Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

400 Tệ Định Đoạt Hàng Triệu

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lần đầu tiên mời đối tác ăn, chi phí 800 tệ, tài vụ chỉ phê duyệt 400.

Tài vụ lạnh lùng cười nhạt: “Phần tiêu dùng cá nhân, tự thanh toán.”

Tôi tức đến mức nghẹn cơm, lần tiếp theo mời khách, tôi không động đũa lấy một lần.

Đối tác khó hiểu, sếp tôi thì đen mặt.

Ba ngày sau, hợp đồng trị giá hàng chục triệu bị huỷ.

Sếp xông thẳng vào phòng tài vụ, mặt tái mét: “Nói đi, tại sao lại khấu trừ chi phí tiếp khách?!”

01

Đèn đuốc rực rỡ, trái tim thành phố dưới chân tôi ánh lên từng vệt sáng lấp lánh.

Tôi nâng ly, thành ly phản chiếu gương mặt tươi cười của Chu Minh Huyền, cũng phản chiếu dáng vẻ tự tin phơi phới của chính tôi.

“Chu tổng, hy vọng lần hợp tác này sẽ suôn sẻ.”

Tiếng cụng ly giòn tan như khúc dạo đầu, báo hiệu một khởi đầu rực rỡ.

Đây là dự án tôi theo suốt ba tháng, một hợp đồng trị giá chục triệu, đối tác là doanh nghiệp có tiếng trong ngành, giám đốc thu mua chính là Chu Minh Huyền trước mặt.

Chỉ cần chốt được đơn này, vị trí của tôi trong công ty sẽ hoàn toàn khác.

Trong bữa tiệc, không khí rất hài hòa, chúng tôi trò chuyện từ xu hướng ngành cho đến sở thích cá nhân. Tôi cảm thấy lá cờ chiến thắng đã phấp phới ngay trước mắt.

Trong lòng tôi tràn đầy khao khát thành công, đầy ắp những mộng tưởng cháy bỏng về tương lai sự nghiệp.

Tiệc tan, hóa đơn 800 tệ.

Tôi rút thẻ mình ra thanh toán dứt khoát, trong đầu chỉ nghĩ đến thành công sắp tới, và việc phải chăm sóc khách hàng thật chu đáo.

Số tiền ấy, so với hợp đồng chục triệu, chẳng khác nào muối bỏ biển.

Hôm sau, tôi nghiêm túc kẹp phiếu thu vào đơn xin hoàn tiền, mang đến phòng tài vụ.

Tôi nghĩ đây chỉ là thủ tục thường lệ mà thôi.

Nào ngờ, đón tôi là gương mặt lạnh băng như thường lệ của giám đốc tài vụ Viên Tâm Di.

Cô ta cầm đơn lên, nhìn tôi như đang soi một món hàng giả, ánh mắt qua lại giữa tôi và tờ hóa đơn.

Trong văn phòng chỉ có tiếng máy in chạy đều đều, không khí ngột ngạt đến khó thở.

“Bốp.”

Tờ giấy mỏng nhẹ bị cô ta đập mạnh lên bàn tôi, như một cái bạt tai vô hình.

“Không duyệt.”

Giọng nói cô ta không chút cảm xúc, như vừa vớt ra từ hầm băng.

“Phần tiêu dùng cá nhân, tự trả.”

Giọng điệu đó, mang theo sự ngạo mạn không thể phản bác, như thể tôi là kẻ lợi dụng công ty để tư lợi.

Tôi chết sững, đầu óc trống rỗng.

“Giám đốc Viên, đây là chi phí tiếp khách Chu tổng, trên hóa đơn ghi rõ ràng mà.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đã bắt đầu lạnh ngắt.

Viên Tâm Di bật cười lạnh một tiếng, như có độc trong tiếng cười đó.

“Cô ăn bao nhiêu, chia đôi, 400 tệ, tự trả.”

Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, từng chữ như đập vào thần kinh tôi.

“Tô Thanh Thiển, đừng tưởng tôi không biết bộ phận kinh doanh các người ăn chơi trác táng thế nào. Dùng tiền công ty để thể hiện bản thân.”

Lời lẽ của cô ta đầy thành kiến với cả bộ phận kinh doanh, mang theo sự khinh thường trần trụi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, máu dồn lên tận óc.

“Đây không phải tiêu dùng cá nhân, là bữa tiệc tiếp khách vì công ty…”

“Vì công ty?” Cô ta cắt lời tôi, giọng cao hẳn lên, “Vậy sao cô không đặt luôn nhà hàng ba sao Michelin đi? Viết một cái đơn rồi định bắt công ty trả à?”

Cô ta còn châm chọc thêm một câu:

“Còn trẻ tuổi đấy, đừng học mấy trò ma giáo, ăn chặn công quỹ – mấy trò ấy với tôi không qua mặt được đâu.”

Bốn chữ “ăn chặn công quỹ” như bốn cây kim thép nung đỏ, cắm thẳng vào tim tôi.

Tôi cảm thấy một nỗi nhục nhã và giận dữ chưa từng có, toàn thân như đông cứng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Mấy đồng nghiệp tài vụ xung quanh, người thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại, người lại tỏ vẻ hóng chuyện.

Tôi đứng đó, tay chân lạnh ngắt, lời muốn biện hộ nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng không sao nói nên lời.

Trước quyền lực của cô ta, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng, tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng bật ra hai chữ:

“Được thôi.”

Tôi cầm lấy tờ đơn thanh toán bị tuyên án tử hình ấy, điền lại, chỉ kê 400 tệ.

Khoảnh khắc buộc phải chấp nhận kết quả đó, dạ dày tôi quặn thắt dữ dội, ngực như bị một tảng đá đè lên, ngay cả hô hấp cũng nóng rát đau đớn.

Bốn trăm tệ – không phải số tiền lớn, nhưng lại như ngọn núi, đè nát lòng tự trọng nghề nghiệp của tôi.

Tối hôm đó, tôi mất ngủ.

Tôi nằm trên giường, ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên trần nhà, lúc mờ lúc tỏ, như tâm trạng rối bời của tôi.

Tôi liên tục nhớ lại ánh mắt khinh miệt của Viên Tâm Di, những lời cay nghiệt của cô ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu như máy phát lại.

Uất ức và giận dữ hòa quyện, thiêu đốt tim gan phổi ruột tôi.

Tôi không tiếc 400 tệ đó.

Tôi tiếc công sức, sự chuyên nghiệp, sự tận tâm cống hiến cho công ty – tất cả bị cô ta đạp dưới chân một cách rẻ rúng.

Không được.

Tôi bật dậy khỏi giường, tự nói với chính mình.

Lần sau, tôi tuyệt đối không để chuyện nhỏ nhặt này tổn hại đến phẩm giá nghề nghiệp của mình nữa.

Một luồng oán khí cứng đầu cuộn lên từ đáy lòng, tôi thề sẽ dùng thành tích để chứng minh bản thân, chứng minh Tô Thanh Thiển tôi không phải loại người mà cô ta nhục mạ.

Tôi thề sẽ không để việc cá nhân hay cảm xúc ảnh hưởng đến công việc nữa.

Tôi tưởng rằng đó là sự trưởng thành và nhẫn nhịn.

Nhưng không ngờ, đó lại chính là sự yên ả nguy hiểm nhất… trước cơn bão.

02

Một tuần sau, lần thứ hai mời Chu Minh Huyền ăn tối.

Đây là bước mấu chốt để chốt lại các điều khoản trong hợp đồng.

Tôi đến sớm tại nhà hàng cao cấp đã đặt trước, phòng riêng trang nhã, bên ngoài là cảnh sông lung linh rực rỡ.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...