30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi nghiêng người né tránh, chiếc đèn bàn đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng “rầm” chói tai.
Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng nó, đóng cửa lại.
Tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Sáng hôm sau, với hai quầng thâm mắt, tôi đi thẳng đến bệnh viện của Cố Ngôn Chi.
Anh vừa hoàn thành một ca đại phẫu, trông vô cùng mệt mỏi.
Tôi chặn anh lại trong văn phòng, kể toàn bộ những gì mình nhìn thấy tối qua.
“Cố Ngôn Chi, anh còn định giấu tôi đến bao giờ? Thẩm Nhược Hi đối xử với con anh không phải là nóng nảy thất thường — mà là ngược đãi!”
Sắc mặt của Cố Ngôn Chi còn khó coi hơn tôi, anh uể oải ngồi phịch xuống ghế.
“Tôi… tôi không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế.”
Anh nói, anh chỉ biết vợ cũ có cảm xúc không ổn định, hai người vì chuyện này mà từng cãi nhau không ít lần.
Anh từng đưa cô ta đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô ta cực kỳ bài xích, khăng khăng cho rằng mình không có bệnh.
“Trước mặt tôi, cô ấy luôn che giấu rất giỏi.”
“Tư Kỳ cũng chưa bao giờ nói với tôi.”
“Vậy nó phải nói sao? Nó nói rồi anh có tin không? Hay là anh sẽ nghĩ, con trai anh không hiểu chuyện, không biết thông cảm cho người mẹ ‘bệnh tâm lý’ của mình?”
Tôi không chút khách sáo vạch trần sự thật.
Anh không phản bác được, khuôn mặt đầy thống khổ.
Đúng lúc ấy, một người không ai ngờ lại xuất hiện ở cửa văn phòng.
Thẩm Nhược Hi — vợ cũ của Cố Ngôn Chi.
Ngoài đời cô ta còn tiều tụy hơn trong ảnh, trang điểm tinh tế, mặc váy liền thanh lịch.
Cô ta nhìn thấy tôi thì hơi sững lại, sau đó mỉm cười một cách đúng mực.
“Ngôn Chi, em nghe nói anh ở đây, nên đến thăm anh một chút.”
Tay cô ta xách theo một bình giữ nhiệt, trông như một người vợ hiền đến đưa canh tẩm bổ.
Cô ta hoàn toàn làm như không thấy tôi, đi thẳng đến cạnh Cố Ngôn Chi, giọng nhẹ nhàng:
“Dạo này anh mệt mỏi lắm phải không? Em hầm canh cho anh đây.”
Cố Ngôn Chi nhíu mày: “Cô đến đây làm gì?”
“Em nghĩ thông suốt rồi, Ngôn Chi,” mắt Thẩm Nhược Hi đỏ hoe, “trước đây là lỗi của em, em không nên cãi nhau với anh, càng không nên… mất kiên nhẫn với Tư Kỳ.”
“Chúng ta tái hôn đi, vì con, hãy cho nhau một cơ hội nữa.”
Tôi suýt chút nữa bị diễn xuất của người phụ nữ này làm cho khâm phục.
Sắc mặt Cố Ngôn Chi lạnh hẳn: “Thẩm Nhược Hi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Không! Chưa kết thúc!” Cô ta bắt đầu kích động, “Tất cả là vì người đàn bà này đúng không? Cô ta đã cho anh uống thứ mê dược gì vậy?”
“Một kẻ đào mỏ chỉ biết nhắm vào tiền của anh, sao có thể thật lòng yêu thương Tư Kỳ được!”
Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận:
“Cô cút đi! Đây là nhà của tôi! Chồng tôi và con trai tôi không liên quan gì đến cô!”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta biểu diễn.
“Cô Thẩm, e là cô sẽ thất vọng rồi.”
“Vợ hiện tại của Cố Ngôn Chi — là tôi.”
“Người giám hộ hợp pháp của Cố Tư Kỳ — cũng là tôi.”
Sự xuất hiện của Thẩm Nhược Hi đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên ổn vừa mới bắt đầu của chúng tôi.
Cô ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện gần khu nhà của chúng tôi, xuất hiện ở cổng trường học của Cố Tư Kỳ.
Cô ta mua cho Cố Tư Kỳ những món đồ chơi đời mới nhất, đưa nó đi ăn ở các nhà hàng đắt đỏ.
Cô ta muốn dùng vật chất để mua lại trái tim đứa con trai mà mình từng tổn thương.
Ban đầu, Cố Tư Kỳ rất bài xích.
Nhưng Thẩm Nhược Hi rất khéo, cô ta không bao giờ cưỡng ép, chỉ âm thầm đối xử tốt với nó, đóng vai một người mẹ ăn năn hối lỗi.
Dần dần, Cố Tư Kỳ bắt đầu dao động.
Một lần tôi về nhà, bắt gặp Thẩm Nhược Hi đang nắm tay Cố Tư Kỳ, trò chuyện trong khu vườn dưới nhà.
“Tư Kỳ, về nhà với mẹ được không? Mẹ biết sai rồi, sau này mẹ sẽ không mắng con nữa, mẹ sẽ yêu thương con thật lòng.”
Cố Tư Kỳ cúi đầu, không nói gì.
Tôi bước đến, kéo nó ra sau lưng mình.
“Cô Thẩm, làm ơn tránh xa con trai tôi ra một chút.”
Thẩm Nhược Hi nhìn thấy tôi, lập tức đổi thành gương mặt đáng thương.
“Cô Kiều, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhìn con một chút thôi.”
“Con trai tôi hiện giờ sống rất tốt, không cần cô thăm nom gì cả.”
“Sao cô có thể bá đạo như vậy! Tôi mới là mẹ ruột của nó!”
8
Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh.
Thẩm Nhược Hi rất giỏi thao túng dư luận, cô ta vừa khóc vừa kể lể tôi ngăn cản cô ta, tố cáo tôi — người mẹ kế độc ác muốn chia rẽ tình cảm mẹ con họ.
Những người hàng xóm không rõ chân tướng bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi.
Cố Tư Kỳ đứng sau lưng tôi, nắm chặt lấy vạt áo tôi không buông.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Thẩm Nhược Hi: “Cô thật sự nghĩ, cô xứng đáng làm mẹ sao?”
Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn video.
Đó là đoạn ghi hình từ camera giám sát tôi lắp trong phòng khách.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰