Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

400 Tệ Định Đoạt Hàng Triệu

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Còn tôi – Tô Thanh Thiển – với tư cách là người chịu trách nhiệm trực tiếp, đã trở thành tâm điểm của cơn bão.

Điều khiến tôi nghẹn lòng hơn nữa, là việc tôi nghe nói Viên Tâm Di trong một cuộc họp nội bộ, đã bóng gió chỉ trích:

“Có một số nhân viên, thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực kém, lại còn muốn dùng thủ đoạn nhỏ để thách thức quyền uy của hệ thống quy chế công ty.”

Tất cả mọi người đều biết… cô ta đang nói đến tôi.

Từ hôm đó, cuộc “trả đũa” của Viên Tâm Di với tôi chính thức bắt đầu.

Không phải là giông bão đột ngột.

Mà là nước ấm luộc ếch – từ từ siết chặt từng chút một.

Tất cả quy trình hoàn trả chi phí của tôi đều bị cô ta cố tình làm khó.

Từ mấy chục tệ tiền in ấn, đến vài nghìn tệ trợ cấp đi công tác, không khoản nào thoát.

Lý do thì vô vàn:

Nào là “tiêu đề hóa đơn không đúng chuẩn”,

Nào là “nội dung không phù hợp quy định chi tiết”,

Hoặc đơn giản chỉ là “tháng này ngân sách eo hẹp, để tháng sau xử lý”.

Bất kỳ giấy tờ nào tôi nộp lên phê duyệt, chỉ cần đến tay cô ta là sẽ bị trì hoãn.

Nhiều khi một tài liệu khẩn cấp, cô ta cũng để chình ình trên bàn suốt một tuần không nhúc nhích.

Việc này trực tiếp khiến vài dự án nhỏ tôi phụ trách bị chậm trễ nghiêm trọng.

Khách hàng giục, đội dự án sốt ruột, tôi thì bị kẹt ở giữa đến nỗi đầu óc rối tung.

Lâm Trí Viễn có gọi tôi lên nói chuyện mấy lần.

Lần này, anh dịu giọng hơn, ánh mắt cũng mang theo chút áy náy.

Nhưng trong lời nói vẫn thấp thoáng lo ngại về tiến độ dự án.

Anh rõ ràng cũng đang bị kẹt giữa đôi bên, không biết xử trí ra sao.

Còn trong văn phòng, những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền:

“Cô ta đắc tội với nữ thần tài rồi, giờ tự chuốc lấy khổ thôi.”

Đồng nghiệp dần dần bắt đầu né tránh tôi.

Không ai dám thân thiết quá mức, sợ bị vạ lây, đến lượt mình cũng bị gây khó dễ khi làm báo cáo chi phí.

Tôi như một “tai họa biết đi”, ai cũng tìm cách tránh xa.

Giờ nghỉ trưa, tôi luôn ngồi ăn một mình.

Mỗi lần tôi bước vào phòng trà, tiếng trò chuyện rôm rả bỗng ngưng bặt.

Tôi cảm thấy một nỗi cô đơn và phẫn uất chưa từng có.

Giống như bị nhốt trong một chiếc lồng kính vô hình, bị mọi ánh mắt soi mói, phán xét, cô lập – mà không có bất kỳ cánh cửa nào để thoát ra.

Tôi từng thử phản kháng.

Tôi mang cuốn quy chế của công ty, đọc từng dòng, tra từng chữ, nghiên cứu chi tiết từng khoản quy định về hoàn ứng.

Tôi phát hiện, trong đống điều khoản dày đặc ấy, có một dòng ghi:

“Đối với phần chi tiêu cá nhân trong khoản chi tiếp khách, quyền xác định cuối cùng thuộc về phòng tài vụ.”

Đây là một quyền tự quyết cực lớn.

Nói cách khác, nếu Viên Tâm Di nói đó là chi tiêu cá nhân, thì nó chính là chi tiêu cá nhân.

Không có bất kỳ chỗ nào để kháng nghị.

Điều khoản lạnh lùng ấy, chính là pháo đài vững chắc và cũng là vũ khí sắc bén nhất của cô ta.

Trong một buổi họp dự án toàn bộ phận, tất cả trưởng phòng và lãnh đạo cấp cao đều có mặt.

Đến lượt tôi báo cáo tiến độ, Viên Tâm Di bất ngờ lên tiếng, giọng thong thả:

“Tô quản lý, đúng lúc mọi người đều có mặt, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo.”

Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ để thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng họp.

“Tuần trước cô nộp một đơn hoàn tiền chi phí đi lại, tổng cộng 38 tệ 5. Theo quy định, số sau dấu thập phân cần làm tròn. Đơn của cô, không phù hợp quy tắc rồi.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Mọi người đều nhìn tôi, ánh mắt muôn hình vạn trạng.

38 tệ 5, làm tròn lên là 39, làm tròn xuống là 38.

Chỉ vì mấy hào tiền, cô ta lại lôi tôi ra bêu riếu trước mặt toàn bộ lãnh đạo công ty.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình bị lột sạch quần áo, trần trụi đứng trước mặt mọi người, không còn chút thể diện nào.

Mặt tôi nóng bừng, chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho khỏi xấu hổ.

Tôi cảm nhận rõ ràng, Phó Tổng ngồi ghế đầu hơi nhíu mày.

Cả người tôi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì nhục nhã đến tận cùng.

Tôi cảm giác như bị đóng đinh trên thập tự giá, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thời gian đó, đêm nào tôi cũng mất ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt lại là khuôn mặt đắc ý của Viên Tâm Di, là ánh mắt xa cách của đồng nghiệp.

Tôi chán ăn, một tháng sụt mười cân, sắc mặt tiều tụy thấy rõ.

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có phải tôi đã thật sự sai?

Có phải đúng như họ nói, tôi quá nhỏ nhen, EQ thấp, nên mới rơi vào kết cục như hôm nay?

Tan họp, tôi đi dọc hành lang dài hun hút.

Viên Tâm Di đi ngang qua tôi, bước chân dừng lại một nhịp.

Cô ta không nhìn tôi, chỉ dán mắt về phía trước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mà tôi thấy rất rõ — nụ cười đắc ý lạnh như băng.

Nụ cười ấy, như thuốc độc ngâm trong đá lạnh.

Một luồng khí lạnh xuyên từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu tôi.

Tôi biết… mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

05

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi chiều vô cùng tình cờ.

Hôm đó, tôi vào phòng trà lấy nước, vô tình nghe thấy hai chị nhân viên hành chính đang nhỏ giọng than thở.

Họ đang phàn nàn về nhà cung cấp mới mà công ty vừa ký.

Giá thì đắt đến mức khó tin, mà chất lượng thì chẳng ra gì.

“Còn không phải là do Viên Tâm Di chọn à, ai dám có ý kiến gì?” – một người hạ giọng, “Cô ta ấy hả, nói gì cũng không nghe, mặt ai cũng không nể. Mà cũng lạ, chỗ thì kiểm tra ngặt nghèo, chỗ lại dễ dãi như không.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...