Ai Mới Là Kẻ Đáng Xấu Hổ?
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
"Ai?"
"Thằng ranh con nào?"
Giáo viên chủ nhiệm tức đến mặt đỏ bừng.
Tôi tiện tay chỉ: "Là Lý Nghĩa Vĩ, sáng nay cậu ta còn nói cô mặc váy là muốn câu dẫn..."
"Cô ơi, em không có, thật sự không có."
Lý Nghĩa Vĩ giãy giụa muốn đánh tôi:
"Trương Tường mày nói bậy nữa, tao xé rách mồm mày."
Tôi lùi một bước: "Sao lại không nói, mày còn nói ông đại gia đó là hàng xóm nhà mày, mọi người đều nghe thấy hết mà."
"Đúng, em nghe thấy rồi!"
"Cô ơi, cậu ta còn nói cô có thai, là của ông già đó đấy."
Lý Nghĩa Vĩ cuống lên, vừa chửi chúng tôi, vừa kéo đám nam sinh bên cạnh làm chứng cho cậu ta.
Vốn dĩ là một đám ô hợp.
Lúc nói tục, mày một câu tao một câu, đoàn kết như một cái thùng sắt.
Nhưng giờ phút này, không ai muốn rước họa vào thân, đứa nào đứa nấy đều im bặt.
Giáo viên chủ nhiệm túm cổ Lý Nghĩa Vĩ: "Còn nói không có, bao nhiêu người đều nói là em nói.”
"Miệng em là hố phân à, cả ngày không có việc gì phun phân bừa bãi, đặt điều còn đặt điều đến cả cô.”
"Viết bản kiểm điểm, 1000 chữ, dám thiếu một chữ thử xem."
Cả lớp reo hò vang dội.
Đám con gái tưởng rằng đã giành chiến thắng.
Nhưng tôi biết, chúng tôi chưa thắng.
Lần này là vì mũi dùi đâm trúng giáo viên chủ nhiệm nên bà ta mới nổi điên phạt đám con trai.
Bà ta không phải là đứng ra bênh vực nữ sinh.
Bà ta chỉ là đang trút giận cho bản thân.
Rất nhanh chóng, giáo viên chủ nhiệm quay đầu chỉ vào tôi:
"Ồn ào cái gì, còn em nữa, 1000 chữ kiểm điểm. Ngày mai đến phòng phát thanh của trường đọc bản kiểm điểm cho tôi."
"Em không sai, tại sao phải viết."
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào mũi tôi:
“Kêu gào cái gì, đánh nhau gây gổ có tính là sai không!”
"Tôi không tin không trị được mấy cái gai trong mắt này.”
"Đứa nào viết bản kiểm điểm không sâu sắc, gọi bố mẹ đến đây viết."
Câu cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm nói thẳng vào tôi.
Sau khi bà ta đi, mọi người ầm ĩ muốn đi tìm hiệu trưởng cùng tôi.
"Đúng, chúng mình cùng đi, ai sợ ai!"
"Hiệu trưởng không quản, chúng mình gọi điện lên Sở Giáo dục, gọi 12345, tôi không tin không có chỗ nào nói lý cả."
Tôi ngăn mọi người lại: "Thôi, tớ không muốn liên lụy mọi người."
Thấy tôi không vui, Triệu Tĩnh Văn lấy ra một túi đồ ăn vặt đưa cho tôi:
"Cậu cứ coi như giáo viên chủ nhiệm vừa đánh rắm, đừng giận nữa."
Bạn học ngồi bàn trước cũng quay lại:
"Chocolate cho cậu ăn này, ngọt ngọt ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn."
"Còn của tớ nữa, cũng cho cậu!"
Chẳng mấy chốc, bàn của tôi đã chất đầy đồ ăn vặt.
"Không phải chỉ là bản kiểm điểm thôi sao, viết thì viết!"
Triệu Tĩnh Văn giật lấy bút của tôi: "Cậu nghỉ đi, bọn tớ viết thay cho cậu, chỉ 1000 chữ thôi, mỗi người một đoạn phút mốt là xong."
Tôi lấy lại bút của mình:
"Để tớ viết, nhưng mấy thứ cậu giấu trong ngăn kéo cho tớ mượn chép với."
4
Ngày hôm sau, tôi viện cớ đau bụng đến muộn một chút.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe thấy giọng Lý Nghĩa Vĩ qua loa phóng thanh.
Đúng là không hổ danh "học sinh giỏi" được giáo viên chủ nhiệm yêu quý.
Bản kiểm điểm 1000 chữ sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, khoa trương, phân tích sâu sắc từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài về bản thân.
Chỉ thiếu điều hỏi thăm tổ tông mười tám đời của mình thôi.
Nhưng bản kiểm điểm sâu sắc như vậy toàn là nịnh bợ giáo viên.
Nói về sự vất vả của giáo viên chủ nhiệm khi dạy học, nói về sự quan tâm chăm sóc của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh.
Nói rằng cậu ta hổ thẹn với sự cống hiến của giáo viên, không thể báo đáp sự nuôi dưỡng của nhà trường.
Toàn văn không có một chữ nào nhắc đến việc cậu ta nói tục bậy bạ gây tổn thương cho nữ sinh.
Thứ rác rưởi Lý Nghĩa Vĩ này không hề có một chút suy nghĩ ăn năn nào.
Tôi lấy tờ giấy trong túi ra, hạ quyết tâm.
Đến lượt tôi rồi!
Hắng giọng, tôi bắt đầu phát biểu: "Tôi tên là Trương Tường, tôi đã sai rồi."
Ngừng lại vài giây.
"Tôi sai ở chỗ đã không tố cáo giáo viên thiên vị nam sinh!”
"Tôi sai ở chỗ đã không đánh chết thằng khốn nạn thích nói tục!”
"Tôi sai ở chỗ đã không phản kháng, không đấu tranh ngay từ đầu!"
"Bị nói tục là lỗi của chúng tôi sao?”
"Không phải!”
"Chúng tôi không sai!”
"Chúng tôi không sai một chút nào!”
"Sai là ở đám khốn nạn mồm đầy phân!"
"Các bạn nữ, hãy dũng cảm lên.”
"Sau này ai còn nói tục, chúng ta cùng nhau xé rách mồm cậu ta!"
Cánh cửa phòng phát thanh bị đập loảng xoảng.
Giáo viên chủ nhiệm đạp cửa: "Trương Tường, nói bậy nói bạ cái gì thế hả, mau cút ra đây.”
"Em có còn muốn đi học nữa hay không!"
Tôi tranh thủ thời gian, tiếp tục nói: "Lý Nghĩa Vĩ, đồ rác rưởi, không thấy mình nói tục là sai phải không!”
"Được, tôi chia sẻ một thứ, mọi người nghe kỹ đây!”
"Tôi tên là Nhị Vĩ, là một miếng giẻ lau vạn người mê, đêm qua lại bị các anh 'chưng cất' 'xào nấu' tại chỗ rồi.”
"Muốn biết 'xào nấu' tôi như thế nào không?"
Cánh cửa đột nhiên bị xô tung.
Chậc chậc chậc, tiếc thật!
Chi tiết món 'xào' tôi thức đêm viết chưa kịp chia sẻ cho mọi người.
Đó là tinh hoa tôi đúc kết từ vô số truyện "giẻ lau" đó.
"Xào con m.o.e mày!"
Người đầu tiên xông vào là Lý Nghĩa Vĩ.
Cậu ta đỏ mắt lao về phía tôi, túm tóc tôi chửi rủa:
“Mẹ kiếp mày, bố mày là giẻ lau, mẹ mày là đĩ hoang, cả nhà mày là con đĩ thối ngàn người cưỡi vạn người vượt."
chết tiệt!
Thằng chó này mắng tôi thì thôi đi, cậu ta dám mắng bố tôi!
Cậu ta dám mắng bố tôi!
Không màng đến cơn đau đầu bị xé toạc, tôi dùng sức nhấc chân đá lên.
Lý Nghĩa Vĩ ôm hạ bộ nằm trên đất, rên hừ hừ.
Vuốt lại mái tóc rối bù, tôi tát điên cuồng vào mặt cậu ta: "Mày vỡ trận cái chó gì, bà đây nói mày à?”
"Thằng 3 giây!”
"Miếng giẻ thối!”
"Còn chửi người!”
"Tao cho mày chửi bố tao này, tao cho mày chửi bố tao này. Bố tao là người mà mày có thể chửi sao!"
Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác chạy vào, giữ lấy tay tôi lôi về phía sau.
"Đừng đánh nữa, mau dừng lại."
Tôi vùng vẫy mạnh mẽ, đá thêm mấy phát: "Kiếp trước tao đào mồ mả nhà mày sao, mà kiếp này cử cái thứ gớm ghiếc như mày đến làm tao phát ói.”
"Cái thứ mồm nối với ruột, há miệng là ị ra, thật là xui xẻo!"
Có lẽ là ồn ào quá lớn.
Cửa phòng phát thanh bị vây kín mít.
Giáo viên chủ nhiệm đỡ Lý Nghĩa Vĩ dậy, không ngừng quan tâm.
Thấy tôi, lập tức đổi giọng: "Gọi bố mẹ con nhỏ này đến, mau mang cái thứ tai họa này đi ngay!”
"Một đứa chuyển trường không trường nào nhận, còn dám đánh nhau gây gổ!"
5
Nhắc đến chuyển trường, sống mũi tôi cay cay.
Bị nói tục bậy bạ tôi không khóc, bị túm tóc tôi cũng không khóc.
Nhưng lúc này đây, nước mắt tôi cứ lã chã rơi xuống.
Tôi nhớ đến bố.
Ông ấy từng dạy tôi: "Người không phạm ta, ta không phạm người, người mà phạm ta, đánh chết thằng cháu rùa của hắn."
Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bắt nạt ai, nhưng cũng chưa từng sợ bị ai bắt nạt.
Tôi đã chuyển trường vài lần.
Lần thứ nhất là tôi mặc váy bị giáo viên mắng là hạ tiện, nói tôi nhỏ tuổi không lo học hành, chỉ biết câu dẫn nam sinh.
Lần thứ hai là nam sinh trong lớp đặt điều bừa bãi, nói bố tôi cặp bồ, mẹ tôi tức đến uống thuốc trừ sâu chết.
Hai lần này, tôi đều đánh trả lại.
Bố biết không?
Con gái bố có khả năng lại phải chuyển trường rồi.
Trước đây con chịu ấm ức, bố đều nói con gái đánh chúng nó đi, có bố ở phía sau con, trời có sập xuống cũng có bố lo.
Nhưng cuối cùng bố lại nói với con, con gái bớt nóng tính đi nhé, mọi chuyện nhẫn nhịn nhiều hơn, có thể sau này bố không che chở được cho con nữa rồi.
Bây giờ tôi vẫn nhớ ngày hôm đó.
Bố nằm đó, cố gắng mở mắt trêu tôi:
"Thôi đi, cái tính nóng như lửa của con đã bị bố chiều hư rồi.”
“Cứ đánh đi, thằng nào bắt nạt con, cứ nói với bố, đợi đến tối bố giúp con đưa nó đi."
Tôi không cười, khóc càng thảm hơn.
Từ ngày hôm đó, tôi mất bố, mất người bố yêu thương tôi nhất.
Này, ông già nhỏ bé kia.
Bố sống tốt không?
Tôi gạt nước mắt một cách bừa bãi: "Không gọi, muốn gọi thì gọi cùng nhau, tôi phải hỏi bố mẹ cậu ta xem sao lại sinh ra cái thứ rác rưởi gì thế này!"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰