Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

400 Tệ Định Đoạt Hàng Triệu

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng lòng tôi nặng trĩu, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Viên Tâm Di:

“Đừng tưởng tôi không biết mấy người kinh doanh ăn uống thế nào.”

Câu đó như cái gai, đâm vào lòng tôi.

Được thôi.

Tôi tự nhủ.

Tôi sẽ kiềm chế bản thân.

Để cô ta thấy, tôi có “ăn chặn công quỹ” hay không.

Chu Minh Huyền đến đúng giờ, vẫn dáng vẻ nho nhã và thân thiện như lần trước.

Món ăn lần lượt được dọn lên, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

Tôi mỉm cười gắp đồ ăn cho anh ấy, rót trà mời rượu, trò chuyện rôm rả, bàn đến từng điều khoản hợp đồng, biểu hiện chuyên nghiệp và điềm tĩnh.

Nhưng từ đầu đến cuối, đĩa thức ăn trước mặt tôi vẫn trống trơn.

Tôi ngồi cả buổi như ngồi trên đống lửa, chỉ tượng trưng nâng ly nước uống vài ngụm.

Hương thơm món “Phật nhảy tường” tỏa khắp bàn, nhưng với tôi, chỉ ngửi thôi cũng muốn buồn nôn.

Tôi không đụng một miếng đồ ăn nào, ánh mắt đôi khi lơ đãng, cả người căng thẳng và không tập trung.

Chu Minh Huyền là người tinh ý.

Anh ấy rất nhanh nhận ra sự khác thường của tôi.

Anh mấy lần hỏi han đầy quan tâm:

“Tô quản lý, hôm nay món không hợp khẩu vị sao?”

“Sao chỉ uống nước vậy? Có phải trong người không khỏe?”

Mỗi lần như thế, tôi đều gượng cười qua loa:

“Không không, chỉ là dạo này hơi mệt, ăn uống không ngon miệng lắm, không sao đâu, anh ăn nhiều một chút nhé.”

Nụ cười của tôi chắc chắn rất gượng gạo, vì tôi cảm nhận rõ cơ mặt mình đang co giật.

Ánh mắt quan tâm trong mắt anh, dần dần chuyển thành một tia nghi hoặc khó nhận ra.

Về sau, anh cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Bầu không khí giữa chúng tôi, từ rôm rả trở thành gượng gạo và đầy ám muội.

Tiệc kết thúc, nụ cười của Chu Minh Huyền gượng gạo hơn lần trước rất nhiều.

Khi bắt tay tạm biệt tôi, ánh mắt anh ấy mang theo một chút thất vọng mà tôi không sao đọc hiểu được.

Anh vẫn lịch sự nói: “Giữ liên lạc nhé,”

Nhưng lại không còn chủ động nhắc đến lần gặp tiếp theo như lần trước nữa.

Tim tôi chìm xuống.

Tôi lê bước mệt mỏi quay về công ty.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã cảm nhận không khí có điều gì đó bất thường.

Các đồng nghiệp phòng kinh doanh đều cúi đầu, không ai nói chuyện.

Cửa phòng làm việc của sếp trực tiếp – Lâm Trí Viễn – đóng kín.

Giây tiếp theo, cửa bị kéo bật ra.

Lâm Trí Viễn đứng đó, mặt đen như than, ánh mắt như lưỡi dao bắn thẳng về phía tôi.

“Tô Thanh Thiển, vào phòng tôi ngay!”

Anh ấy gần như gào lên.

Tim tôi nảy lên một cái, lặng lẽ bước vào theo.

“Rầm!”

Cánh cửa bị anh đóng sập lại, âm thanh đó khiến tim tôi cũng run rẩy theo.

“Cô làm cái gì tối nay thế hả?!” – Lâm Trí Viễn chất vấn thẳng thừng, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước, áp lực ngập tràn.

“Khách hàng gọi điện cho tôi phản ánh! Họ hỏi công ty chúng ta có ý kiến gì với anh ta à? Hẹn ăn tối tiếp khách mà cô không ăn một miếng, mặt thì khó chịu suốt buổi, nghĩ là chúng ta đang coi thường người ta đấy à?!”

Mỗi lời anh nói như roi da quất thẳng vào thần kinh tôi.

Lời lẽ đầy rẫy những chỉ trích rằng tôi không chuyên nghiệp, rằng tôi đang “giận cá chém thớt”.

Trong lòng tôi ấm ức đến tột cùng, lồng ngực tức nghẹn, như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim tôi.

Tôi muốn giải thích.

Tôi muốn nói là vì phòng tài vụ làm khó, vì 400 tệ bị sỉ nhục mà thành ra như vậy.

Nhưng đến miệng, tôi lại nuốt vào.

Tôi sợ nếu nói thật ra, người ta sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen, tính toán.

Chỉ vì 400 tệ mà làm hỏng bầu không khí của hợp đồng chục triệu – nói ra ai tin? Ai chẳng nghĩ tôi làm lớn chuyện?

Tôi chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng tất cả, khóe mắt lập tức nóng lên.

“Nói gì đi chứ! Câm rồi à?” – Lửa giận của Lâm Trí Viễn chưa tắt.

Thấy tôi im lặng, anh càng nổi giận, đập mạnh xuống bàn một cái.

“Tô Thanh Thiển, người tôi kỳ vọng nhất chính là cô! Tôi tưởng cô hiểu chuyện, biết chừng mực! Cô có biết Chu Minh Huyền là khách hàng cấp nào không? Có giận cũng phải biết chọn đúng chỗ mà giận chứ!”

Tôi cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt rơi ra.

Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong mắt anh, tôi chỉ là một cấp dưới vì mất kiểm soát cảm xúc mà làm hỏng buổi tiệc quan trọng.

Lâm Trí Viễn thở hổn hển, cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng câu nói tiếp theo của anh như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi chết sững tại chỗ.

“Khách hàng còn nói, anh ta cảm nhận được bầu không khí nội bộ công ty không tốt, quản lý hỗn loạn. Anh ta đã nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng hợp tác tiếp theo của chúng ta. Cô biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?!”

Câu nói ấy khiến tôi đứng chết trân tại chỗ, toàn thân lạnh toát.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt thất vọng của Chu Minh Huyền.

Thứ anh ấy nhìn thấy không phải là việc cá nhân tôi không có khẩu vị.

Mà là sự lạnh lùng của một công ty với chính nhân viên của mình.

Là mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng ẩn sau một tập thể.

Một công ty đến cả việc tiếp khách cơ bản của quản lý kinh doanh cũng không bảo đảm được, một công ty khiến nhân viên mang theo oán khí đến gặp khách – thì làm sao anh ta có thể tin tưởng chúng tôi sẽ thực hiện tốt một hợp đồng chục triệu?

Tôi rốt cuộc hiểu ra – tất cả, đều bắt nguồn từ 400 tệ đó.

Từ câu “tiêu dùng cá nhân” lạnh lùng ấy của Viên Tâm Di.

Từ sự ngạo mạn của cô ta.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...