400 Tệ Định Đoạt Hàng Triệu
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Người kia thở dài, vô tình buông một câu:
“Chuẩn luôn. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi nhé, cô ta từng lợi dụng kẽ hở trong hoàn ứng, phê duyệt cho một công ty của người nhà nhận về một mớ tiền. Mấy cái ‘phí dịch vụ’ chẳng rõ ràng gì cả, ai cũng biết mờ ám, nhưng không có chứng cứ gì nên không làm gì được.”
“Suỵt, nhỏ thôi, mấy chuyện này không nói bừa được đâu!”
Thấy tôi bước vào, họ lập tức im bặt, vội vàng cầm cốc lên rồi rời khỏi đó.
Tôi cầm ly nước, đứng bất động tại chỗ, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Công ty người thân? Phí không rõ ràng?
Trong đầu tôi như có tia sét xẹt qua.
Tôi từng nghĩ, Viên Tâm Di chỉ là người nhỏ nhen, lạm quyền, cố tình đè đầu tôi để hả giận.
Nhưng nếu…
Nếu mọi chuyện không chỉ là “làm khó”, mà còn dính đến vấn đề sâu xa hơn thì sao?
Đằng sau 400 tệ bị cưỡng ép giữ lại ấy, đằng sau cái gọi là “quy định” khắt khe đến biến thái kia, có lẽ đang ẩn giấu một bí mật to lớn và dơ bẩn.
Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu nảy mầm và lớn dần trong đầu tôi.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu âm thầm quan sát Viên Tâm Di.
Tôi không còn xem cô ta là một kẻ tiểu nhân đơn thuần nhằm vào mình nữa, mà coi như một đối tượng nghiên cứu cần được mổ xẻ.
Tôi phát hiện, cô ta thật sự có liên hệ khá mật thiết với một vài đại diện nhà cung cấp nhất định.
Cô ta thường xuyên nghe điện thoại trong văn phòng với giọng thấp đến mức chỉ như thì thầm, vẻ mặt luôn cảnh giác và kín đáo một cách bất thường.
Tôi thử dò hỏi gián tiếp với Lâm Trí Viễn.
“Giám đốc Lâm, anh thấy nhà cung cấp XX mới ký gần đây thế nào ạ?”
Lâm Trí Viễn nhíu mày: “Giá hơi cao, quy trình lại rườm rà. Mấy vụ này đều do Viên Tâm Di chốt cả, bộ phận kinh doanh chúng ta không có tiếng nói gì.”
Tôi tiếp tục thăm dò: “Anh thấy… cô Viên ấy… có thể nào trong chuyện tài chính có gì đó…”
Lâm Trí Viễn lập tức cắt lời tôi, lắc đầu:
“Thanh Thiển, tôi hiểu trong lòng em đang ấm ức. Nhưng phải nói thật, Viên Tâm Di tuy khó tính và cứng nhắc, nhưng trong chuyện lớn, tôi tin cô ta không dám làm liều đâu. Cô ta thuộc kiểu người thuộc làu mọi quy định công ty, muốn tìm được chứng cứ tham nhũng của cô ta… khó hơn lên trời.”
Những lời đó khiến tôi bừng tỉnh.
Ngay cả một người đã đấu đá với cô ta nhiều năm như Lâm Trí Viễn, cũng tin tưởng vào cái gọi là “tuân thủ quy tắc” của cô ta đến vậy.
Điều đó chứng minh một điều: Viên Tâm Di che giấu quá giỏi.
Cô ta dùng sự khắt khe đến cực đoan và lối làm việc giáo điều, tự tạo cho mình một lớp áo giáp kiên cố, đao thương bất nhập.
Và sau lớp áo giáp đó… mới chính là bộ mặt thật sự của cô ta.
Sự cảnh giác trong tôi lập tức tăng lên đến cực độ.
Tôi bắt đầu tranh thủ sau giờ làm, lục tìm trong kho dữ liệu nội bộ của công ty, xem tất cả các tài liệu liên quan đến quy chế tài chính và quy trình kiểm toán.
Tôi lên mạng điên cuồng tìm kiếm các vụ việc tương tự trong giới công sở — những vụ gian lận tài chính đã bị phanh phui như thế nào.
Tôi nhìn thấy hàng loạt ví dụ rùng mình: nhiều công ty từng đứng trên đỉnh vinh quang, chỉ vì sâu mọt tài chính bên trong mà lao dốc, mất uy tín, thậm chí phá sản.
Xem đến đâu, tôi rợn người đến đó.
Trong một tài liệu cũ về quy trình kiểm toán nội bộ, tôi phát hiện một chi tiết bị bỏ qua.
Tài liệu quy định rằng: Bộ phận kiểm toán của công ty, trên lý thuyết, có quyền giám sát độc lập và chế ngự bộ phận tài chính.
Nhưng trên thực tế, bộ phận này dường như bao năm nay đều “ngủ đông”, chưa từng một lần mạnh tay điều tra các vị trí cấp cao như giám đốc tài vụ.
Tôi ngồi một mình trong văn phòng vắng lặng, nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ.
Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ chết nữa.
Không phải vì 400 tệ kia.
Cũng không còn là vì hợp đồng chục triệu đã vụt mất.
Mà là vì lòng tự trọng của chính tôi đã bị chà đạp.
Vì Lâm Trí Viễn đang bị che mắt.
Vì tôi không thể để công ty này bị sâu mọt đục khoét đến mục ruỗng.
Tôi phải tìm ra sự thật.
Dù con đường phía trước đầy gai nhọn, dù có thể thân bại danh liệt.
Tôi cũng phải bước đi.
Trong tim tôi lúc này, không còn tuyệt vọng và bất lực.
Chỉ còn lại một loại quyết tâm cháy bỏng — vừa sợ hãi, vừa phấn khích.
06
Tôi đã quyết định rồi.
Hôm sau, tôi gõ cửa phòng làm việc của Lâm Trí Viễn.
Kể từ sau khi hợp đồng thất bại, đây là lần đầu tiên tôi chủ động tìm anh để nói chuyện nghiêm túc như vậy.
Tôi đóng cửa lại, hít sâu một hơi.
“Giám đốc Lâm, em muốn nói chuyện với anh.”
Lần đầu tiên, tôi không giữ lại gì cả, thẳng thắn kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Từ lần đầu tiên mời Chu Minh Huyền đi ăn, đến việc Viên Tâm Di viện cớ “chi tiêu cá nhân” để cắt chi phí tiếp khách của tôi.
Tôi kể lại từng nét mặt, từng lời nói chua cay của cô ta ngày hôm đó.
Sau đó, tôi kể đến lần thứ hai tiếp khách, và lý do vì sao tôi lại “không đụng một đũa”.
“Em không phải đang giận dỗi đâu, giám đốc Lâm.” Giọng tôi bắt đầu run lên, tất cả uất ức bị dồn nén suốt bao lâu như vỡ òa ra vào khoảnh khắc đó, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
“Chỉ là em đã bị làm nhục đến mức… chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn uống thôi là em thấy buồn nôn. Em sợ nếu mình ăn thêm một miếng, cô ta sẽ có thêm lý do để nói em ‘ăn chặn tiền công’!”
Lâm Trí Viễn lặng lẽ lắng nghe, nét mặt anh thay đổi từng chút: từ hoài nghi ban đầu, sang ngỡ ngàng, rồi cuối cùng là áy náy và hối hận sâu sắc.
Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời.
“Rầm!”
Anh bất ngờ đấm mạnh xuống bàn, âm thanh nặng nề vang lên như thay tôi trút giận, cũng như đang trách chính sự mù quáng của anh.
“Viên Tâm Di… thật là quá đáng!” Anh nghiến răng rít lên từng chữ.
Cuối cùng anh cũng hiểu.
Hiểu rằng tôi không phải đang làm mình làm mẩy, mà là đang phải gánh chịu một áp lực tâm lý và sự sỉ nhục đến nhường nào.
Anh hối hận vì đã vội vàng trách mắng tôi.
Hối hận vì đã không kịp thời bảo vệ một nhân viên trung thành.
Thấy phản ứng của anh, tôi biết mình đã đặt cược đúng.
Tôi nhân cơ hội, kể toàn bộ những nghi ngờ trong lòng ra.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰