XIN MẸ 200 TỆ TIỀN MỪNG SINH NHẬT
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi đành phải giả vờ thỏa hiệp:
“Đã đến mức này mà ba còn nói vậy, nếu con còn từ chối nữa thì đúng là không ra gì.”
Tôi cầm điện thoại định chuyển cho ba 2.900 tệ, coi như tạm ứng trả nợ khoản vay lần này.
Không ngờ ông ấy không thèm diễn nữa.
“Phải mở lại chuyển khoản tự động! Ba với mẹ của con không muốn tháng nào cũng phải chạy theo con xin tiền!”
Được thôi.
Coi như ông giỏi.
Tôi đành làm theo, mở lại chuyển tiền tự động ngay trước mặt hai người.
“Thế giờ con có thể đi làm rồi chứ?”
Mẹ tôi lại giả bộ hiền lành:
“Thiêm Thiêm, con cũng đừng trách ba mẹ. Nếu không túng quá, chúng ta cũng chẳng muốn làm phiền con! Yên tâm đi, chỉ cần mỗi tháng nhận đủ tiền, ba mẹ sẽ không làm ảnh hưởng công việc của con đâu!”
Tôi cười cười ngoài mặt:
“Vậy thì cảm ơn ba mẹ nhiều nhé! Con đi làm đây, được chưa?”
Mẹ tôi vội vàng gật đầu cúi đầu:
“Ừ được, con đi đi! Ba mẹ cũng về trước đây!”
Vừa đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho kế toán:
“Đổi thẻ lương giúp em. Thẻ cũ em không dùng nữa.”
Tôi là nhân viên dẫn đầu doanh thu của cả công ty, kế toán chẳng hỏi han gì, lập tức làm ngay.
Trên đường dẫn cả nhóm đi gặp khách hàng, thẻ lương mới của tôi đã được cấp xong.
Muốn lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi?
Giờ thì nằm mơ đi.
Sau khi ký hợp đồng với khách hàng xong, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển việc.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, còn Tôn Chí thì chau mày nói:
“Em mà đi rồi thì anh biết làm sao?”
Hồi trước vì muốn tiện chăm sóc ba mẹ, tôi nghe lời họ, chọn làm ở chi nhánh thành phố cấp bốn gần quê nhà nhất.
Từ nhà tới đây chỉ mất hai tiếng lái xe, cho nên ba mẹ muốn tới lúc nào là tới.
Nhưng hôm nay, chỉ vì muốn tôi mở lại chuyển khoản tự động, họ không ngại chắn cửa, ngăn cản tôi đi gặp khách hàng.
Tôi nghĩ, sau này nếu tôi không đưa tiền, họ chắc chắn sẽ còn làm ra chuyện lớn hơn nữa.
Tôi thực sự không muốn sống mãi trong tình trạng phải thấp thỏm đề phòng như thế.
Tôi nhìn sang Tôn Chí, bình tĩnh nói:
“Công ty đang muốn mở rộng thị trường bên nước ngoài. Em tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, trước giờ vẫn phụ trách khách hàng ở Mỹ là chính. Về ngôn ngữ và nguồn lực, em đều có lợi thế. Bọn mình còn trẻ, có nhiều cơ hội, em cũng muốn ra ngoài một lần, xem thử bản thân có thể đi được bao xa.”
Tôn Chí cúi đầu:
“Nhưng… anh không nỡ. Em biết mà, yêu xa thì tình cảm khó bền. Anh vốn đã định cầu hôn em rồi, nhưng nếu em ra nước ngoài… anh thật sự không biết phải tiếp tục thế nào nữa.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cầu hôn mà anh ấy lấy ra từ túi quần.
Tôi rơm rớm nước mắt:
“Tôn Chí, chúng ta lớn lên cùng nhau, từ đại học đã bắt đầu yêu nhau. Anh biết mà, em luôn rất cố gắng. Trước đây em tưởng mình cố gắng vì muốn báo đáp ba mẹ, sau này mới hiểu… không chỉ có thế. Còn một lý do khác — vì phía sau em chẳng có chỗ nào để dựa vào.”
“Em có thể đưa tiền cho ba mẹ, thì họ mới cho em một chút tình cảm. Nhưng nếu một ngày em không còn tiền thì sao? Anh cũng thấy rồi đó, họ sẽ đối xử với em thế nào.”
“Chính vì vậy, em mới phải liều mạng kiếm tiền. Em muốn có chỗ dựa cho chính mình, nếu không em sẽ không có cảm giác an toàn.”
“Anh làm rất tốt rồi. Gặp được anh là may mắn lớn nhất của em. Nhưng chúng ta vốn không giống nhau. Anh gặp chuyện, bác trai bác gái sẽ giúp đỡ anh vô điều kiện, yêu thương anh.”
“Còn em, cũng như chị gái anh, cả đời này chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh có thể hiểu được tâm trạng đó không?”
Tôn Chí gật đầu.
Thật ra, anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ, làm lập trình viên — công việc mà chi nhánh nước ngoài của công ty tôi đang rất cần.
Chỉ cần anh muốn, cùng tôi ra nước ngoài cũng không phải chuyện không thể.
Chỉ là… anh có dám từ bỏ vùng an toàn hiện tại của mình hay không mà thôi.
Ba mẹ ở gần, lại chẳng cần làm quen môi trường mới ở nước ngoài.
Nhưng tôi không muốn ép Tôn Chí phải đi theo mình.
Tối hôm đó, anh ấy trằn trọc cả đêm không ngủ.
Khi định ra ban công hít thở cho dễ chịu, thì nghe thấy tôi đang gọi điện ngoài đó.
“Các người nghe từ đâu mà biết tôi được chia hoa hồng 300.000 tệ?”
“Muốn tôi cho em trai mượn mua tiền sính lễ à? Mượn rồi có trả không?”
“Nó cũng đi làm mấy năm rồi đấy, có từng đưa đồng nào cho các người không?”
“Ha, cái gì mà của nó là của nó, của tôi là của tôi? Đã là của tôi thì tôi càng không có nghĩa vụ phải cho mượn!”
“Tốt thôi! Các người muốn tới tận công ty tôi mà làm loạn? Vậy thì cứ làm đi! Nếu tôi mất việc, tôi sẽ tới tìm thằng em, các người đã không để tôi sống yên ổn, thì nó cũng đừng mong sống yên!”
Tôn Chí đứng sau cửa kính, nghe rất lâu.
Cuối cùng, anh gửi cho tôi một tin nhắn:
“Lâm Thiêm, mình kết hôn đi. Chúng ta sẽ cùng sang Mỹ.”
Dựa vào học lực và kinh nghiệm làm việc tốt, cuối cùng Tôn Chí cũng được duyệt sang thị trường nước ngoài cùng tôi.
Chuyện này tôi không nói với ba mẹ.
Đến khi tôi ra tới sân bay, không biết bằng cách nào họ lại biết được.
Gọi điện tới ngay.
“Lâm Thiêm! Mày dựa vào cái gì mà được sang Mỹ! Mày có nghĩa vụ nuôi dưỡng tụi tao! Còn phải có trách nhiệm chăm sóc em trai mày! Đừng tưởng mày bay đi rồi là có thể mặc kệ tụi tao!”
“Tụi tao sao lại sinh ra đứa con gái vong ân phụ nghĩa như mày chứ!”
Chửi xong thấy tôi vẫn không trả lời tin nhắn, giọng điệu lại đổi ngay:
“Bảo bối à! Mẹ biết con vẫn còn giận vụ bao lì xì mừng sinh nhật 200 tệ, thế này đi — ba mẹ kêu em trai con chia cho con 100.000 tệ, được không?”
“Nó là con trai mẹ, nó sẽ nghe lời. Mẹ bảo nó mỗi năm đưa con 10.000 tệ nhé, đảm bảo tiền bán bò con sẽ nhận đủ 100.000 tệ! Mẹ đã nói là giữ lời!”
Tôi vẫn không trả lời.
Bọn họ lại nổi điên:
“Được thôi! Coi như đời này chúng tao không có đứa con gái như mày! Nói cho cùng cũng chỉ vì tiền! Chúng tao sinh mày, nuôi mày, tốn bao nhiêu thời gian công sức, mày đều không coi ra gì! Trong lòng mày chỉ nghĩ tới mấy trăm ngàn đã tiêu cho em trai mày thôi đúng không!”
Tôi chỉ cười nhạt — chẳng bận tâm nữa rồi.
Là chỉ có hai trăm mấy ngàn tệ tiền bán bò thôi sao?
Những năm qua, mỗi năm tôi gửi về không dưới 100.000 tệ.
Thế mấy trăm ngàn đó đi đâu hết rồi?
Tiền đặt cọc mua nhà cho em trai ở trong huyện là từ đâu ra?
Trong lòng họ không rõ sao?
Tôi chẳng qua chỉ không muốn để họ tiếp tục hút m.á.u mình nữa mà thôi.
Họ không thương tôi, vậy thì tôi tự thương lấy mình.
Năm đầu tiên tôi và Tôn Chí làm việc ở chi nhánh bên Mỹ, mệt đến mức thường xuyên không thốt nên lời.
Sang năm thứ hai, cuối cùng cũng quen với nhịp sống bên ấy.
Ở quê nhà, thỉnh thoảng Tôn Vân vẫn kể tôi nghe chuyện về em trai.
“Em trai của em bảo muốn khởi nghiệp, mở quán cà phê, ba mẹ của em lấy luôn hơn 300.000 tệ tiền dành dụm phòng hậu sự để đưa cho nó, kết quả thua lỗ hơn cả triệu.”
“Căn nhà ở huyện cũng bán rồi, lấy được một phần tiền đem đi trả nợ!”
“Mẹ em đến tìm mẹ chị, nói rằng hai nhà mình giờ là thông gia rồi, đều là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo mẹ chị trả tiền nợ thay em trai em!”
“Mẹ chị tức đến bật cười, lập tức đuổi thẳng hai người họ ra khỏi cửa!”
“À đúng rồi, giờ em trai em ngày nào cũng nằm dài ở nhà, mẹ em thì ngồi bên cạnh khóc, miệng lẩm bẩm: Giá mà hồi trước đối xử với con gái tốt hơn một chút, giờ thì nuôi ra một đứa con trai vô dụng thế này, sau này ai nuôi bà già này đây!”
Tôi nghe xong, trong lòng lại không có lấy một chút cảm xúc.
Tôn Chí giờ kiếm được nhiều tiền hơn tôi, anh ấy thường xuyên nói với ba mẹ anh ấy rằng mình có tiền, chị gái vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, công việc cũng chẳng quá tốt, bảo họ cố gắng giúp đỡ chị nhiều một chút.
Tôi thấy nhẹ lòng, vì anh ấy không trở thành một gã đàn ông tồi tệ.
Anh vẫn luôn nói:
“Nếu không có em, chắc anh vẫn sống lười nhác như trước. Giờ thì anh tràn đầy ước mơ, cảm nhận được sức sống của cuộc đời. Tất cả là nhờ em mang đến cho anh.”
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, liệu mình có quá vô tình với ba mẹ không.
Nhưng phần nhiều thời gian, tôi vẫn nghĩ: Sự vô tình của tôi với họ chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho bản thân mình.
Đợi đến khi họ thật sự bước vào độ tuổi mà pháp luật quy định con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng, tôi sẽ thực hiện đúng bổn phận của mình.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để họ hủy hoại cuộc sống mà tôi hằng mong mỏi.
Hết.
(Đã hết truyện)
NHIỀU NĂM SAU, CHÚNG TÔI GẶP LẠI NHAU (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Hài Hước,
Tôi và Lục Vân Tranh từng có một mối quan hệ không thể công khai.
Anh ta chu cấp cho tôi đi học, còn tôi thì lên giường với anh ta.
Sau đó, anh ta nói muốn kết hôn sinh con.
Thế là đơn phương chấm dứt mối quan hệ này.
Nhiều năm sau gặp lại, tôi đi theo giáo sư đến tìm anh ta kêu gọi đầu tư.
Sau vài vòng rượu, tôi ôm lấy anh ta không buông:
“Giờ tôi mỗi tháng kiếm được ba nghìn, chia cho anh hai nghìn, anh ngủ với tôi được không?”
Mọi người xung quanh lúng túng giải thích:
“Có lẽ tổng giám đốc Lục trông quá giống bạn trai đã mất của cô ấy.”
Mặt anh ta tối sầm như đáy nồi:
“Vậy nên em đi khắp nơi nói tôi chết rồi à?”
1
Giáo sư lại dẫn chúng tôi ra ngoài “hành khất” nữa rồi.
Trên đường đi, ông không ngừng dặn dò:
“Các em, ai uống được thì ráng uống, ai nói được thì ráng nói, phải lanh lợi lên chút cho tôi.”
Sư muội ấm ức than thở:
“Bọn em đâu phải tiếp rượu đâu thầy…”
Nghe nói vị sếp lần này không có học thức gì, hồi xưa lăn lộn ngoài xã hội mà phát tài.
Mấy ông nhà giàu kiểu đó rất mê văn hóa bàn rượu, còn tụi sinh viên như bọn tôi thì ngán nhất mấy thứ này.
“Các em tưởng tôi muốn mất mặt thế này à?
Kinh phí nghiên cứu cạn rồi, tôi lấy gì nuôi các em?
Không kiếm được đầu tư thì chỉ còn cách đưa các em đi làm liên kết đào tạo thôi.”
Cả nhóm lập tức im bặt.
Ai cũng hiểu, thầy Trịnh không dễ dàng gì.
Kinh phí bị cắt, ông còn lo lắng hơn ai hết.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.
“Xin lỗi để mọi người chờ lâu, giáo sư Trịnh.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Ngay lập tức, cả phòng xôn xao thì thầm:
“Không phải nói là ông nhà giàu quê mùa sao? Sao lại trẻ và đẹp trai thế?”
“Khí chất này quá đỉnh rồi…”
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên.
Năm năm rồi, bất ngờ gặp lại không kịp đề phòng.
Lục Vân Tranh đã thay đổi rất nhiều.
Không còn vẻ ngông nghênh thuở thiếu thời.
Bộ vest cắt may vừa vặn, gọn gàng.
Giữa hàng mày vẫn giữ nét hoang dã năm xưa, nhưng đã trầm lắng và đầy áp lực hơn.
Giáo sư lập tức đứng dậy:
“Tổng giám đốc Lục, ngưỡng mộ đã lâu! Đây là vài đứa học trò chẳng ra gì của tôi.”
Lục Vân Tranh khẽ gật đầu.
Anh ta ngồi vào ghế chính, ánh mắt lãnh đạm quét qua chúng tôi.
Giáo sư liếc mắt ra hiệu.
Cả nhóm đồng loạt đứng dậy mời rượu.
Những sư muội vừa nãy còn chần chừ, giờ ai cũng nhiệt tình hết mức:
“Tổng giám đốc Lục, em kính anh một ly. Anh thật sự tuổi trẻ tài cao!”
“Tổng giám đốc Lục, rất mong được hợp tác cùng anh.”
Tôi rụt người trong góc, cúi đầu càng lúc càng thấp.
“Đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi – Diệp Trăn.”
Giáo sư chỉ đích danh.
“Đừng đứng ngây ra đó. Mau kính tổng giám đốc Lục một ly.”
Tôi cứng đờ đứng dậy, cầm ly rượu lên, không dám nhìn vào mắt anh ta.
“Chào tổng giám đốc Lục.”
Anh ta cứ thế ngồi đó.
Không nâng ly, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Giáo sư vội chữa ngượng:
“Con bé này tính trầm lắm. Ngày thường chỉ biết cắm đầu học, chẳng giỏi ăn nói đâu.”
Ánh mắt Lục Vân Tranh dừng trên mặt tôi, từng chút từng chút nghiền ngẫm.
Một lúc lâu sau, anh ta mới từ tốn nói:
“Thích học là chuyện tốt.”
Giáo sư lập tức đón lời:
“Đúng vậy. Diệp Trăn theo tôi từ thời học thạc sĩ. Năng lực tuyệt đối không có vấn đề gì. Không giấu gì anh, dự án lần này triển vọng rất tốt, chỉ là còn thiếu vốn…”
Ông đưa mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cắn răng đối diện ánh nhìn của anh ta:
“Tổng giám đốc Lục, dự án của bọn em có dữ liệu rất chắc chắn. Tiềm năng cũng rất rộng mở. Nếu anh đồng ý đầu tư…”
Anh ta khẽ cười khẩy, cắt ngang lời tôi:
“Bạn học Diệp, tôi là thương nhân.
Tôi chỉ quan tâm đến ba chữ – trao đổi lợi ích.”
Bốn chữ “trao đổi lợi ích” như đâm thẳng vào tim tôi.
Đúng vậy. Là trao đổi lợi ích.
Ngày xưa, anh ta chu cấp cho tôi đi học.
Tôi ngủ với anh ta.
Bây giờ, vì tiền, tôi lại tìm đến cầu xin anh ta.
2
Năm mười tám tuổi, mẹ tôi dẫn đứa con riêng như tôi đi tái hôn.
Đó là người chồng thứ mấy của bà, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Người đàn ông đó đối xử với tôi rất tốt.
Ông ta mua quần áo mới cho tôi, cho tôi tiền tiêu vặt, còn hay xoa đầu tôi và mỉm cười.
Tôi suýt nữa đã tưởng rằng, mình cuối cùng cũng có được tình thương của một người cha.
Cho đến một đêm khuya, ông ta lặng lẽ mò lên giường tôi.
Ông ta nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, sẽ cho tôi tiền, để tôi và mẹ sống cuộc sống tốt đẹp.
Tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.
Thế nhưng bà lại tát tôi một cái.
Bà mắng tôi ăn mặc quá ít, cố tình quyến rũ người ta.
Mắng tôi còn nhỏ mà không biết xấu hổ, đi giành đàn ông với mẹ ruột của mình.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết phải làm sao.
Tan học xong, tôi không dám về nhà.
Tiền trong người cũng gần như cạn sạch.
Trước cổng trường có một tiệm net, trọ qua đêm chỉ cần hai mươi tệ.
Ông chủ là một tên đầu gấu, tóc nhuộm vàng chóe, tay xăm kín mít.
Ở đó tụ tập toàn những thanh niên hư hỏng, tràn ngập tiếng gõ bàn phím và mùi thuốc lá.
Tôi đứng ngoài cửa, do dự rất lâu mới dám bước vào.
“Trọ… trọ qua đêm.”
Hắn ngẩng đầu lên, lông mày cao, mắt hẹp dài: “Đủ tuổi chưa đấy?”
Cả người toát ra vẻ lưu manh khiến tôi phát sợ.
Tôi vội vàng lấy chứng minh thư ra.
May mà tháng trước tôi vừa tròn mười tám.
Trong tiệm net có một phòng nhỏ, bên trong có một chiếc máy tính và một cái ghế sofa hẹp.
Tôi đặt cặp xuống, đọc sách, làm bài.
Đói thì ăn nửa cái bánh bao còn lại từ trưa.
Buồn ngủ thì co người lại nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ ấy.
Nó rất cứng, đêm đến lại hơi lạnh.
Nhưng đó là chỗ rẻ nhất mà tôi có thể tìm được.
Ít nhất, không ai đến giằng quần áo tôi lúc nửa đêm.
Những ngày sau đó, tôi tan học là đến thẳng chỗ đó.
Cuối cùng, trong một lần đưa chứng minh thư, Lục Vân Tranh bực bội ngẩng đầu lên: “Em là học sinh, không lo học hành, ngày nào cũng chạy đến tiệm net làm gì?”
“Yêu đương qua mạng bị lừa tình lừa tiền, đến lúc đó khóc cũng không ai thương.”
Tôi há miệng, cúi đầu nói nhỏ: “Không cần anh lo…”
Anh ta mắng một câu “M* nó”, rồi không nói thêm gì nữa.
Cho đến một đêm khuya nọ, người trong phòng bên cạnh uống say, đá văng cửa phòng tôi.
“Yo, từ đâu ra cô em xinh xắn thế này? Một mình ngủ lạnh lắm nhỉ, để anh ngủ cùng cho ấm!”
Tôi sợ hãi co người lại trong góc, run lẩy bẩy.
Lục Vân Tranh nghe tiếng liền xông đến, túm lấy tên kia ném ra ngoài.
Anh ta hung dữ đá hắn: “Dám gây chuyện trên địa bàn của ông? Mày chán sống rồi à?”
Anh ta ra tay rất mạnh, tiếng rên rỉ vang vọng mãi không dứt.
Trở lại phòng, anh ta vẫn chưa hết giận, trừng mắt nhìn tôi:
“Không lên mạng, ngày nào cũng đến tiệm net làm gì?”
“Tôi… tôi có lên…”
“Máy tính tắt cả ngày, em lên cái gì?”
Anh ta bực bội đuổi tôi đi: “Mau về nhà! Đây không phải chỗ học sinh nên đến!”
Tôi không chịu rời đi.
Rất lâu sau, tôi mới nói nhỏ: “Tôi… không có nhà…”
Anh ta khó chịu vò đầu, xách cặp tôi lên: “Đi theo tôi.”
Phía sau tiệm net có một căn hộ cũ, một phòng ngủ một phòng khách.
Phòng hơi bừa bộn, quần áo chất đống trên ghế sofa, bàn trà còn vài lon bia.
Anh ta chỉ tay:
“Đây, mười tệ một ngày, ở không?”
Tôi không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng còn sức để lo có an toàn hay không.
“Ở.”
Anh ta ném cho tôi một chùm chìa khóa, quay người bỏ đi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰