem con trai tôi bị đánh ra nông nỗi này, chúng tôi phải giám định thương tật phải báo công an, không bắt cái con tiện nhân này vào tù thì họ Vương vủa tôi sẽ viết ngược!"

 

Bố cậu ta mặt lạnh trách mắng vài câu sau đó quay người lại cười xòa:

 

"Các thầy cô đừng trách, vợ tôi thương con quá, thấy con bị đánh ra nông nỗi này trong lòng khó chịu. Cũng không biết con chúng tôi đắc tội ai mà ở trường bị bắt nạt thế này."

 

Tôi coi như đã được chứng kiến rồi.

 

Hai người này một đóng vai tốt, một đóng vai xấu.

 

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã đổ hết trách nhiệm lên người tôi, thậm chí còn muốn gán cho tôi tội danh bạo lực học đường.

 

Tôi lùi lại một bước, khoanh tay đầy khinh bỉ: "Nói cho các người biết, là tôi đánh cậu ta đấy. Người lớn thế này mà giữa ban ngày ban mặt mồm còn đầy phân.”

 

"Chưa dứt sữa thì ở nhà đi, ra ngoài lè cái mồm thối ỉa bậy ỉa bạ, là không mua nổi tã giấy à?”

 

"Còn nói tôi bạo lực học đường, con trai các người nói tục bậy bạ, quấy rối tình dục nữ sinh sao các người không nói!"

 

Bố mẹ Lý Nghĩa Vĩ trao đổi ánh mắt, chia nhau hành động.

 

Mẹ cậu ta túm giáo viên chủ nhiệm lải nhải, trách nhà trường quản lý lỏng lẻo, yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.

 

Bố cậu ta thì ra làm hòa: "Cô bé này nóng tính quá, bạn bè đồng lứa mấy câu đùa thôi, còn chưa cấu thành quấy rối.”

 

"Mấy đứa con gái các cháu nhỏ nhen quá, cháu cứ coi như không nghe thấy không phải xong rồi sao, lại còn cố tình thừa nhận, đây không phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao.”

 

"Hơn nữa, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, mọi việc ấy mà, cứ tìm nguyên nhân từ bản thân mình nhiều hơn đi."

 

Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, trực tiếp đạp đổ ghế, túm lấy Lý Nghĩa Vĩ bên cạnh giơ tay tát một cái:

 

"Lại đây nghe xem, cái tát này có vang hay không."

 

Thấy con trai mình bị đánh, bố cậu ta vươn tay định đánh tôi, sợ đến mức hiệu trưởng vội vàng cản lại.

 

Tôi lùi lại một bước, bắt đầu đọc thuộc lòng điều luật:

 

"Lý Nghĩa Vĩ trước mặt mọi người nói tục bậy bạ, tình tiết nghiêm trọng, đã cấu thành quấy rối tình dục đối với tôi. Theo Điều 38 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 250 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 468 Luật Xử lý vi phạm hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đối với hành vi quấy rối tình dục người khác tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.”

 

"Đợi 5 năm qua đi, tôi xem con trai các người còn làm được gì, đi vặn ốc vít người ta còn chê có tiền án!"

 

Tôi đọc một hơi xong.

 

Bố cậu ta ngớ ra một chút, thái độ rõ ràng dịu đi:

 

"Nghĩa Vĩ nhà tôi chỉ thích đùa thôi, tuổi mới lớn mà, ai cũng hiểu, lúc nào cũng muốn làm khác người để thu hút sự chú ý của nữ sinh."

 

Túm tóc nữ sinh, giật áo lót nữ sinh, nói tục bậy bạ với nữ sinh thậm chí vén váy nữ sinh đều có thể quy kết thành muốn thu hút sự chú ý của nữ sinh, muốn có được sự quan tâm của nữ sinh.

 

Cậu ta không có chị không có mẹ sao?

 

Sao sự chú ý này không giữ lại cho người nhà cậu ta.

 

Tôi nhếch mép cười lạnh: "Ồ, muốn được chú ý à, thế con trai ông ở nhà có nói tục với vợ ông, nói vợ ông là gà không?"

 

Mặt bố cậu ta lập tức xanh lè: "Con bé này sao nói chuyện bẩn thỉu thế!"

 

Bẩn thỉu à?

 

Cùng một câu nói đặt vào người khác là đùa, đặt vào bản thân thì lại chê khó nghe.

 

Còn khó nghe hơn nữa đây!

 

Tôi chống nạnh tiếp tục mắng: "Ở nhà không nói gà à, thế nói gì, nói dì mặc áo hai dây cho ông Vương hàng xóm xem? Hay hỏi dì bên dưới có ngon không? Hoặc tặng dì cà tím dưa chuột dùng?"

 

Nói tục bậy bạ à, tôi cũng biết.

 

So tài chửi nhau tôi chưa bao giờ thua.

 

Nếu không giới hạn số chữ, tôi phân cao thấp cũng chửi cậu ta ra 800 chữ.

 

Mẹ Lý Nghĩa Vĩ bị tôi chọc tức không chịu nổi, xông đến định cào mặt tôi:

 

"Con tiện nhân, mày nói cái quái gì thế, xem tao có tát chết mày không!"

 

Giáo viên chủ nhiệm chạy đến can ngăn: "Trương Tường, mau im mồm đi, bảo em gọi phụ huynh, bố mẹ em sao vẫn chưa đến? Đây là thái độ nhận lỗi của en sao?"

 

"Bố mẹ nó chết lâu rồi."

 

Lý Nghĩa Vĩ đứng ở góc đột nhiên hô lên một tiếng.

 

Mẹ cậu ta nói mỉa mai: "Bảo sao, chả trách không có chút gia giáo nào, có người sinh không có người dạy dỗ!"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...